Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Tương trợ

Màn đêm buông xuống Hoàng Đạo quốc như con quái vật đang nuốt chửng vùng đất này. Phải chăng câu nói hôm qua của Liễu Thiên Bình đã làm cho tâm trạng của Liên Nhi lo sợ điều chẳng lành sẽ đến? Tiếng gió thổi những chiếc lá xào xạc, âm thanh nghe rất đỗi bình thường như mọi ngày nàng nghe thấy nhưng đêm nay âm thanh ấy khiến nàng cảm thấy sự u ám, ma mị đang bao quanh vùng đất Hoàng Đạo này.

Thoáng chốc, nàng cũng chìm vào giấc ngủ say. Giấc mơ kì lạ bỗng xuất hiện trong tiềm thức nàng, khoảng không gian vô tận mang màu đen tối tăm hiện dần bao quanh nàng, trước mặt Liên Nhi lấp lánh thứ ánh sáng lung linh huyền ảo rồi bước ra từ ánh sáng đó chính là dáng hình quen thuộc của...

"Mẫu thân, là người?"

"Lam Nhi..."

"Sao người lại ở đây?"

"Chắc hẳn con đã nghe tin này rồi, ta đến chỉ muốn con hãy trợ giúp ta tìm thấy 12 mảnh ghép của Hoàng Đạo."

"Tin về Tứ Trụ sao? 12 mảnh ghép Hoàng Đạo là thế nào?"

"Đúng vậy! Còn 12 mảnh ghép Hoàng Đạo chính là những người được lựa chọn có sứ mệnh bảo vệ vùng đất này và tiêu diệt thế lực hắc ám."

"Vậy cách nào để tìm được họ?"

"Ta đã tìm được 6 người, chỉ còn lại 6 người nữa. Đành giao cho con tìm 1 nửa còn lại!" Liên Phi thở dài, bà nói tiếp: "Con hãy đến Tứ Đại Môn Phái, ở những nơi ấy con sẽ tìm được bọn họ. Hãy dẫn theo tiểu đệ của con cùng đi, đến Lưu Hà Sơn ở hướng đông con sẽ tìm được Tần công tử, cậu ta có thể trợ giúp con."

"Nhưng làm sao để..."

Chưa dứt lời, tà áo hồng của Liên Phi liền biến mất, dáng người tan biến với không gian tĩnh mịch, tối tăm.

Đông Lam tỉnh mộng, nàng ngơ ngác nhìn xung quanh gian phòng ảm đạm đầy hương khói chốn Phật môn. Chân nàng nhấc khỏi chiếc giường tre, từng bước đi đến Phật đường.

Trước mặt nàng là một bức tượng quan âm dát vàng, từng nếp áo điêu khắc tinh xảo, nét khuôn mặt sắc sảo càng trông thật hơn nữa. Nàng chắp tay, quỳ xuống chiếc đệm cũ kĩ, miệng mấp máy đôi câu nhỏ nhẹ:

"Ơn trên có linh, cầu cho mọi sự bình an đến với chúng con."
...

"Tần công tử, hãy bảo vệ con gái ta..." Giọng nói thanh thoát lùng bùng bên tai của nam nhân ấy một câu rồi biến mất trong hư không.

Chàng ta bừng tỉnh, tay phải chống lên bàn liền buông thõng, đôi mắt rơi vào nét trầm tư.

"Lam Nhi..."
...

Phong Vũ môn...

Vị trưởng lão đi qua đi lại trên đại điện, mái tóc bạc rũ dài, cặp râu lòng thòng xuống, trên người ngài khoác y phục trắng điểm vài đám mây dưới tà. Hai cửa lớn được điểm tô họa tiết mây và bạch liên trông tao nhã, thanh thuần, cả đại điện khiến người ta cảm giác như vừa đến nơi thần tiên sinh sống.

Hai cửa lớn bật mở, có một bóng dáng oai vệ bước vào, trên người khoác y phục của xạ thủ, tóc dài ngang vai cùng với bước chân dõng dạc đi vào đại điện. Trưởng lão nọ lập tức hành lễ, một tiếng gọi:

"Môn chủ."

Ân Song Tử đi lên vị trí cao nhất ngồi xuống chiếc ghế nguy nga. Giọng nói nữ tính vang lên cảm giác uy quyền, cao lãnh:

"Kim trưởng lão, ngài có chuyện gì mà gọi ta về gấp như vậy?"

"Bẩm môn chủ, Liễu Thiên Bình đã giao thủ với một kẻ trong đội quân Ma tộc, lão cho rằng nên cho triệu môn đệ này đến để hỏi chuyện."

"Được, gọi vào đây."

Chưa lâu sau, cánh cửa đại điện lần nữa bật mở, nữ đệ tử khoác tử y bước đi thanh thoát, điềm tĩnh vào bái kiến. Nàng quỳ xuống hành lễ gọi một tiếng môn chủ.

Song Tử quan sát từ trên xuống dưới của Thiên Bình, nữ đệ tử này e là không tầm thường. Nàng thiết nghĩ bản thân mấy năm vừa lên chức môn chủ đã chẳng để ý đến chuyện xuất thân của các đồ đệ tại môn. Nàng vào thẳng chuyện cần hỏi:

"Liễu Thiên Bình, hãy thuật lại trận giao thủ cách đây 2 ngày tại Phật môn của công chúa điện hạ."

"Môn chủ...? Ý người là..."

"Phải, chuyện này sớm muộn cũng sẽ xảy ra, không ngờ chúng lại tìm đến điện hạ gây rối nhưng cũng may có ngươi ra tay. Ngươi hãy cố thuật lại thật chi tiết để ta có thể đánh giá một cách khách quan về sức mạnh của chúng."

Dứt lời, Thiên Bình kể lại đầu đuôi sự việc một cách tỉ mỉ từ chiêu thức của Đào Hoa đến cách ả né tránh đòn, thái độ nhởn nhơ lẫn đội quân theo sau ả.

"Theo đánh giá của tiểu nữ, ả ta chưa phải là người nắm giữ năng lực mạnh nhất Tứ Trụ vì vốn dĩ ả chỉ là yêu đội lốt người mà thôi." Thiên Bình đưa ra kết luận sau khi giao đấu cùng Đào Hoa Yêu.

"Ngươi nói đúng, điều đó ta rất rõ..." Gương mặt nghiêm nghị của Song Tử rơi vào sự trầm tư, nàng nhắm mắt an tĩnh lại mới nói tiếp: "Kẻ có năng lực khủng khiếp nhất Tứ Trụ chính là Hắc Giả Phiên, cô ta cầm đầu việc hồi sinh Quỷ Vương. Có lẽ những người mất tích trong trấn chính là do hai ả ta liên hợp bắt đi, linh hồn người dân thì đem vào túi Âm Dương của Hắc Giả Phiên, còn xác thịt chính là cho Đào Hoa."

Mọi đường lối trong câu nói của nàng hoàn toàn hợp lý, Thiên Bình ngẫm nghĩ quả thực Ân chưởng môn đúng là suy luận sắc bén. Vị trưởng lão nọ bèn lên tiếng sau suy luận của Song Tử bằng một câu mang tính dò hỏi:

"Môn chủ, ngài định tiếp theo sẽ thế nào?"

"Đưa tin đến Ngự Thủy, Hỏa Tâm và Thổ Định, sau đó tổ chức hội nghị đàm luận tại Hỏa môn của Phùng chưởng môn."

"Ngài tính khi nào khởi hành?" Trưởng lão đặt tiếp một câu hỏi.

"Sáng mai bắt đầu đến Hỏa môn, Liễu Thiên Bình sẽ cùng đi với ta." Song Tử nói chắc nịch.

"Tuân lệnh, lão sẽ cho người chuẩn bị hành trang cho môn chủ và Liễu cô nương." Vị trưởng lão quay lưng định lui ra khỏi đại điện bỗng lại nhớ chuyện gì đó liền quay lại hỏi Song Tử: "Thế có cần sắp xếp hành trang cho Vu công tử không thưa môn chủ?"

"Hả??! Không...không cần, tên đó đi theo ta chỉ mỗi phiền phức." Xém chút nữa tách trà trên tay nàng đã rơi xuống.

Thiên Bình cùng vị trưởng lão hành lễ rồi lui ra khỏi đại điện, trong điện bấy giờ chỉ còn mỗi Song Tử đang ngồi thiền định...

Tiếng sột soạt bỗng phát ra từ một góc gần cửa ra vào, đôi mắt nhắm nghiền của Song Tử liền bật mở, nàng nhìn về phía có tiếng động kì lạ một cách nghi hoặc. Nào ngờ đang chăm chú quan sát thì...

*Rít* Âm thanh chói tai từ cơn gió đang lao đến nàng vô thức. Ánh mắt nàng trở nên nghiêm nghị, tay phải phất nhẹ một cái, cơn gió vô hình như dao kia lập tức tan biến.

"Vu công tử, ngươi rảnh rỗi quá không có việc làm lại tìm đến ta à?"

"Ai dô, Ân môn chủ thật là tinh tế!"

Cánh cửa bật mở, một nam nhân tuấn tú bước vào, dáng dấp cao lớn của chàng ta như chiếm hết khe cửa mở. Trên người hắn là y phục xanh quyền quý, ngũ quan tinh tế, giọng nói vừa nãy là của chàng ta, Bảo Bình.

Song Tử ngồi lên chiếc bàn dài, chân vắt chéo nhìn về phía chàng ta, cất tiếng nói:

"Vừa về tông môn được vài hôm thì mai lại phải lết thân đi đến Hỏa môn, ngươi làm ơn tha cho bổn cô nương để ta lấy sức được không??"

"Tiếc quá, Vu mỗ muốn thỉnh giáo môn chủ dù gì thì hơn 1 tháng qua chúng ta chưa giao thủ mà, Ân chưởng môn!" Thanh âm mê hoặc của chàng ta văng vẳng trong đại điện thật khiến người ta muốn chết đi sống lại.

"Một trận? "

"Không đủ!"

"..."

"Ra khu rừng sau tông môn, đánh 3 trận?"

"..."

"Chắc người không muốn Vu mỗ đây phá hoại chỗ này chứ?!"

"Được được, mau đi, ra rừng đánh..." Song Tử thấp giọng miễn cưỡng rồi dùng thuật dịch chuyển đến khu rừng

"Tên Bảo Bình có phải bị điên rồi không? Cứ mỗi tháng lại đến giao đấu với ta chứ! Không đánh thì lại giở trò phá chỗ ở của ta, bức chết ta chắc... Nếu hắn không phải là con của người thân cận bên cha ta, e là không hống hách tới nỗi này." Song Tử nghĩ thầm, vừa thấy bản thân nàng thật khổ tâm lại vừa tức giận khó nói.

"À, môn chủ..."

"..."

"Sáng mai cho Vu mỗ đi theo được chứ? Dù gì ta cũng được cha giao sứ mệnh bảo vệ người." Bảo Bình vuốt cằm suy xét.

"Nếu không đi?"

"Bỏ ít tiền xây lại chỗ của môn chủ cho đẹp, ta nghĩ người nên đổi đại điện sang màu nào lạ lạ tí." Chàng ta quay sang nhìn Song Tử, cười đến nỗi híp cả mắt lại.

"Ngươi..."

"Có thuộc hạ!"

"Không nói nữa, tự chuẩn bị đi." Song Tử tức đến nghẹn cả họng, mặt nàng vừa hay đỏ lên khiến chàng ta càng đắc ý.

"Đến rồi, môn chủ hãy thủ hạ lưu tình với Vu mỗ." Bảo Bình cúi đầu hành lễ rồi đứng cách Song Tử một khoảng.

Thế là mỗi người, một người cầm cung, một người cầm kiếm giao đấu kịch liệt ba trận khiến thú rừng khó ở gần hai canh giờ.

Kết quả vẫn là hòa nhau...
...

Lưu Hà sơn...

Đông Lam cùng tiểu đệ men theo con đường mòn trên núi đi đến nơi ở của Tần công tử.

Đêm nằm mộng thấy mẫu thân, Đông Lam đã nhanh chóng gửi mật thư đến Đông Hạo Lâm. Đêm tối ấy, cả hai rời khỏi kinh thành, sau ba canh giờ phi ngựa đã đến được chân núi Lưu Hà, Đông Lam đốt lửa sưởi ấm cho cả hai xuyên đêm. Sáng sớm hôm nay thì đã nhanh chóng men theo đường mòn đi đến nơi Tần công tử trú ẩn.

Từ xa xa, ánh mắt của Đông Lam chăm chú nhìn về phía gian nhà dựng sừng sững giữa cánh rừng xanh. Nàng gọi tiểu đệ một tiếng rồi cả hai phi ngựa đến gian nhà gỗ đó. Cả hai buộc ngựa vào cột trụ trước nhà rồi đến gần gõ lên cửa ba tiếng cốc cốc nhưng nào có ai đáp lại ba tiếng gõ ấy.

Đông Lam chợt đẩy nhẹ, cánh cửa mục nát bật mở...

Bên trong nhà là những đồ vật đơn sơ được trưng bày qua loa, chiếc giường tre cũ kĩ và tấm chăn được gấp gọn ở một góc, giữa nhà là chiếc bàn gỗ vuông được bày trí bộ ấm trà cùng mấy chiếc ghế gỗ. Cả hai người nắm tay cảnh giác xung quanh rồi bước chân vào căn nhà.

Đông Hạo Lâm vừa ngồi xuống vừa hỏi tỷ tỷ:

"Tỷ, ở đây có đúng chỗ không?"

Đông Lam chưa kịp trả lời, một giọng nói khác vang lên sau lưng nàng, là giọng của nam nhân:

"Bẩm thái tử, ở đây là chỗ ở của thần."

Nàng quay người lại, đôi mắt ẩn hiện gương mặt anh tuấn của một nam nhân, đường nét góc độ đều đẹp không gì chê. Trên người nam nhân khoác tấm áo trắng đục trông càng có khí chất thần tiên, uy vũ.

"Đã làm công chúa kinh hãi." Chàng ta cúi đầu hành lễ với nàng và tiểu đệ. "Thần, Tần mỗ khấu kiến trưởng công chúa và thái tử điện hạ."

"Ngươi không cần đa lễ." Đông Lam cũng nhún người e thẹn đáp lại.

"Tần công tử, à không, phải là Tần quân sư chứ! Mong ngài có thể trợ giúp chúng ta." Đông Hạo Lâm đứng dậy đi đến cạnh tỷ tỷ mình.

"Thần nhận được lệnh của nương nương trong mộng vào đêm hôm trước. Thật sự rất vinh dự, Tần mỗ sẽ cố gắng hỗ trợ hai vị, không làm nương nương thất vọng." Tần Gia Tiễn cúi đầu nhận lệnh, ánh mắt chàng hơi dịch sang Đông Lam.

_______________________________

CONTINUE...
______________________________

-Các readers cho sao để ủng hộ truyện cũng như là Qing nha!~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com