Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

17. Seunghyun bị ốm.

Hum nay em bé to xác nhà Kwon Jiyong bị ốm rồi.

Chắc là do hôm qua Seunghyun cưng chiều chiều ai đó quá mức, để bị kéo đi tắm mưa giữa đường về từ chợ.

Jiyong ban đầu chỉ giẫm chân lên vũng nước chơi chơi, sau đấy là giang tay xoay vòng giữa làn mưa lất phất, rồi cứ thế túm tay Seunghyun lôi ra, bất kể người kia vừa nhăn mặt vừa dụi mũi hắt xì.

Kết quả là giờ đây, người đàn ông từng đứng trên sân khấu trăm ngàn người hâm mộ lại nằm bẹp dí trên giường, mặt mũi ửng đỏ, trùm chăn tới tận cằm như cái bánh gạo chín quá lửa.

Jiyong lơ mơ tỉnh giấc khi ánh sáng lọt qua rèm cửa, rọi thẳng vào mắt em. Bình thường giờ này Seunghyun đã dậy, để lại cái gối lõm bên giường với mùi bạc hà dịu dịu. Nhưng nay lạ lắm. Một cánh tay vẫn đang vắt hờ qua eo Jiyong, lòng bàn tay dán lên bụng trần truyền hơi ấm.

Em xoay mặt lại, lấp ló dưới lớp tóc rối là một đôi mắt vẫn nhắm. Seunghyun không dậy sớm là một chuyện hiếm hoi như tuyết rơi tháng Tám. Jiyong muốn cười, nhưng khoảnh khắc đó vừa mới len vào tim thì...

Em rùng mình.

Cả người Seunghyun nóng rực như lửa. Tiếng thở cũng có phần gấp gáp và cảm giác hơi nghẹn. Không ổn rồi.

Jiyong lò mò rúc vào hõm cổ Seunghyun, khẽ dụi má vào làn da thơm thơm mùi lotion quen thuộc. Vừa mệt vừa giận bản thân. Ai bảo hôm qua ham vui nên Seunghyun mới thành ra thế này.

"Trời ơi anh bị sốt rồi. Em xin lỗi! Em lôi anh ra dầm mưa nên anh mới..."

Seunghyun chỉ hé mắt nhìn em, môi mấp máy cười nhẹ:

"...Tại ai mà anh thành ra như này hả..."

Jiyong bặm môi, cúi xuống thơm nhẹ lên trán anh.

"Thì tại em... nên em chăm anh nhen."

Jiyong đang lật đật chui ra khỏi chăn thì cánh tay to đùng phía sau đã quàng lại, giữ em trong lòng như một con gấu bông bị bắt cóc.

"Không đi đâu hết." Giọng anh khàn đặc nhưng vẫn rành rọt lạ thường, như thể sợ em không nghe kịp mà trốn mất.

Jiyong giãy nhẹ.

"Em đi lấy khăn mát đắp trán cho anh mà... nóng quá nè."

"Không." Seunghyun thở hắt ra, siết em sát hơn chút nữa. Cằm anh dụi nhẹ vào hõm cổ Jiyong, chất giọng nũng nịu đến mức không giống người ba mươi tám tuổi chút nào.

Jiyong hơi sững lại rồi phì cười.

"Tính ra... từ hồi còn trong nhóm tới giờ, mỗi lần anh bệnh đều y chang vậy đó."

Seunghyun ú ớ:

"Anh đâu có."

"Có chứ! Hồi tour Nhật bản năm 2013, anh bị sốt nhẹ còn bắt em nằm cạnh quạt với anh cho bằng được. Rồi đợt phát hành album MADE, anh ho quá trời mà nhất quyết không cho em ra ngoài mua thuốc, cứ kéo áo em không cho đi. Nhớ chưa?"

Seunghyun rên một tiếng rồi dụi trán mình vào cổ Jiyong như muốn làm nguội cơn sốt bằng cách đó.

"Anh ốm thì anh được quyền nũng nịu mà..."

"Lý do trời ơi đất hỡi..."

Jiyong thở dài nhưng không vùng vẫy nữa. Em rút khăn giấy khẽ chấm mồ hôi ở cổ anh, thì thầm:

"Ừ thôi, em không đi đâu. Nhưng chút phải ăn cháo thì mới nhanh khỏi ốm được, chịu không?"

Seunghyun chỉ rên rỉ gì đó trong cổ họng, còn tay thì không rời khỏi eo Jiyong một giây nào.

Jiyong lén chuồn khỏi giường khi Seunghyun thiếp đi được một lúc. Em chậm rãi bước ra bếp, bật bếp nhỏ hầm cháo trắng với ít thịt băm. Từng hành động tay quen thuộc nhưng lại thấy lòng lạ lạ — kiểu vừa thấy thương, vừa thấy buồn cười.

Người gì đâu ba mươi tám tuổi rồi mà ốm vào là như biến thành người khác.

Khoảng nửa tiếng sau, Jiyong bê bát cháo nghi ngút khói vào phòng. Seunghyun vẫn nằm đó, trán đẫm mồ hôi, mắt mở lờ đờ.

"Ngồi dậy ăn cháo đi nè." Em vừa nói vừa kê gối cho anh ngồi dựa vào.

Seunghyun nhăn mặt.

"Anh không đói..."

"Không đói cũng phải ăn. Em đút."

Jiyong múc từng muỗng nhỏ, thổi phù phù rồi đưa đến miệng anh. Ban đầu Seunghyun còn quay đi như mèo con, nhưng sau đó vì ánh mắt vừa nghiêm túc lại vừa lo lắng của Jiyong, anh cũng ngoan ngoãn há miệng.

Sau khi dỗ mãi mới hết được nửa bát cháo, Jiyong đưa viên thuốc và ly nước lại gần.

"Uống thuốc đi nè."

"Không." Seunghyun lập tức quay phắt đi, mắt lim dim như sắp lăn ra ngủ tiếp.

"Cái gì mà không? Uống cho nhanh khỏe!"

"Không thích... Đắng."

Jiyong thở dài thườn thượt.

"Anh muốn em nổi điên đúng không?"

Seunghyun nhăn nhó nhìn viên thuốc, rồi đột ngột xoay đầu lại, chìa má ra, nói như ra lệnh:

"Phải hôn má anh thì anh mới uống."

Jiyong há hốc mồm.

"Anh nghĩ em rảnh đến mức—"

Chưa kịp nói hết câu, Seunghyun đã lim dim mắt, lại còn rướn má về phía em hơn nữa.

"... Anh là cái đồ... lớn đầu mà còn bày trò!"

Nhưng mà nói thế thôi, Jiyong vẫn cúi xuống, hôn cái chóc vào má anh một cái rõ kêu.

Seunghyun cười toe toét như trẻ mẫu giáo được cho kẹo.

Sau đó anh mới ngoan ngoãn uống thuốc, vừa uống vừa nhìn Jiyong bằng ánh mắt long lanh kiểu "hôn nữa được không?"

Jiyong dọn dẹp xong xuôi thì quay lại phòng, thấy Seunghyun vẫn nằm đó, mặt ỉu xìu như trái nho héo.

"Anh ngủ chưa?" Em hỏi, tiến lại gần.

"Chưa..." Giọng Seunghyun khàn khàn, lí nhí không rõ chữ.

"Anh không buồn ngủ."

Jiyong chống tay lên hông, nhìn xuống cái cơ thể dài ngoằng đang vắt ngang nửa cái giường.

"Không buồn ngủ nên cứ rên ư ử hả? Không lẽ định thức rồi sốt thêm?"

"Em mắng anh."
"Em chẳng yêu anh."

Jiyong thở dài rồi trèo hẳn lên giường, kéo chăn phủ ngang ngực cả hai. Em ngã người xuống nằm đối diện anh, dang rộng hai tay như muốn ôm cả thế giới:

"Ra đây em ôm nào."

Chỉ chờ có thế, Seunghyun lập tức lăn qua, vùi cả mặt vào hõm ngực nhỏ của em, tay vắt ngang eo Jiyong như sợ người ta chạy mất.

Mùi sữa tắm của Jiyong vẫn dịu nhẹ, thân nhiệt cũng ấm. Seunghyun dụi đầu một chút rồi cạ mũi lên cổ em.

"Ưm... thơm quá..." Anh lẩm bẩm như mơ ngủ, giọng nhỏ dần trong lồng ngực Jiyong.

Jiyong thì vừa buồn cười vừa thấy tim mềm nhũn. Người gì đâu to gấp rưỡi mình mà ốm cái là hóa thân thành thú nhồi bông, cứ rúc rúc như mèo con vậy đó.

"Đáng yêu quá..." Em nói khẽ, tay vuốt dọc sống lưng Seunghyun.

"Ừm..." Seunghyun đáp bằng một tiếng mũi, chẳng buồn phản bác vì anh đã nhắm mắt thở đều.

Ngực Jiyong phập phồng theo từng nhịp hít thở của anh. Em ngước mắt nhìn lên trần nhà, miệng cong cong:

"Em nói ngủ là ngủ liền hả..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com