Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 177

Chương 177: Hắn luôn ở trong "Cửa"

"Cửa?" – Giọng của Môn Nam thay đổi rõ rệt, như thể cậu chợt nhớ ra điều gì.

Trần Ca gửi cho Môn Nam một tấm ảnh mà chính Môn Nam cũng từng sở hữu. Tấm hình ấy vốn được cậu cất sâu dưới ngăn kéo cuối cùng, phía trên đè vài quyển sách. 

Khi còn ở nhà trọ tại Hải Minh, Trần Ca đã từng nhìn thấy bức ảnh đó và cảm thấy kỳ lạ. Đây là kỷ vật duy nhất mẹ Môn Nam để lại cho cậu, dù không đặt trong khung ảnh, ít nhất cũng nên được cất giữ cẩn thận. Thế nhưng, biểu hiện của Môn Nam lại giống như đang cố tình tránh né điều gì đó, giấu tấm ảnh ấy vào nơi không ai nhìn thấy. 

Cậu ta không nỡ vứt bỏ, nhưng cũng không dám đối mặt. Đó là sự mâu thuẫn sâu sắc trong lòng cậu.

"Anh thấy tấm ảnh đó ở đâu?" – Giọng của Môn Nam khàn khàn, nói chậm lại.

Lần này, cậu ta không thể né tránh nữa. Sự việc mà Trần Ca mang ra bàn luận là thứ cậu luôn trốn tránh từ trước đến nay.

"Tôi đang ở bệnh viện trong bức ảnh ấy, từng bước vào phòng bệnh của mẹ cậu..."

"Rời khỏi đó ngay lập tức!" – Trần Ca chưa nói dứt câu, Môn Nam đã hét lên.

"Rời đi? Có vẻ như cậu đã nhớ lại được vài điều."

Điện thoại im lặng vài giây, sau đó mới vang lên tiếng Môn Nam: 
"Tôi cũng không biết tại sao mình lại nói như vậy, chỉ là trực giác mách bảo nơi đó rất nguy hiểm."

"Phòng bệnh bị khóa kín, tôi hiện tại không thể rời khỏi. Nếu không phải bất đắc dĩ, tôi cũng sẽ không gọi điện thoại cho các cậu." – Trần Ca cầm con dao mổ heo trong tay, mắt chăm chăm nhìn vào Trương Nhã – người đang lan tràn tơ máu khắp mặt: 
"Chuyện này không chỉ là chuyện giữa tôi và cậu. Những kẻ điên bị bỏ rơi trong điều trị kia đã quay về, mang theo cả thế giới quan vặn vẹo của họ. Họ điên loạn, giam giữ người sống, cầm rìu và cưa trong tay. Cậu có thể tưởng tượng được họ đã làm những gì không?"

"Có người bị sát hại trong bệnh viện sao?" – Giọng Môn Nam đầy nghi hoặc. Cậu ta dường như đang đấu tranh với chính mình, muốn nói ra điều gì đó nhưng lại không dám.

"Tôi có thể khẳng định – không chỉ một người bị hại. Tôi đã tìm thấy rất nhiều tóc người ở đây." – Trần Ca không hiểu Môn Nam còn do dự điều gì: 
"Tình trạng của tôi cũng vô cùng nguy hiểm. Quái vật, bệnh nhân điên, họ điên loạn truy sát tôi, không thể giao tiếp được."

Một lúc sau, đầu dây bên kia mới vang lên tiếng Môn Nam: 
"Anh muốn tôi giúp như thế nào?"

"Đánh thức một nhân cách khác trong cậu! Tôi đang tìm người đó!" – Máu đã bắt đầu loang lổ khắp nơi, không khí cũng nặng mùi tử khí, như thể một con quái vật vừa há miệng phun ra mùi hôi thối.

"Anh có thể nói lý do anh muốn tìm hắn không?" – Giọng Môn Nam trầm xuống, xen lẫn sự phức tạp.

Trần Ca quyết định không giấu diếm nữa, thời gian không còn nhiều: 
"Tôi cần đóng cửa phòng bệnh số 3 ở tầng thứ ba. Cách đóng cánh cửa đó có lẽ chỉ nhân cách lúc nhỏ của cậu mới biết. Gọi hắn ra đi. Tôi biết mọi chuyện xảy ra khi cậu còn nhỏ, tôi hiểu nỗi đau của cậu nhưng có những việc, cậu buộc phải đối mặt."

"Đóng... cửa..." – Môn Nam lẩm bẩm như đang nói với chính mình – 
"Xin lỗi, tôi e rằng không giúp được anh."

Lời từ chối dứt khoát ấy khiến Trần Ca bất ngờ: 
"Tại sao?"

"Bởi vì... hắn không còn ở trong tôi nữa." – Môn Nam hít sâu: 
"Hắn đã tự nhốt mình sau cánh cửa."

"Nhân cách thời thơ ấu của cậu đang ở phía sau cánh cửa?" – Trần Ca nhíu chặt mày.

"Đúng vậy. Thật ra, hắn mới là nhân cách chủ. Tôi chỉ có ký ức từ khi bốn tuổi trở đi." – Môn Nam nói ra điều khiến Trần Ca rúng động –  "Nhân cách chủ được sinh ra trong bệnh viện tâm thần. Hắn xem bệnh trạng của mình là điều bình thường, thế giới của hắn hoàn toàn khác với người khác. Trước bốn tuổi, hắn đã cố gắng để trở nên bình thường. Mẹ hắn là điểm tựa duy nhất. Nhưng khi hắn bốn tuổi, mẹ bị sát hại ngay trước mắt hắn. Từ đó, hắn từ bỏ thế giới bình thường."

"... Có thể là vì hắn chưa từng được thế giới bình thường đối xử tử tế, nên hắn cho rằng chính thế giới mà chúng ta xem là 'bình thường' mới thực sự vặn vẹo." – Môn Nam nói tiếp, giọng đầy mệt mỏi.

"Hắn tự phong bế mình lại trong đầu, rồi tôi xuất hiện thay thế."

"Từ trước tới giờ, hắn chưa từng giao tiếp với tôi, cho đến một ngày... Viện trưởng Trung tâm Khôi phục và một bác sĩ họ Trần tìm đến tôi. Họ hy vọng tôi có thể giúp họ đóng lại cái gọi là 'Cửa'."

"Khi đó tôi còn nhỏ, chẳng biết gì, liền bị họ đưa trở lại bệnh viện nơi nhân cách chủ từng sinh sống."

"Họ hỏi tôi rất nhiều câu kỳ quái. Ngay cả bây giờ tôi cũng không trả lời nổi những câu hỏi đó."

"Tối hôm đó, họ sắp xếp cho tôi ở tại phòng bệnh số 3. Sau đó xảy ra chuyện gì, tôi không biết rõ nữa."

"Trong nước uống dường như có thuốc ngủ. Tôi ngủ rất say. Có lẽ họ nhân cơ hội đó để đánh thức nhân cách chủ."

"Khi tôi tỉnh lại, đồng hồ đã điểm mười hai giờ đêm."

"Tôi lờ mờ mở mắt ra, thấy mình vẫn nằm trên giường, nhưng xung quanh lại toàn một màu đỏ như máu. Điều kỳ lạ là... nhân cách chủ đang đứng ngay bên cạnh tôi."

"Hắn bảo tôi không được kể lại chuyện này với bất kỳ ai. Sau đó, hắn chỉ vào chiếc đồng hồ điện tử treo ngoài hành lang và nói: 'Dù sau này có mệt mỏi đến đâu, trước 0 giờ tuyệt đối không được ngủ'."

"Rồi hắn đưa tôi ra khỏi phòng, còn hắn thì ở lại bên trong... và đóng cửa lại."

"Kể từ đó, hắn chưa từng xuất hiện nữa. Chỉ có điều, đôi lúc trong đầu tôi lại hiện lên vài mảnh ký ức không thuộc về mình."

"Tôi đã định chôn chặt chuyện này mãi mãi, không nói với ai, bởi vì tôi không chắc đó là thật hay chỉ là ảo tưởng do mình tưởng tượng ra."

"Tình trạng của tôi rất giống với chứng hoang tưởng và phân ly nhân cách. Nhưng tất cả những chuyện này quá thật. Khi lớn lên, tôi cứ giằng xé giữa nghi ngờ và tin tưởng chính mình... Đó cũng là lý do tôi chọn học chuyên ngành tâm lý học."

Giọng của Môn Nam nghẹn lại, đau đớn không thể che giấu. Dù Trần Ca chỉ là người ngoài, nhưng anh cũng có thể nghe rõ nỗi dày vò trong lòng Môn Nam.

Cậu ta đã cố gắng sống như một người bình thường, giống như đa số mọi người nhưng đó lại là một thử thách lớn.

“Vậy cũng giải thích được rồi… Không trách sao chỉ một con kính quỷ thôi mà đã khiến hắn hoảng sợ đến vậy.” – Trần Ca cầm điện thoại, trong lòng đầy rối loạn.

“Chuyện Môn Nam nói có khả năng là thật. Tôi từng kiểm tra và phát hiện trong người cậu ta có sự tồn tại của nhân cách thứ ba. Nhân cách này xuất hiện rất thất thường, giống như những mảnh ký ức bị rải rác.” – Bác sĩ Cao cầm lấy điện thoại, dù không hiểu hết nội dung cuộc gọi, nhưng ông vẫn cảm nhận được sự nghiêm trọng.

“Ừm… Cậu ta chắc là không nói dối.”

Người duy nhất có thể đóng cánh cửa đó đã bước vào bên trong từ mười mấy năm trước. Cánh cửa đó cũng thực sự đã bị phong tỏa nhiều năm, cho đến bốn năm trước, khi bệnh viện tâm thần bị đóng cửa, nó mới bị mở ra trở lại. Chẳng lẽ nhân cách chủ đã gặp chuyện gì trong đó?

Trong lòng Trần Ca dần xuất hiện ý định rút lui. Căn cao ốc này quá quỷ dị. Dù có Trương Nhã bên cạnh, cũng không hề an toàn.

"Rút lui trước vẫn hơn."

Anh ngẩng đầu nhìn ra hành lang. Âm khí cuồn cuộn như nước chảy, gột rửa từng bức tường, thổi tung lớp áo dính máu.

Những sợi tóc đen hoà vào bóng tối, liên tục xuyên qua thân thể lũ quái vật. Trong ba con quái vật kia, hai con đã bị xé nát thành từng mảnh…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #kinhdi