Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 206

Chương 206: Cô ấy là chị gái tôi

“Đội trưởng Lý, tôi đã tìm được người phụ nữ nghi phạm có liên quan đến vụ án tại trung tâm phục hồi chức năng. Cô ta hiện đang ở nhà trọ Hân Khang, khu thành cũ.” Trần Ca báo lại đặc điểm nhận dạng của người phụ nữ đó cho đội Lý.

“Cậu chắc chứ? Người cậu nói hoàn toàn không giống với đối tượng mà chúng ta nhận được thông báo. Cô ta trông không có khả năng thực hiện những hành vi phạm tội kiểu như giam giữ người.”

“Thông tin của cô ta trùng khớp với bệnh nhân số 2 ở phòng số 3 của khu bệnh nhân đặc biệt. Có thể là đồng phạm. Tôi có khoảng năm mươi phần trăm chắc chắn.” Vì sợ tài xế taxi nghe được mà hiểu lầm, Trần Ca hạ thấp giọng.

“Được rồi, tôi sẽ đích thân đến theo dõi.”

Sau khi nhận được phản hồi từ đội Lý, Trần Ca tắt điện thoại và quay lại khu cư xá Phương Hoa Uyển.

Anh đi vào từ cửa sau để tránh camera giám sát.

“Người đàn ông say xỉn từng thấy bóng trắng trong thang máy mấy tháng trước. Thứ đó chạy mà không phát ra tiếng động, chắc chắn không phải người sống. Trong hành lang có ma, nhưng mấy năm nay ở Phương Hoa Uyển không có báo cáo thương vong nào. Chuyện này là do bị che giấu hay còn có điều gì uẩn khúc khác?”

Trần Ca đi thẳng lên tầng ba của tòa nhà số ba, đặt con dao mổ heo được bọc vải đỏ vào vị trí thuận tay. Nếu có gì bất ngờ, anh có thể nhanh chóng rút dao từ ba lô.

Men theo hành lang an toàn, anh mất nửa tiếng để thăm dò cấu trúc cả tòa nhà: “Tòa nhà số ba không có tầng hầm, chỉ có 23 tầng, nhưng trong thang máy lại hiện 24 con số. Lạ thật.”

Câu hỏi này khiến Trần Ca suy nghĩ mãi không thông. Vì đã được mẹ nuôi của Vương Hân cảnh báo, anh cũng không dám tùy tiện đi thang máy.

Sau khi đi một vòng, Trần Ca quay lại tầng 13. Bên phía nhà trọ Hân Khang đã có đội trưởng Lý theo dõi nên anh không cần lo lắng, việc của anh bây giờ là trông chừng trong tòa nhà số ba.

“Nếu như căn hộ 3133 chính là nơi ở của bệnh nhân số 2, thì cái bóng trắng mà bảo vệ nhìn thấy có thể là thứ bẩn thỉu bám trên người bệnh nhân đó.”

Muốn dừng lại trước cửa, những quái vật bên trong nhất định phải bám lên cơ thể người sống, quan hệ như kiểu cộng sinh.

Hành lang rất yên tĩnh, hầu hết các căn hộ đều không có người ở.

“Không biết đêm nay mình có gặp được bóng trắng không.”

Từ xa nhìn lại, có một căn phòng mở cửa, ánh đèn từ trong phòng chiếu ra hành lang.

“Có người ở?” Trần Ca tiến về phía đó, càng đến gần càng thấy kỳ lạ: “Đây chẳng phải phòng 3133 sao?”

Tờ giấy niêm phong trên cửa đã bị ai đó xé xuống, vò lại thành cục và ném dưới đất.

Anh nhìn vào bên trong, sàn nhà lát gạch men, nội thất rất ít, giữa phòng khách được ngăn cách bằng rèm.

“Chủ nhà quay lại rồi sao?” Trần Ca vừa rời khỏi nhà trọ Hân Khang, đi dạo trong tòa nhà nửa tiếng, về mặt thời gian thì cũng có khả năng.

Đứng trước cửa khoảng một đến hai phút, trong phòng không có âm thanh nào vang lên, cũng không thấy bóng người.

Anh lấy chuôi của dao mổ heo từ trong ba lô ra, nhẹ nhàng mở cửa phòng rồi lẻn vào.

Anh cẩn thận đóng lại cửa như cũ, không để lại dấu vết trước khi tiến vào trong.

Căn phòng không lớn, nhưng có hai điểm kỳ quái. Trong nhà vệ sinh có một bồn tắm rất lớn. Còn trong bếp, ngoài tủ lạnh thông thường, còn có một chiếc tủ lạnh bị khóa lại.

“Giấu xác sao?”

Không phải Trần Ca nghĩ xấu, nhưng trong hoàn cảnh thế này, anh thật sự không thể tưởng tượng được khả năng nào khác.

Anh đi qua từng phòng. Trong phòng bếp không có gì đặc biệt, nên tiến vào phòng ngủ. Trong tủ quần áo có vài chiếc áo khoác màu tối, trên nóc tủ có một chiếc vali da lớn màu đen.

Chiếc vali trông đã cũ, Trần Ca nhón chân định lấy xuống. Nhưng chưa kịp chạm vào, anh đã nghe thấy tiếng giày cao gót vang lên ngoài hành lang.

Anh nhanh chóng chui vào tủ quần áo, trốn ở giữa.

“Nếu bị phát hiện thì nguy thật.”

Qua khe hở tủ, Trần Ca nhìn thấy một nam một nữ đẩy cửa bước vào.

Người đàn ông cầm một cây gậy cảnh sát giả, mặc đồng phục bảo vệ, trông khoảng hơn hai mươi tuổi.

“Cô thật sự nhìn thấy bóng trắng sao?”

“Chính là nửa tiếng trước. Tôi đang mở cửa thì thấy một bóng trắng bước ra từ thang máy! Dọa đến nỗi tôi quên cả đóng cửa, vội chạy vào cầu thang bộ.” Cô gái đi phía sau mang đôi giày cao gót đỏ, ăn mặc thời thượng, dáng người hơi gầy, tóc dài đen mượt, đeo khẩu trang nên không nhìn rõ mặt.

Hai người này Trần Ca từng gặp trong đêm nay. Nam là Cố Phi Vũ – bảo vệ mới nhận ca đêm của khu cư xá, còn nữ là người đã chạy vào bãi đỗ xe dưới lòng đất từ tầng 13.

“Cô cứ ở lại đây, tôi sẽ kiểm tra khu vực thang máy.” Tính cách Cố Phi Vũ khá bộc trực, gan cũng lớn.

“Đừng đi mà, tôi ở một mình thì sợ lắm.” Cô gái nắm lấy đồng phục của Cố Phi Vũ.

“Tôi không đi xa đâu.” Cố Phi Vũ chẳng để tâm đến cảm xúc của cô ta, cầm gậy và đèn pin chạy ra thang máy. Anh kiểm tra kỹ từng góc hành lang nhưng không thấy bóng trắng nào.

“Có phải cô nhìn nhầm không?”

“Tuyệt đối không thể.” Giọng cô gái run rẩy: “Anh nói xem, có khi nào thứ đó đã chui vào nhà tôi không?”

Cô đứng sau lưng Cố Phi Vũ, nhìn về phía căn nhà mình, rõ ràng không dám bước vào.

“Nghe đội trưởng nói, phòng này từng có tin đồn ma ám. Nếu cô sợ thật, tốt nhất nên dọn đi.” Cố Phi Vũ nghĩ gì nói nấy, chẳng suy xét nhiều: “Chủ cũ là một người phụ nữ bị điên, có khi cô bị lừa khi mua căn hộ này.”

“Căn hộ này không phải tôi mua. Người phụ nữ điên mà anh nói là chị tôi. Sau khi chị mất tích, căn hộ này chuyển về tên tôi.” Nhắc đến chị gái, cô gái trông buồn hẳn: “Mọi người nói chị ấy điên, nhưng trong mắt tôi, chị là người tốt nhất trên đời.”

Cô gái bước vào phòng, tiếng giày cao gót vang lên rõ ràng trên nền gạch: “Anh đừng đứng ngoài, đóng cửa lại đi, tôi cứ có cảm giác có gì đó sẽ lẻn vào.”

“Không cần đâu, tôi còn phải đi tuần.”

“Anh vào giúp tôi tìm cái bóng trắng một chút. Nếu không thấy gì trong nhà tôi, anh đi tiếp cũng chưa muộn.” Cô kéo Cố Phi Vũ vào rồi đóng chặt cửa.

“Được thôi…”

Cố Phi Vũ đi qua phòng khách đến ban công, còn cô gái thì vào thẳng phòng ngủ.

Thấy cô đến gần, Trần Ca nín thở. Nếu lúc này cô mở tủ, chắc chắn sẽ có một “bất ngờ khó quên” cho cả đời.

Cô gái đóng cửa phòng ngủ, bước đến bàn trang điểm, tháo khẩu trang và lấy một ít mỹ phẩm từ ngăn kéo để dặm lại.

Sau khi hoàn tất, cô đặt một lọ nhựa nhỏ vào túi áo rồi bước ra ngoài.

“Tôi kiểm tra phòng ngủ rồi, không có bóng trắng.”

Lúc cô gái xoay người, Trần Ca nhìn rõ mặt cô. Làn da trắng bệch, mang theo cảm giác quen thuộc kỳ lạ…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #kinhdi