Chương 207
Chương 207: Màu trắng? Màu đen?
Hay màu đỏ?
"Anh có thấy cái bóng trắng đó không?" - Người phụ nữ vừa rời khỏi phòng ngủ, vẻ mặt đột nhiên thay đổi. Đôi mắt cô rung nhẹ, sắc mặt tái nhợt, trông vừa yếu ớt lại khiến người khác động lòng.
"Không thấy." - Cố Phi Vũ nhìn sang, tháo khẩu trang của cô gái xuống, thần sắc có chút lúng túng rồi vội quay đầu sang chỗ khác.
"Ngồi xuống đi, tôi cảm thấy cái bóng trắng đó có gì đó rất kỳ quái." - Người phụ nữ bảo Cố Phi Vũ ngồi lên ghế sofa. Cô dường như cảm thấy đôi giày cao gót không thoải mái, liền tháo ra để một bên, chân trần bước vào bếp.
Cố Phi Vũ nắm chặt cây gậy cảnh sát, có phần căng thẳng, ngồi không yên, vô thức rung chân.
Người phụ nữ từ trong tủ lạnh lấy ra hai lon nước ngọt mới mở, đặt lên bàn trà: "Hôm nay cảm ơn anh rất nhiều."
"Đây là trách nhiệm của tôi thôi, cô cảm ơn như vậy là khách sáo quá." - Cố Phi Vũ có phần ngại ngùng.
"Nhưng tôi thật sự rất biết ơn. Nếu không có anh lúc nãy, tôi không biết mình phải làm sao. Từ khi chị tôi mất tích, tôi không còn người thân nào cả. Một mình sống ở Cửu Giang, không có nhiều tiền. Tôi định bán căn hộ này rồi rời khỏi nơi này mãi mãi." - Cô ngồi ở ghế sofa đối diện, chưa hoàn hồn. Đôi chân trần co lên thành ghế, tay xoa nhẹ cổ chân.
"Rời đi cũng tốt." - Cố Phi Vũ gật đầu, ánh mắt nhìn cô mang theo chút cảm thông. - "Nhưng cô cũng không cần quá bi quan, chị cô chỉ là mất tích thôi. Biết đâu một ngày nào đó lại tìm được."
"Mọi chuyện không đơn giản như anh nghĩ đâu." - Người phụ nữ nghẹn ngào. - "Chị tôi và tôi rất thân thiết, cùng nhau lớn lên, cái gì cũng chia sẻ. Có chuyện gì cũng tâm sự với nhau. Vậy mà vào một ngày nọ, chị tôi đột nhiên biến mất, tìm mãi không ra. Tôi nghi ngờ, có lẽ chị tôi đã gặp chuyện..."
Cô nói tới đây thì nghẹn ngào không thể nói tiếp, giống như gắng gượng quá lâu, giờ đây cuối cùng đã tháo bỏ lớp ngụy trang trước một người xa lạ.
Cô có dáng người mảnh mai, khung xương nhỏ, cánh tay thon gầy, vốn đã toát lên vẻ yếu đuối. Giờ đây khi bật khóc, cả người càng thêm mềm nhũn như không còn chống đỡ được.
Cố Phi Vũ thoáng luống cuống tay chân, không biết nên làm gì. Sau một hồi đứng ngây người, anh mới đặt cây gậy cảnh sát xuống, đưa hộp khăn giấy trên bàn trà cho cô.
Người phụ nữ nhận khăn giấy, sợ làm lem lớp trang điểm nên chỉ nhẹ nhàng chấm vào khoé mắt: "Tôi tan làm về thì thấy cái bóng trắng đó, hoảng sợ đến mức choáng váng. Anh nói xem, có khi nào chị tôi đã bị con quái vật đó bắt đi không?"
Trong giọng cô lộ ra sự tuyệt vọng: "Bây giờ tôi lại thấy cái bóng trắng đó nữa... Có khi nào người tiếp theo mất tích chính là tôi?"
"Không đâu." - Cô quá đau buồn nên không nhận ra tư thế của mình có phần gợi cảm. Cố Phi Vũ thấy vậy liền quay đầu sang hướng khác để tránh mất lễ nghĩa.
"Hi vọng là vậy." - Cô nâng lon nước ngọt lên, cụng nhẹ vào lon của Cố Phi Vũ: "Xin lỗi, khiến anh phải chứng kiến cảnh này."
Cô giơ lon nước, Cố Phi Vũ lúc này mới phản ứng lại, theo phép lịch sự, liền nâng lên uống một ngụm: "Tôi nghĩ cô không cần quá bi quan. Mấy ngày nay có rất nhiều người đến khu chung cư hỏi về chị cô. Tôi tin chị cô vẫn còn sống, có thể là vì lý do nào đó mà chưa thể xuất hiện thôi."
Nước uống từ tủ lạnh vừa mát vừa dễ chịu, hương vị thơm ngon khiến Cố Phi Vũ uống thêm một ngụm nữa: "Tôi nghĩ chị cô chắc có lý do riêng. Tôi không tin vào mấy chuyện ma quỷ. Có khi chị cô phạm pháp gì đó, sợ bị bắt nên mới bịa chuyện mà lẩn trốn. Dù sao thì người sống mà phải trốn tránh cả người thân, còn có ý nghĩa gì?"
"Anh không hiểu chị tôi." - Cô gái đau khổ lắc đầu, giọng trầm xuống. - "Chị là người tốt nhất trên thế giới này, ngay cả món đồ yêu thích nhất cũng sẵn sàng chia sẻ với tôi."
Cố Phi Vũ bắt đầu thấy mệt, anh ôm lấy cây gậy cảnh sát, dựa lưng vào sofa: "Có vẻ mối quan hệ của hai người thật sự rất tốt."
Người phụ nữ như đang chìm vào ký ức, nhìn lon nước uống dở trên bàn trà:
"Khi tôi còn nhỏ, thường xuyên bị bắt nạt. Chị tôi luôn là người đầu tiên đứng ra bảo vệ. Sau này lớn lên, dù tính cách chúng tôi khác biệt nhưng chị vẫn luôn bao dung. Tôi thì ích kỷ, hay khóc nhè, hay làm ầm ĩ. Nhưng dù tôi sai thế nào, chị cũng tha thứ."
"Chị tôi hoàn hảo lắm, vừa xinh đẹp, vừa dịu dàng, lại có nụ cười rất ấm áp."
"Thời đó tôi thật bướng bỉnh. Chị thích gì là tôi cố tình không thích. Chị thích màu trắng, tôi liền cố chấp chọn màu đen - chỉ để khác chị."
"Mọi chuyện cứ thế kéo dài vài tháng... cho đến khi chuyện kia xảy ra."
Người phụ nữ im lặng một lúc lâu, rồi nói tiếp: "Dù không muốn thừa nhận nhưng tôi cũng thích cùng một người mà chị tôi thích."
"Trong khu chung cư chúng tôi sống có một chàng trai hiền lành, yêu chị tôi. Anh ta thích âm nhạc, biết sáng tác, hát rất hay."
"Mỗi lần anh ấy và chị tôi hẹn hò, tim tôi như bị dao cắt. Tôi không muốn thứ mình thích lại trở thành của người khác."
"Tôi và chị tôi trông rất giống nhau. Tôi bắt đầu bắt chước cách chị trang điểm, mặc đồ của chị."
"Ban đầu mọi thứ đều suôn sẻ, nhưng rồi anh ấy cũng phát hiện ra sự khác biệt - dù ngoại hình giống, tính cách chúng tôi hoàn toàn không giống."
"Tôi khóc lóc cầu xin, nhưng anh ấy chỉ yêu chị tôi."
Trên cánh tay người phụ nữ, những đường gân xanh nổi bật lên vì xúc động. Nhưng Cố Phi Vũ dường như không để ý, có vẻ đã mệt mỏi sau một đêm dài thức trắng.
"Vì anh ta, tôi từ bỏ cả tự trọng, đến cầu xin chị. Vậy mà người luôn yêu thương tôi, lần này lại im lặng."
"Chúng tôi không nói chuyện suốt một tuần. Sau đó, chị tôi đồng ý mời anh ấy đến nhà, để anh tự chọn."
"Anh ta rất phấn khích, mua quần áo mới, hoa tươi, còn thức đêm sáng tác một bài hát mà chị tôi thích nhất."
"Ngày hôm đó, anh ấy thổ lộ tình cảm với chị tôi. Nhưng chị không đáp lại ngay, mà gọi tôi ra để anh tự lựa chọn."
"Chưa bao giờ tôi mong đợi một điều gì đến thế. Nhưng chỉ vài giây sau, mọi hy vọng của tôi vỡ vụn."
"Anh ấy không chút do dự chọn chị tôi."
Ngón tay cô bấu chặt vào da thịt, cảm giác đau đớn ấy dù đã qua nhiều năm vẫn như còn nguyên.
Cô thở gấp, một lúc lâu sau mới bình tĩnh lại:
"Tôi cảm thấy mình như bị xé nát. Tôi muốn bỏ đi, trốn đến một nơi không ai biết."
"Chị tôi nhìn ra được sự đau khổ của tôi. Dường như chị đã sớm dự liệu kết cục này."
"Trong lúc tôi tuyệt vọng nhất, chính chị đứng dậy, đưa cho anh ấy lon nước uống, tháo bỏ chiếc quần trắng, rồi từ bếp lấy ra một con dao phay."
"Chị nói với tôi: ngoài màu trắng và màu đen, còn có một màu khác - công bằng với tất cả mọi người."
Người phụ nữ nói tới đây, rút từ dưới nệm ghế sofa ra một con dao phay, dùng khăn giấy lau sạch lớp trang điểm, để lộ gương mặt thật trơ trọi.
Cô như đang tái hiện lại ký ức năm xưa, giơ dao tiến về phía Cố Phi Vũ - người đã không còn động đậy được. Bộ tóc giả rơi xuống, gương mặt trần trụi tiến sát tai anh.
"Anh bảo vệ, màu trắng, màu đen... hay màu đỏ - anh thích màu nào hơn?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com