Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 215

Chương 215: Đạo cụ trang phục thứ hai

Sau khi rời khỏi phòng làm việc của La Đổng, Trần Ca vội vàng ăn trưa rồi lại tiếp tục công việc kinh doanh buổi chiều.

Đến sáu giờ rưỡi tối, các công trình giải trí khác trong Thế Giới Mới đều lần lượt ngừng hoạt động, chỉ còn khu vực nhà ma vẫn còn rất náo nhiệt.

Rất nhiều du khách đang ngồi nghỉ trong sảnh, một số người từng tham quan qua “Trường Trung Học Mộ Dương” trở thành đề tài bàn tán chính của mọi người. Hầu hết du khách đều tò mò về những gì bên trong cảnh hai sao kinh dị kia, nhưng lại không ai đủ can đảm bước vào.

Những du khách từng trải nghiệm “Trường Trung Học Mộ Dương” khi đi ra ngoài thì mặt mày tái nhợt, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, trông vô cùng thảm hại. Tuy vậy, họ lại không muốn thừa nhận rằng mình sợ hãi, vì thế vài người trong số đó âm thầm đồng tình với nhau, không ngừng thổi phồng mức độ đáng sợ của ngôi trường, khiến các du khách khác càng thêm hiếu kỳ.

Sau một hồi bàn luận, một vài người còn trao đổi WeChat, lập ra một nhóm có tên là “Tổ Công Lược”, bắt đầu phân tích nghiêm túc vị trí từng bảng tên, ghi chép cẩn thận như thể những chuyên gia thực thụ.

Khi ngừng kinh doanh, Trần Ca cũng phát hiện ra đám du khách đang tự phát tụ tập lại thảo luận, điều này khiến anh khá hài lòng.

"Hy vọng bọn họ có thể sớm tìm đủ 16 bảng tên, "Phòng bệnh số ba" đã bị bỏ trống quá lâu rồi."

Sau khi dọn dẹp vệ sinh và khóa cửa nhà ma, Trần Ca chạy đến xưởng rối của ông chủ Tiền.

Trong tầng hầm, ông chủ Tiền đang ngồi trên một cái ghế gần cửa phòng. Khi Trần Ca bước vào thì vừa đúng lúc thấy ông đang đối mặt với một con rối.

"Ông chủ Tiền, tôi tới lấy con rối."

Trần Ca vỗ vai ông, lúc này ông mới như sực tỉnh:

"Cậu đến từ lúc nào vậy?"

"Mới tới thôi. Mà sao trông anh có vẻ thất thần vậy?"

Khi Trần Ca bước vào phòng làm việc để hoàn tất công đoạn tinh chỉnh cuối cùng cho con rối, ông chủ Tiền đứng cạnh, im lặng nhìn chằm chằm vào con rối không nói lời nào.

Thấy biểu hiện khác thường, Trần Ca thử hỏi:

"Hôm nay anh có thấy gì kỳ lạ không?"

Ông chủ Tiền nhíu mày, như thể bị phát hiện bí mật sâu kín:

"Sao cậu biết?"

"Nhìn qua là thấy mà."

"Nếu đã bị phát hiện thì thôi, tôi cũng không giấu nữa." – ông chủ Tiền thì thầm – "Thật ra tôi có 'Âm Dương nhãn', có thể thấy những thứ người khác không thấy."

"Âm Dương Nhãn? Anh xem phim kinh dị nhiều quá rồi chăng?"

"Thật mà. Hồi nhỏ tôi từng thấy Thần Tài chớp mắt với tôi. Có ông đạo sĩ nói tổ tiên tôi là quý nhân, nên cha tôi đặt tên tôi là Tiền Quý Căn."

"Tổ tiên là quý nhân mà giờ anh lại sống thế này sao?"

"Chắc là thời chưa tới..." – ông chủ Tiền lắc đầu – "Nhưng chuyện này không quan trọng. Quan trọng là hôm nay tôi thấy thứ gì đó kỳ quái."

"Thấy gì?"

"Khoảng 4 tiếng trước, con rối nữ kia... nó chớp mắt với tôi."

Ông Tiền ghé sát vào tai Trần Ca, hạ thấp giọng, còn đưa tay che miệng, như thể sợ con rối nghe thấy.

"Chỉ thế thôi? Sao lại là con rối nữ, không phải nam?"

"Trời đất! Con rối mà chớp mắt đấy! Cậu để ý mấy chi tiết kỳ cục làm gì? Tôi nói thật đó!"

"Tôi có phản bác đâu."

"Tôi có 'Âm Dương Nhãn'! Thấy con rối chớp mắt! Cậu không thấy sốc sao?"

"'Âm Dương Nhãn' lợi hại thế, vậy xem phim 3D khỏi cần kính 3D hả?"

Ông chủ Tiền há hốc mồm, nghĩ hồi lâu cũng không biết trả lời sao, chỉ thốt lên một câu:

"Không thể..."

"Tôi nghĩ anh mệt rồi, về nghỉ sớm đi. Sau này mình còn hợp tác dài dài." – Trần Ca lấy khăn trắng che mấy con rối lại rồi khiêng lên khỏi tầng hầm.

"Chẳng lẽ mình nhìn nhầm?" – ông chủ Tiền bắt đầu nghi ngờ bản thân.

"Yên tâm, nếu có chuyện gì thì nhớ gọi cho tôi trước." – Trần Ca vỗ ngực đảm bảo, sau đó gọi taxi rời đi.

Nhưng lời Trần Ca khiến ông Tiền càng cảm thấy có gì đó bất thường:

"Bình thường an ủi người ta là nói 'sẽ không sao đâu'. Vậy mà Trần Ca lại bảo nếu có chuyện gì thì gọi ngay cho anh ta?"

Khi về đến Thế Giới Mới, Trần Ca cõng đám con rối vào phòng nghỉ của nhân viên, vẻ mặt dần trở nên nghiêm túc.

Anh đặt con mèo trắng cạnh mấy con rối. Chỉ vài giây sau, mèo trắng đã dừng lại trước con rối nữ, cào nhẹ lên tóc nó như thể đang trêu chọc một con chuột nhỏ.

"Thật sự có vấn đề rồi..." – Trần Ca không ngờ mọi chuyện lại diễn ra như vậy. Con rối được tạo ra dựa trên hình mẫu một người phụ nữ điên, phải làm đi làm lại hàng chục lần mới thành công. Không biết điều đó có liên quan gì không, nhưng rõ ràng con rối này đang có chút biến đổi.

Anh rút dao mổ heo, kề lên cổ con rối:

"Ngươi là do ta tạo ra, ta sẽ có trách nhiệm với ngươi. Nhưng cũng mong ngươi biết nghe lời, hãy xem nơi này là nhà của ngươi."

Từ con rối, Trần Ca cảm nhận được một cảm xúc sợ hãi rõ ràng.

Anh suy nghĩ một lát rồi thu dao lại:

"Ta chỉ dọa ngươi chút thôi, thật ra ta rất mềm lòng, chưa bao giờ làm tổn thương ai cả."

Sau đó anh dựng mấy con rối dậy, mở lối dẫn xuống dưới lòng đất, đưa chúng vào "Phòng bệnh số ba".

"Chào mừng gia nhập. Từ giờ nơi này là nhà mới của các ngươi."

Anh sắp xếp bốn con rối vào những vị trí khác nhau, rồi suốt đêm làm thêm vài đạo cụ nhỏ, đến tận gần 12 giờ đêm mới hoàn thành.

Về lại phòng nghỉ, Trần Ca nằm vật xuống giường, cảm giác mệt mỏi ập đến. Hôm nay gần như anh không có lấy một phút thảnh thơi.

Anh lấy điện thoại đen ra, mở bảng nhiệm vụ. Ngay từ lúc dựng xong lều ở trước cửa nhà ma vào buổi trưa, anh đã nhận được thông báo hoàn thành nhiệm vụ.

"Nhờ lệ quỷ phù hộ, bạn đã hoàn thành nhiệm vụ thường với độ khó cao. Sự kinh dị cần được điều hòa hợp lý, phục vụ chu đáo sẽ để lại ấn tượng tốt hơn cho du khách. Chúc mừng bạn nhận được phần thưởng nhiệm vụ: Đồng phục y tá không khuôn mặt!"

"Đồng phục y tá không khuôn mặt (trang phục đạo cụ): Jenny là vợ của bác sĩ Crowley – người đàn ông nát sọ. Đêm hôm đó, cô tận mắt chứng kiến chồng mình cầm búa sắt bước vào phòng bệnh. Cô không hiểu vì sao người chồng mà cô yêu thương lại làm vậy... cho đến khi cây búa giáng thẳng vào khuôn mặt mình."

"Bác sĩ nát sọ và y tá không mặt... đúng là một câu chuyện kinh dị rùng rợn." – Trần Ca tắt điện thoại, nhắm mắt ngủ.

Sáng sớm hôm sau, Trần Ca dậy sớm, vào phòng hóa trang. Trong chiếc hòm gỗ từng chứa đồng phục bác sĩ nát sọ, anh tìm thấy một bộ đồng phục y tá dính đầy máu.

"Bộ này mà cho Từ Uyển hoặc con rối nữ mặc thì hợp đây."

Sau đó anh lại vào phòng bệnh số ba kiểm tra một vòng, xác nhận không có nguy hiểm gì rồi mới ra ngoài. Trần Ca mở hàng rào nhà ma, chuẩn bị bắt đầu ngày kinh doanh mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #kinhdi