Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 216

Chương 216: Tôi có linh cảm không lành (1)

Khi đến nơi, Từ Uyển vừa hay nhìn thấy Trần Ca đang đứng dưới gốc cây đại thụ, tranh cãi kịch liệt với con mèo trắng đang nằm trên ngọn cây. Không hiểu vì sao, cảnh tượng kỳ lạ ấy lại chẳng khiến cô ngạc nhiên chút nào. Cô thậm chí còn cảm thấy... quen thuộc.

"Ông chủ, khí sắc hôm nay của anh không tệ lắm nha." – Từ Uyển chào nhẹ rồi đi tới.

"Tiểu Uyển, em vào trong trang điểm trước đi. Hôm nay, bên bệnh viện Điền Đằng sẽ đến đây học hỏi và giao lưu. Em là nhân viên duy nhất mà anh có thể đem ra khoe, phải thể hiện thật tốt đấy!" – Trần Ca dặn dò.

"Vâng." – Từ Uyển gật đầu, chỉ tay lên cây: "Anh có cần em giúp không?"

"Không cần, chỉ là một con mèo thôi, anh xử lý được."

Sáng sớm hôm đó, Trần Ca dậy sớm, định tranh thủ giặt bộ quần áo bẩn trong nhà vệ sinh. Ai ngờ, trong lúc không chú ý, con mèo trắng đã tha chiếc áo khoác dùng để hóa trang thành mèo con lên tận ngọn cây. 

"Ta không giặt cái áo đó đâu! Mau xuống cho ta!"

Đúng 9 giờ sáng, khu vui chơi Thế Kỷ Mới mở cửa. Có thể thấy rõ hơn một nửa số du khách đều đổ dồn về phía nhà ma. 

"Hôm nay du khách hình như còn đông hơn hôm qua nữa."

Trong cả khu vui chơi, nhà ma của Trần Ca là nơi náo nhiệt nhất, hoàn toàn vượt trội so với các khu vực giải trí khác.

"Ông chủ Trần!" – Một vài du khách đứng đầu hàng trông rất quen mắt. Nhìn thấy họ, Trần Ca không khỏi mỉm cười.

Nhận thấy nụ cười của Trần Ca, người phụ trách của bệnh viện Điền Đằng rùng mình không hiểu sao. Anh ta vội ho khẽ một tiếng rồi giới thiệu: 

"Phía sau còn có một số bằng hữu trong ngành, mọi người đều rất muốn được trải nghiệm nhà ma của anh."

Ánh mắt người phụ trách đầy ẩn ý – họ mang theo fan hâm mộ và người trong nghề, mong Trần Ca nể mặt một chút.

"Bạn trong ngành à?" – Trần Ca nhìn lướt qua đám đông thì phát hiện bầu không khí có gì đó bất thường. Ngoài vài diễn viên của Điền Đằng, những người còn lại không giống du khách bình thường chút nào.

"Để tôi giới thiệu. Đây là Hàn Thu Minh – một trong những nhà thiết kế nhà ma hàng đầu trong tỉnh, từng làm việc cho nhiều nhà ma quy mô lớn ở nước ngoài. Anh ấy cũng là một trong những người sáng lập bệnh viện Điền Đằng. Hôm anh đến bệnh viện, Hàn lão sư đang công tác ở nơi khác nên chưa kịp gặp." – Người phụ trách nghiêng người nhường chỗ cho một người đàn ông cao gầy đeo kính cận, thái độ lạnh lùng.

"Bên cạnh anh ta là Dạ Tiểu Tâm – một nữ blogger chuyên về văn hóa quỷ dị, rất nổi tiếng trong giới. Cô ấy có hơn 600 nghìn người theo dõi và từng đánh giá hàng chục nhà ma trong nước." – Người phụ trách giới thiệu với biểu cảm hơi cứng nhắc.

"Chào anh." – Cô gái khoảng 20 tuổi, da trắng, cao khoảng 1m74, đôi chân dài nổi bật khiến người xung quanh không khỏi chú ý.

Phong cách ăn mặc trung tính, tóc ngắn nhuộm đen khiến cô trông mạnh mẽ, thậm chí có phần "soái" như nam giới. Với ngoại hình này, không khó hiểu vì sao cô có thể trở thành hiện tượng mạng trong giới mê nhà ma.

"Ông chủ Trần, anh đừng xem thường cô ấy." – Người phụ trách nhớ lại lần trước từng bị cô gái này chơi khăm: "Gan cô ấy lớn lắm. Lần đầu vào bệnh viện Điền Đằng, đã trêu chọc nhân viên chúng tôi. Chỉ tiếc cô ấy bị mù đường, lạc trong đó tận 40 phút mới được đưa ra ngoài."

"Gan lớn là tốt, tôi rất thích những cô gái gan lớn." – Trần Ca cười đáp. Trong lòng thầm nghĩ, nhà ma của mình hình như vẫn chưa từng dọa khóc kiểu người này bao giờ.

"Thôi được rồi, miễn là mọi người vui là được." – Người phụ trách thấy Trần Ca không quá để tâm nên nhanh chóng ra hiệu: "Mọi người, chuẩn bị vào tham quan nào!"

Từ trong đám đông lại bước ra ba người – hai nam, một nữ.

Trong số đó, cô gái kia Trần Ca từng gặp ở bệnh viện Điền Đằng. Cô có khuôn mặt baby đáng yêu, trông giống như nữ sinh nhà bên. 

"Anh còn nhớ tôi không? Chúng ta từng gặp nhau ở thang máy bệnh viện Điền Đằng. Tôi là Tô Lạc Lạc." – Cô vẫy tay chào.

Trần Ca vẫn còn ấn tượng sâu sắc với cô gái từng uốn cong người, chân ngửa lên trời như tạo thành một mặt phẳng hoàn hảo ấy.

"Đây là một người yêu thích nhà ma chính hiệu. Lần này đến tham quan là vì fan yêu cầu quá nhiều nên chúng tôi quyết định chọn ngẫu nhiên một người may mắn đi cùng." – Người phụ trách nói, lòng đầy áy náy vì không thể nói ra sự thật: nhân viên trong bệnh viện ai nấy đều từ chối đi tham quan nhà ma của Trần Ca, chỉ còn cách mở sự kiện "fan may mắn" để đủ số lượng.

"Vậy thì cô ấy quả thật rất 'may mắn'." – Nắng chiếu lên mặt Trần Ca khiến nụ cười của anh càng trở nên ấm áp, dễ gần.

Tô Lạc Lạc nhìn anh một lúc rồi ngại ngùng cúi đầu.

"Hai người còn lại là nhân viên của chúng tôi." – Người phụ trách tiếp tục giới thiệu: "Người cao to kia là Tống An, đóng vai bảo vệ. Người trẻ hơn là Đỗ Siêu Cận, từng đóng vai bệnh nhân trong tủ sắt."

Tống An vẫn ổn, chưa từng bị Trần Ca "xử lý", nên rất lễ phép chào hỏi. Nhưng Đỗ Siêu Cận thì khác, cậu từng bị Trần Ca đánh úp ngay khi đang nấp trong tủ, chuẩn bị hù dọa người ta. Chưa kịp ra tay thì bị tiếng nhạc "Áo Cưới" rùng rợn vang lên, sau đó còn bị chặn cửa tủ, kêu trời không thấu.

Lúc này gặp lại "oan gia", sắc mặt cậu tái xanh.

Trần Ca bước đến gần Đỗ Siêu Cận, có chút kinh ngạc: "Tháo lớp hóa trang ra nhìn không ra luôn. Thật không ngờ cậu chính là cậu bệnh nhân liều mạng đó."

Trước khi Đỗ Siêu Cận kịp nổi nóng, người phụ trách nhanh chóng kéo Trần Ca ra một bên: "Ông chủ Trần, chúng tôi có sáu người, anh xem sắp xếp thế nào nhé."

Anh ta còn lén nháy mắt liên tục với Trần Ca, ra hiệu: "Tự hiểu nhé!"

"Hiện tại, nhà ma của tôi có bốn chủ đề: 'Minh Hôn', 'Nửa đêm trốn giết', 'Trường Trung Học Mộ Dương' và mới nhất là 'Phòng bệnh số ba'." – Trần Ca giải thích: "'Minh Hôn' và 'Nửa đêm trốn giết' thì mức độ kinh dị bình thường, còn 'Phòng bệnh số ba' là khó nhất. Tôi đề nghị mọi người thử tham quan 'Trường Trung Học Mộ Dương' trước, mức độ sợ vừa phải."

"Đi cái đó đi!" – Người phụ trách đồng ý ngay, nhưng vài người phía sau lại không vui.

"Ông chủ Trần đúng là không thật lòng." – Hàn Thu Minh đẩy gọng kính, giọng đầy khiêu khích: "Trước khi đến, chúng tôi đã nghe nói 'Trường Trung Học Mộ Dương' là cảnh tượng kinh dị nhất, đến nay chưa ai vượt qua được. Anh còn giả bộ nói nó không quá khó?"

"Anh lo chúng tôi vượt qua dễ dàng, làm anh mất mặt nên mới bịa ra chuyện có chủ đề còn khó hơn?"

"Việc tạo một chủ đề nhà ma lớn mất ít nhất 2-3 tháng. 'Trường Trung Học Mộ Dương' mới mở chưa tới một tuần, anh lấy đâu thời gian làm thêm cái khác?"

"Nhưng thôi, dù sao kết quả cũng như nhau. Hôm nay chúng tôi sẽ vượt qua hết toàn bộ chủ đề!"

"Thu Minh, đừng nói vậy. Ông chủ Trần không phải người như thế đâu." – Người phụ trách kéo tay Hàn Thu Minh, trong lòng lại bắt đầu dâng lên một linh cảm... rất không lành.

Trần Ca im lặng nghe hết, không phản bác. Anh nhớ lời chú Từ dặn: “Nhà ma là ngành dịch vụ, phải cố gắng làm hài lòng khách.”

Anh suy nghĩ vài giây, rồi nở nụ cười: "Vậy thế này đi. Chúng ta vào tham quan Phòng bệnh số ba trước. Nếu các anh có thể ra ngoài bình an, thì tôi sẽ cho tham quan tiếp 'Trường Trung Học Mộ Dương'."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #kinhdi