Chương 224
Chương 224: Tìm đường chết cũng phải có giới hạn
"Chẳng lẽ cha mẹ của ông chủ Trần là bị anh ta..." Tống An cảm thấy cổ họng mình như bị đóng băng, khi thốt ra câu này, môi anh run rẩy không ngừng.
"Ở cánh cửa phòng bệnh kia, vết máu bên cạnh giường cậu cũng đã thấy rồi, lúc đó có người ngoài ở đây nên tôi không tiện nói ra." Quách Miểu móc điếu thuốc từ trong túi áo ra, ngậm lên miệng: "Máu nhân tạo tuyệt đối không có màu sắc như vậy, những vết cào và dấu tay mà chúng ta nhìn thấy, có khả năng là do người thật để lại."
"Bên trong căn phòng đó còn rất nhiều dấu vết tương tự, nếu như tất cả đều là thật..." Tống An rùng mình, ánh mắt nhìn xung quanh. Đây sao có thể gọi là nhà ma? Rõ ràng là một lò sát sinh!
"Lão đại, chúng ta báo cảnh sát đi?"
"Tôi cũng muốn lắm chứ, nhưng mới vừa vào đây mười phút đã gọi cảnh sát, lỡ đâu chúng ta hiểu nhầm ông chủ Trần thì sau này còn mặt mũi nào ngẩng đầu lên nữa?" Quách Miểu cắn điếu thuốc: "Tạm thời cứ tụ hợp với những người khác trước đã."
"Lão đại! Tống ca!" Đỗ Siêu Cận vừa thở hổn hển vừa chạy tới: "Mấy con rối đó sống rồi! Chúng không phải do người điều khiển, mà tự mình đi theo sau lưng chúng ta!"
"Con rối sống rồi?"
Từng tin xấu liên tục truyền đến.
"Đúng vậy! Hàn lão sư nói nhân viên kỹ thuật có thể đang núp trong đống con rối, di chuyển để tạo cảm giác áp lực cho chúng ta. Anh ta còn cảnh cáo đối phương, rồi xông vào đống con rối để tìm người điều khiển." Tiểu Đỗ thở phào nhẹ nhõm khi gặp lại Quách Miểu và Tống An, cảm thấy an toàn hơn hẳn.
"Anh ấy không tìm thấy nhân viên nào sao?" Sắc mặt của Quách Miểu và Tống An cùng lúc trở nên căng thẳng. Nhà ma này hoàn toàn không đi theo quy trình thông thường!
"Trong đám con rối đó hoàn toàn không có lấy một người."
"Không có người điều khiển mà bọn chúng vẫn đi theo sau chúng ta? Dù Hàn Thu Minh có ích kỷ và khó tính, thì trong thiết kế nhà ma thì anh ta vẫn rất chuyên nghiệp."
"Không rõ nữa, Hàn lão sư đã tháo tung tất cả con rối ra cũng không phát hiện gì đặc biệt, chỉ là những con rối bình thường."
"Tháo tung hết cả con rối của người ta rồi?" Trong lòng Quách Miểu dâng lên một điềm báo xấu càng lúc càng rõ ràng.
"Tôi có nhắc nhở anh ta rồi, nhưng anh ta vẫn tháo đầu tất cả con rối ra." Tiểu Đỗ méo mặt: "Các anh không biết đâu, Hàn Thu Minh đứng giữa đống con rối, vừa tháo vừa nói rằng ông chủ Trần từng đập nát Bệnh viện Điền Đằng, thì lần này anh ta cũng sẽ làm nhà ma của ông chủ Trần sụp đổ luôn!"
Nghe tới đây, cả người Quách Miểu và Tống An đều cứng đờ.
Thần kinh à!
Tìm đường chết cũng phải có giới hạn chứ!
Tại sao lại đi khiêu khích một tên biến thái giết người điên cuồng như vậy?
"Hai người sao vậy?" Tiểu Đỗ thấy Quách Miểu và Tống An không nói lời nào, bầu không khí chợt trở nên nặng nề: "Hai anh cũng bị dọa rồi sao? Tôi đi sau cùng mà còn cảm thấy như có ai đó đi theo. Mỗi lần quay đầu lại thì thấy đám con rối đó đã tiến gần hơn một chút. Đúng rồi! Tôi còn thấy một con rối cười với tôi nữa!"
"Tiểu Đỗ, chuyện con rối thật ra không phải vấn đề chính." Điếu thuốc trong miệng Quách Miểu đã bị cắn đứt, anh vội nhặt lại rồi nhét vào túi áo.
"Không phải vấn đề chính? Lão đại, mấy con rối đó tính sơ sơ cũng gần hai mươi cái, nếu chúng thật sự sống dậy, thì chúng ta tiêu đời rồi!" Tiểu Đỗ sửng sốt, phản ứng của lão đại hoàn toàn vượt khỏi dự đoán của anh.
"Lão đại nói đúng. Giờ còn một việc khó giải quyết hơn đang chờ chúng ta." Tống An lộ vẻ nghiêm trọng hơn: "Phải tìm ra Hàn Thu Minh trước."
"Sao lại tìm anh ấy? Tống ca, anh với Hàn lão sư chẳng phải mới vừa cãi nhau sao?"
"Không còn cách nào khác." Sắc mặt Tống An nghiêm túc: "Chẳng lẽ tôi thấy chết mà không cứu?"
"Thấy chết mà không cứu?" Miệng Tiểu Đỗ há hốc, mọi chuyện từ lúc nào đã trở nên nghiêm trọng đến thế?
Rõ ràng chúng ta chỉ đến để tham quan một cái nhà ma thôi mà!
---
Sau khi Đỗ Siêu Cận và Tô Lạc Lạc rời đi, chỉ còn Dạ Tiểu Tâm đứng lại tại chỗ. Cô khá gan dạ, vẫn tận hưởng quá trình tham quan nhà ma., thỉnh thoảng còn lấy sổ tay ra ghi chép lại vài chi tiết.
"Cô đang chờ tôi à?" Hàn Thu Minh vội vã đuổi tới, phát hiện phía sau chỉ còn lại một mình Dạ Tiểu Tâm, trong lòng có cảm giác khác lạ không thể nói thành lời.
"Tôi thích đi chậm một mình thôi. Đồng đội của anh đều đã đi phía trước rồi." Dạ Tiểu Tâm chỉ về phía hành lang trước mặt. Vì có một khúc rẽ nên họ không thể nhìn thấy chuyện gì đang xảy ra ở đầu bên kia.
Hàn Thu Minh liếc nhìn Dạ Tiểu Tâm, ánh mắt dường như không thể rời khỏi cô. Anh nhanh chóng bước tới, đi song song với cô: "Tôi có thể giúp cô trong việc đánh giá và kiểm định nhà ma. Dù sao tôi cũng là người chuyên nghiệp, từng làm việc ở nhiều nhà ma nước ngoài, thấy qua đủ thể loại thiết kế kỳ quái."
"Vậy sao?" Dạ Tiểu Tâm đẩy nhẹ một cánh cửa phòng bệnh bên góc rẽ, tỉ mỉ kiểm tra từng món đồ bên trong.
"Chủ đề nhà ma lấy cảm hứng từ bệnh viện tâm thần tôi từng tham quan ba nơi. Có một nơi dùng hẳn bệnh viện bỏ hoang để cải tạo lại, cảnh tượng đó mới thật sự rùng rợn." Hàn Thu Minh thấy Dạ Tiểu Tâm định nhấc tấm ván giường lên, lập tức chạy vào giúp.
Đúng lúc anh đang cố bắt chuyện, tiếng hét từ phía hành lang vọng lại:
"Người đâu rồi? Thu Minh! Hàn Thu Minh!"
"Vừa mới còn đi sau tôi mà! Chạy đi đâu rồi?"
"Không ổn! Nơi này quá nguy hiểm, phải tìm anh ấy ngay!"
"Hàn Thu Minh!"
Mấy người lao qua hành lang, gọi inh ỏi, nhưng Hàn Thu Minh vẫn vờ như không nghe thấy. Anh đang phụ Dạ Tiểu Tâm nhấc tấm ván giường lên.
"Bọn họ đang gọi anh đấy, không định trả lời sao?"
"Đến lúc gặp nguy hiểm mới nhớ tới tôi? Lúc nãy đi đâu hết rồi?" Hàn Thu Minh cười cợt: "Chắc phía sau có cảnh tượng gì đó đáng sợ. Nhìn thì bặm trợn vậy, chứ toàn là mấy tay yếu bóng vía thôi, chẳng đáng tin bằng tôi."
Dạ Tiểu Tâm không trả lời. Sau khi dọn dẹp xong, cô nói: "Thật ra anh có thể đi cùng bọn họ, tôi thích tham quan một mình."
"Không sao, hai người đi cùng vẫn tốt hơn, có thể chăm sóc lẫn nhau."
Không đuổi được Hàn Thu Minh, Dạ Tiểu Tâm cũng không nói gì thêm, hai người cùng bước vào hành lang mà nhóm Quách Miểu vừa chạy qua.
"Cô có để ý không, các phòng bệnh ở đây đều đánh số bắt đầu bằng số 2?" Hàn Thu Minh cố gắng thể hiện sự hiểu biết, nhưng có vẻ Dạ Tiểu Tâm không mấy quan tâm.
Đi được một đoạn, cô bỗng dừng lại.
"Sao vậy?"
"Cánh cửa này khác những phòng bệnh còn lại." Dạ Tiểu Tâm chỉ vào tấm biển mờ mờ trên cửa – lờ mờ có thể thấy dòng chữ "Phòng viện trưởng".
"Biết đâu máy ghi âm nằm trong đó, đi, cẩn thận tìm kiếm."
---
Quách Miểu và Tống An chạy khắp nơi, kêu gào khản cổ mà vẫn không thấy Hàn Thu Minh đâu.
"Không thể nào! Vừa rồi anh ấy còn ở sau lưng tôi!" Tiểu Đỗ hoảng hốt, đầu đầy mồ hôi, vô số viễn cảnh kinh khủng lướt qua đầu: "Hàn lão sư có khi nào bị con rối bắt đi rồi?"
"Chắc là không đâu. Nếu thật sự gặp chuyện thì anh ấy phải kêu lên chứ, mà nãy giờ có nghe thấy gì đâu?" Quách Miểu cau mày, nhìn đám con rối nằm ngổn ngang cùng những cái đầu người chất đống, cắn răng nói: "Đừng hoảng, có khi anh ấy và Dạ Tiểu Tâm đang ở trong một căn phòng nào đó. Quay lại tìm thêm lần nữa đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com