Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

28 + 18 x 17. (H)

wrn: 3p

seunghyun 28 + seunghyun 18 x jiyong 17.

____________________

Không khí trong phòng ngủ đặc quánh. Mùi mồ hôi, mùi chăn gối thơm hương nước xả vải, mùi cơ thể trộn vào nhau nóng hầm hập.

Seunghyun nuốt nước bọt, tay chống bên đầu Jiyong. Ngón tay anh run lẩy bẩy khi chạm đến mép quần lót cậu.

Jiyong ngửa đầu thở hổn hển, mắt ươn ướt.

"...Anh... đừng ngại mà... làm đi..."

Nhưng Seunghyun khựng lại. Mặt đỏ ửng. Ngón tay rút về.

"Anh... anh không chắc..."

Ầm!

Một nguồn ánh sáng lớn nổ giữa phòng. Một thân hình cao to và săn chắc đè bóng xuống cả hai.

Seunghyun hai mươi tám tuổi đứng đó, mắt liếc qua hai kẻ trên giường áo quần xộc xệch, khóe môi hắn nhếch lên.

"Mày nhát quá."

Seunghyun mười tám tuổi nghẹn lời.

"Cái... quái gì..."

Jiyong tròn mắt hoảng hốt:

"Ai... mà nhìn giống..."

Hắn cười. Giọng hắn khàn đục và có phần cợt nhả như khiêu khích:

"Choi Seunghyun. Hai mươi tám xuân xanh. Nhìn chú mày như này chắc là anh hồi mười tám ha."

Hắn bước tới. Bàn tay to lớn và lạnh lẽo thô bạo tóm cằm Jiyong.

"Em muốn làm đúng không?"

Jiyong nấc nhẹ, mắt long lanh, môi run.

"... Anh... đừng..."

Hắn liếm môi.

"Không muốn mà ướt thế này hả?"

Soạt - tay hắn giật phăng quần lót cậu ném xuống đất. Chẳng cần đợi Jiyong trả lời.

Jiyong kêu khẽ, hai đùi khép lại theo phản xạ. Hắn cười khẩy rồi bóp mạnh đầu gối cậu tách ra.

"Xem đi." Hắn nói với Seunghyun mười tám tuổi đang đứng như trời trồng.

"Muốn giữ lấy em ấy thì phải dám làm thế này."

Ngón tay hắn sượt lên lỗ nhỏ Jiyong sau đó miết vào thật sâu.

Jiyong bật khóc nghẹn ngào, tay túm chăn.

"A... đừng... aah...!"

Hắn cúi xuống hôn Jiyong ngấu nghiến, cắn môi dưới cậu đến rỉ máu. Tiếng rên ướt át vọng khắp phòng. Một tay hắn đưa lên xoa nắn đầu ngực Jiyong, tay kia đẩy vào sâu hơn, xoay tròn một cách thô bạo.

Seunghyun mười tám tuổi mặt đỏ bừng như phát sốt. Tay anh siết chặt thành nắm đấm, cắn môi đến bật máu.

"E-em ấy... là của tôi..."

Hắn liếc sang, ánh mắt lạnh tanh nhưng cũng điên loạn.

"Của anh mà. Mày cũng là anh."

Jiyong vặn người, rên nghèn nghẹn dưới thân Seunghyun hai tám. Nước mắt cậu lăn dài trên má, mồ hôi ướt đẫm tóc mai.

"Ưm... aah... anh... xin... đừng mà... a...!"

Hắn thở dốc, hơi nóng phả vào cổ cậu.

"Rên nữa đi. Anh muốn nghe. Đừng cắn môi. Rên to lên."

Ngón tay hắn rút ra rồi đâm vào mạnh hơn. Tiếng nước ướt át dâm đãng vang rõ mồn một.

Jiyong gào khóc nấc nghẹn.

"A-AAH-!"

Seunghyun mười tám tuổi gần như muốn ngã quỵ. Anh thấy ánh mắt Jiyong ngấn nước cầu cứu mình, nhưng miệng lại rên nức nở gọi tên anh.

"Seunghyun... anh... ơi-"

Hắn ghé sát tai Jiyong thì thầm, giọng khản đặc dục vọng:

"Ngoan nào Jiyong. Khóc nữa đi. Ướt thêm nữa đi. Anh sẽ làm em sướng đến chết."

Seunghyun mười tám tuổi đang suy nghĩ lung tung thì bị tiếng hét của Jiyong vả cho một phát tỉnh luôn. Seunghyun hai mươi tám móc đúng tuyến tiền liệt làm cậu giật mình bắn tinh đầy lên phần bụng non. Jiyong nằm bất động dưới thân hắn, ngực phập phồng. Mặt cậu đỏ đến tận mang tai, mắt lấp lánh nước như sắp khóc.

Hai mươi tám tuổi nhìn cậu từ trên xuống, nở nụ cười nguy hiểm.

"Em run thế? Muốn gì thì nói. Đừng có mời gọi bằng ánh mắt."

"Con vợ anh ở nhà muốn gì là nhảy vào luôn. Sau này em cứ như thế cũng được..."

Jiyong thở hổn hển, môi hé mở.

"...A- anh..."

Hắn ghé sát, hơi thở nóng rát phả lên mặt cậu. Tay hắn siết hông Jiyong, ép sát vào mình hơn.

"Nghe đây. Anh không có kiên nhẫn như thằng nhóc kia đâu."

Jiyong rên khẽ, đầu lắc nhẹ như phản đồi, nhưng chân cậu lại co lại, kẹp lấy eo hắn.
Seunghyun mười tám tuổi đứng bên cạnh, mắt mở trừng, mặt đỏ rần.

"Đừng... em ấy... là của tôi.."

Seunghyun hai tám liếc anh một cái, nụ cười mang đầy vẻ khinh thường.

"Chú mày nhìn kĩ đi. Đây là cách làm một người khóc vì sướng."

Hắn hôn cắn dọc cổ Jiyong, để lại vệt đỏ nhòe ẩm ướt. Tiếng rên nghèn nghẹn vang lên.

Jiyong siết chặt ga giường, giọng cậu lạc đi.

"A... anh đừng nói mấy câu đó..."

Hắn bật cười khàn.

"Thích nghe mà còn giả bộ."

Seunghyun mười tám tuổi nghiến răng, nắm chặt tay đến trắng bệch.

"Dừng lại... đừng làm em ấy... phát ra mấy tiếng đó nữa..."

Hắn cười nham hiểm, cúi xuống cắn nhẹ tai
Jiyong, thì thầm như rót mật.

"Rên đi. Anh muốn nghe giọng em lúc mất kiểm soát."

Jiyong nấc lên, nước mắt rịn ra nơi khóe mắt, môi mấp máy.

"A... Seunghyun... anh... xin... đừng..."

Hai mươi tám gầm khẽ bên tai cậu.

Jiyong giật nảy khi hắn cúi sát, bàn tay to lớn kẹp chặt eo cậu như muốn nghiền nát.

"A... đừng... đừng nhìn em như vậy..."

Hai tám tuổi nhếch môi cười, ánh mắt tối lại như thú săn mồi nhìn con mồi run rẩy.

"Mắt em đẹp thật. Nước mắt long lanh... nhìn là muốn nuốt luôn vào bụng."

Jiyong thở dốc, ngực phập phồng, hai tay bấu ga giường đến trắng bệch.

Hắn vươn lưỡi liếm một đường từ hõm cổ lên tai cậu, để lại một vệt ẩm nóng khiến Jiyong rùng mình bật ra tiếng rên nén.

"Ưm... a..."

"Nghe đi. Nghe tiếng em ấy rên tên anh mày."
"..."
"À quên, tên anh cũng là tên mày."

Seunghyun mười tám tuổi đứng kế bên, mặt đỏ bừng nhưng ánh mắt giận đến muốn giết người.

"Buông em ấy ra..."

...Nhưng phải thú thật rằng Seunghyun hai mươi tám rất biết cách làm Jiyong sướng. Hắn luôn âu yến và hôn lên trán Jiyong mỗi khi cậu khóc. Seunghyun từ một chàng trai trẻ bồng bột nhút nhát hai mươi tám tuổi đã trở nên mạnh mẽ và dịu dàng như thế này ư?

Hai mươi tám liếc anh một cái khinh khỉnh.

"Sao? Mày làm được thế này không?"

Hắn cúi xuống hôn Jiyong, không phải nụ hôn dịu dàng mà là một cú khóa chặt môi cậu. Tiếng mút ướt át vang lên rõ mồn một, nước bọt dây ra khóe miệng cả hai.

Jiyong giãy nhẹ, rên nghẹn trong miệng hắn.

"Um.... a.... aah.."

Hắn rút lưỡi ra, liếm khóe miệng cậu một cách chậm rãi.

"Ngon. Ngon muốn chết. Mười bảy tuổi mà đã ngọt như vậy rồi."

"Chỉ tiếc ngày xưa anh nhát quá. Không ăn được em hồi mười bảy."

"Bây giờ em dâm như quỷ ấy. Hở tí là đè anh ra vắt kiệt chứ có bẽn lẽn như hồi mười bảy đâu..."

Jiyong bật khóc nức nở vì xấu hổ.

"Anh... dừng... đừng nói nữa..."

"Khóc gì? Anh còn chưa làm thật đâu."

Tay hắn vẫn xoa đầu ngực Jiyong mạnh bạo, thỉnh thoảng lại kéo nó ra rồi cúi xuống bú không ngừng như một đứa trẻ.

Jiyong co rúm người, rên nức nở.

"A... đừng... đừng chạm nữa..."

Hai mươi tám tuổi chép miệng đầy thèm thuồng.

"Sao đừng? Mềm thế này, ẩm thế này...
Anh nới lỏng cho em đấy. Phải cảm ơn anh mới đúng."

Cậu khóc thút thít, giọng lạc đi.

"Anh... Seunghyun... đừng nói nữa... xấu hổ..."

Hắn cúi sát tai cậu, cười nhỏ.

"Ngại cái gì?"

"Mày nhìn đi."

Hắn xoay đầu liếc bản thân mười tám tuổi đang đứng sững, mặt đỏ rần, tay siết chặt nắm đấm đến run bần bật.

"Mày thích thì làm đi. Anh nới lỏng cho mày rồi."

Seunghyun mười tám tuổi lắp bắp, giọng nghèn nghẹn:

"Tôi... em ấy đang khóc..."

Hai mươi tám tuổi nhếch môi, liếm nhẹ nước mắt trên má Jiyong, giọng trầm như thôi miên:

"Khóc vì sướng. Vì anh mày làm đúng chỗ."

Hắn lại đâm ngón tay vào, xoay thật chậm.

Jiyong bật khóc nấc nghẹn, thân dưới giật khẽ.

"A-AAH... a... đừng...!"

Hai mươi tám tuổi cười khẽ, nhìn Jiyong run rẩy dưới thân mình.

"Ngoan. Em giỏi lắm. Anh thích em như thế này."

Rồi hắn rút tay ra, giơ lên trước mặt mười tám tuổi. Ngón tay long lanh thứ dâm thuỷ ẩm ướt.

"Thấy không? Vào dễ như chơi."

Jiyong nấc lên khóc, hai tay cố che mặt.

"Đừng... xin... xin anh đừng nói vậy.."

Hắn nghiêng đầu, cười thật độc ác nhưng giọng ngọt lịm và đầy cưng chiều.

"Thôi. Anh không đút đâu. Cho thằng nhóc kia làm."

Seunghyun mười tám tuổi giật mình:

"Hả- tôi..."

Hai mươi tám tuổi đứng lên đi về phía Seunghyun, hắn bóp cằm anh kéo sát mặt Seunghyun mười tám vào gần phần giữa hai đùi Jiyong.

"Làm đi. Đút vào. Anh sẽ giữ cho em ấy không giãy."

Jiyong bật lên:

"Không... không... a... đừng... Seunghyun... đừng nhìn..."

Hai mươi tám tuổi cúi thấp, tay giữ hông cậu thật chặt, mặt hắn kề sát, hơi thở nóng rẫy.

"Ngoan. Anh sẽ liếm cho mềm thêm."

Hắn trượt người xuống, úp mặt vào giữa háng Jiyong.

Jiyong hét lên trong nước mắt.

"A-AAH!! KHÔNG... đừng... aah...!"

Âm thanh ướt át vang lên rất nhỏ nhưng ám ảnh. Seunghyun hai tám liếm lỗ hậu cậu chậm rãi, ngấu nghiến như đang nếm vị ngọt hiếm có.

Jiyong gồng người, rên khóc đứt quãng.

"Seunghyun... anh... ơi... đừng nhìn...
aa...!"

Seunghyun mười tám tuổi cứng người, mặt đỏ bừng, tim đập dồn dập. Anh ngỡ như máu dồn hết xuống hạ thân, hơi thở nặng nề. Hai mươi tám tuổi ngẩng đầu, môi ướt bóng, ánh mắt tối sầm.

"Nhanh. Vào đi. Anh liếm cho em ấy quên đau."

Jiyong bật khóc, nhưng chân lại run rẩy mở ra hơn.

"Đừng... a... nhưng... vào đi... xin... aah..."

Hai mươi tám rít lên, giọng đầy nhục cảm.

"Nghe chưa? Làm đi. Đừng để em ấy phải xin nữa."

Hắn lại cúi xuống, ngậm lấy, mút lấy dương vật Jiyong chậm rãi. Tay hắn vẫn giữ hông Jiyong chặt đến mức hằn vết đỏ.

Jiyong co giật, rên nghẹn không thành lời.

"A... aah... anh... xin... anh... dừng...!"

Seunghyun mười tám tuổi nuốt nước bọt rồi run run cúi xuống áp sát. Tay anh đặt lên hông cậu, hơi thở phì phò.

"Jiyong... em.. nhìn anh đi.."

Hai mươi tám ngẩng lên nhìn chính mình hồi trẻ sau đó nở nụ cười gian xảo.

Jiyong bị Seunghyun lớn lật úp người lại, cậu gục mặt xuống gối, vai run lên vì khóc. Mái tóc đen rũ che nửa gương mặt đỏ bừng.

Seunghyun hai tám vươn tay vuốt nhẹ gáy cậu, giọng nhẹ nhưng đầy nhục cảm.

"Ngoan. Ngẩng mặt lên."

Jiyong nấc nhẹ.

"Đừng... em không muốn.."

Hắn bóp nhẹ cằm cậu, ép mặt cậu nhìn về đằng sau. Phía đó - Seunghyun mười tám tuổi đang loay hoay với cặp mông đang ngúng nguẩy của Jiyong, anh thở hổn hển, ánh mắt không thể giấu đi sự ham muốn.

"Nhìn nó đi."

Jiyong nước mắt đầm đìa, mắt mờ lệ.

Seunghyun liếm môi cười:

"Em thấy nó muốn em đến mức nào chưa?"

Seunghyun mười tám tuổi giật bắn.

"Đừng... em ấy... anh... đừng ép.."

Hai mươi tám tuổi cười khẩy.

"Anh không ép. Anh chỉ giữ em ấy lại. Chú tự quyết."

Hắn kéo đầu Jiyong gần hơn. Hơi thở nóng rực phả lên tai cậu.

"Chạm đi. Dùng miệng đi. Làm nó phát điên vì em."

Jiyong lắc đầu , tiếng nấc vỡ vụn.

"Đừng... em không..."

Seunghyun lớn cúi thấp, thì thầm một tiếng trầm khàn.

"Kêu tên anh đi. Nếu không kêu, anh sẽ giữ đầu em như này mãi."

Jiyong nghẹn ngào, nước mắt lăn xuống cắm, nhỏ giọt.

Seunghyun mười tám tuổi run rẩy đưa tay chạm vai Jiyong.

"Em... dừng... anh ơi đừng ép em ấy..."

Hai mươi tám tuổi liếc lên, ánh mắt sắc lẹm.

"Muốn em ấy thoát? Đỡ đi. Ngăn anh lại."

Seunghyun mười tám tuổi sững người, môi mím chặt. Tay anh khựng lại nửa chừng.

Hai mươi tám nở nụ cười thắng cuộc.

"Tốt. Giữ yên. Để em ấy phục vụ mày."

Hắn hạ giọng, cúi xuống hôn lên tai Jiyong, hơi thở nóng rẫy.

"Ngoan. Mở miệng ra."

Jiyong nấc nghẹn.

"A... a... đừng... xin anh... đừng bắt em..."

Hai tám tuổi nghiến răng cười khẽ.

"Muộn rồi."

Jiyong gục người xuống, hai tay bấu ga giường run bần bật. Toàn thân nóng như lửa thiêu, mặt đỏ lựng, nước mắt chảy không ngừng. Seunghyun hai tám tuổi nắm cằm cậu, ép mặt ngẩng lên. Ánh mắt hắn tối sẫm, tia cười lạnh thoáng qua.

"Khóc nữa đi. Anh muốn nhìn mặt em đầm đìa nước mắt."

Jiyong nấc nhẹ.

"Anh... đừng... xin... a.."

Jiyong bị ép nằm giữa hai thân người nóng rực, ngực cậu run lên vì khóc, nước mắt giàn giụa.

Hai mươi tám tuổi cúi sát mặt cậu, tay ghì gáy, giọng trầm đục:

"Ngoan nào. Mở miệng ra cho anh."

Jiyong nấc nghẹn, lắc đầu nhưng bị giữ chặt, hơi thở vỡ vụn.

Phía sau, Seunghyun mười tám nắm eo cậu, giọng run run:

"Em ấy khóc... tôi... không muốn làm đau..."

Hai mươi tám tuổi liếc sang, nở nụ cười lạnh lẽo:

"Khóc đẹp thế kia còn chờ gì? Nhét đi."

Hắn ghé sát tai Jiyong, giọng khàn đục như rắn độc rít bên tai:

"Em chỉ việc khóc và há miệng thôi."

Seunghyun lớn nhích sát hơn, một tay giữ gáy cậu thật chặt.

"Há miệng."

Jiyong lắc đầu hoảng loạn, môi mấp máy không nói thành lời.

Hắn bóp nhẹ cằm, giọng trầm khàn như quỷ dụ.

"Há. Miệng. Ra."

Cậu bật khóc thành tiếng, bờ vai run rẩy. Nhưng miệng vẫn khẽ hé ra giữa tiếng nức nở. Seunghyun lớn mỉm cười, ánh mắt sáng lên vì dục vọng đen tối.

"Giỏi."

Âm thanh nghèn nghẹn bật ra khi môi cậu chạm vào dương vật nóng rực. Hắn thở hắt ra, ngón tay siết nhẹ gáy cậu.

"Nuốt đi."

Jiyong bật khóc thảm, nước mắt rớt ướt đẫm ngón tay hắn.

"A... xin anh... đừng..."

Phía sau, Seunghyun mười tám tuổi thở gấp, tay run siết eo cậu:

"Em mềm quá... anh... anh không nhịn nổi..."

Jiyong hét khẽ, giọng nghẹn ngào khi bị Seunghyun nhỏ nhét dương vật vào từ phía sau:

"KHÔNG... a... đau... đừng... aah...!"

Hai mươi tám tuổi cười khẩy, ánh mắt tối sẫm, ép đầu cậu chặt hơn.

"Ngoan. Ngậm sâu hơn. Ngậm vào hết cho anh."

Hắn ghì gáy cậu chặt đến mức Jiyong không thể lùi lại, hơi thở cậu vỡ thành tiếng nấc nghẹn.

"A... ưm... khụ... a..."

Hai hàng nước mắt trên má, miệng hé ra nhưng bị lấp kín, cổ họng cậu co giật vì nghẹn. Jiyong cố lùi đầu lại nhưng bị giữ chặt, nước mắt lại một lần nữa tuôn ào.

Hai mươi tám tuổi khẽ rên, giọng khản đặc.

"Ừ... thế. Chặt quá. Khóc mà cũng đẹp nữa..."

Hắn cúi thấp, giọng thì thầm đầy bẩn thỉu:

"Ngon không? Nếm vị anh đi."

Phía sau, Seunghyun mười tám tuổi rên trầm, hơi thở nặng nề.

"Jiyong... Em... siết quá... anh..."

Anh bắt đầu nhấn hông mạnh hơn, thân cậu run bắn theo nhịp.

Jiyong rít lên khàn đặc, nước mắt rơi lã chã.

"AAH... aah... Seung-... Seunghyun...!"

Seunghyun lớn bật cười khàn, vuốt lệ trên má cậu, giọng nhục dục đến điên dại:

"Khóc nữa đi. Anh muốn nhìn em nghẹn cả miệng trước lẫn miệng sau."

Hai mươi tám tuổi nghiến răng, ngón tay xiết chặt tóc Jiyong, buộc cậu ngẩng mặt lên, nước mắt rớt ướt cả mu bàn tay hắn.

"Ngoan. Há to ra. Anh muốn nó sâu đến cổ họng em."

Jiyong nấc nghẹn, hai mắt mở lớn, giọt nước mắt rơi trên tay hắn.

"A... ưm... a-!"

Miệng cậu bị ép chặt, cổ họng siết nghẹn đến đỏ bừng cả tai.

Phía sau, mười tám tuổi mất hết kiềm chế, hai tay run run siết eo Jiyong, hông thúc mạnh.

"Em... a... Jiyong... xin lỗi... anh..."

Tiếng da thịt va chạm dồn dập, Jiyong bị ép trượt tới trước nhưng bị Seunghyun lớn giữ chặt đầu, không thoát được.

Cậu phát ra tiếng nấc nghẹn, âm thanh lẫn nước mắt và tiếng sụt sịt nhục nhã.

"A... aah... ưm... khụ... xin... đừng..."

Hắn cúi sát tai cậu, thì thầm giọng trầm khàn, dục vọng cuồng bạo.

"Ngon không? Hai anh cùng nhét em. Em chỉ cần rên và nuốt thôi."

Jiyong rên khản, cổ họng co giật khi bị ép nuốt sâu hơn, nước mắt chảy dài, ngực run lên từng nhịp thở nghẹn.

Seunghyun hai tám rên khẽ vì khoái cảm.

"Đúng rồi. Tốt lắm, em ngoan của anh."

Seunghyun mười tám tuổi nắm chặt eo Jiyong đến mức các đốt ngón tay trắng bệch. Anh thở gấp, mồ hôi chảy ròng ròng trên thái dương. Mắt anh mờ đi vì dục vọng, nhưng ánh nhìn vẫn run rẩy, đau đớn khi thấy bờ vai mảnh mai kia rung lên vì nấc nghẹn.

"Jiyong... xin lỗi... anh... anh không muốn làm em khóc..."

Nhưng hông anh vẫn cứ thúc vào, khoái cảm lần đầu làm tình quá lớn. Từng cú đẩy mạnh khiến thân Jiyong bật lên trước, kẹp chặt đến mức anh nghiến răng rên nghèn nghẹn.

"A... chết tiệt... sao em... nóng vậy... siết anh chặt... quá..."

Tiếng khóc nghẹn của Jiyong làm tim anh thắt lại, nhưng dưới hạ thân lại giật mạnh, càng cứng đến đau đớn.

Anh cúi thấp, trán áp sát lưng trần ướt mồ hôi của cậu, giọng vỡ ra như nức nở.

"Đừng khóc nữa... anh... anh không dừng được... xin lỗi... xin lỗi... em."

Ngón tay anh bấu eo cậu mạnh hơn, nhịp đẩy loạng choạng nhưng càng lúc càng mạnh và gấp gáp.

Hơi thở Seunghyun mười tám vỡ thành tiếng rên khàn, mặt đỏ bừng, mắt hơi ươn ướt.

"Jiyong... argh... em làm anh phát điên... đừng siết nữa... anh... ư...!"

Anh rên thành tiếng lớn, hông thúc sâu hơn. Mọi suy nghĩ trong đầu bị cuốn phăng, chỉ còn lại khoái cảm rần rật lan khắp người khiến anh rùng mình.

"A... Jiyong... anh... anh ra mất..."

Seunghyun mười tám tuổi thở như dã thú, hai tay siết chặt eo Jiyong đến hằn vệt đỏ. Mắt anh dại đi vì dục vọng, cổ họng phát ra tiếng gầm khẽ khi thân dưới thúc mạnh vào cơ thể cậu.

"A... chết tiệt... em... siết anh chặt quá..."

Mỗi cú nhấp như muốn cắm sâu hơn khiến Jiyong run bật lên trước, vai cậu giật vì nghẹn tiếng khóc.

Seunghyun rên khản, mặt đỏ bừng, mồ hôi nhỏ giọt xuống tấm lưng trần của Jiyong.

"Khóc nữa đi... urgh... làm anh phát điên đi...!"

Anh khom sát xuống, dán ngực nóng rực lên lưng cậu, hơi thở nóng phà bên tai run rẩy.

"Nghe tiếng em nức nở... a... anh cứng đến phát đau..."

Anh rên dài, hông thúc mạnh và sâu hơn, nhịp dồn dập đến mức mông Jiyong bị ép sát vào hông mình.

"A... hah... Jiyong... đừng siết... anh không nhịn nổi..."

Tiếng rên của Jiyong lẫn trong tiếng nấc nghẹn làm Seunghyun run bắn cả người. Anh cắn nhẹ lên bờ vai cậu, giọng vỡ ra, khản đặc dục vọng.

"Ngoan... chịu đi... để anh nhét hết vào... sâu nữa... urgh..."

Hai tay Seunghyun mười tám tuổi trượt xuống giữ chặt hông Jiyong, móng tay bấu đến phát đau.

"Đừng khóc nữa... anh muốn nghe em rên... argh... Jiyong... anh... anh ra mất...!"

Seunghyun lớn giữ chặt đầu Jiyong, hắn thúc liên tục vào vòm họng cậu. Giọng hắn khàn đục, hơi thở vỡ ra thành tiếng rên nghẹn.

"Ngoan... nuốt... anh sắp..."

Jiyong nấc nghẹn, nước mắt rơi lã chã, cổ họng siết chặt quanh dương vật nóng rực của Seunghyun hai tám tuổi, còn thân dưới bị đâm từ sau, sâu nhưng sướng đến phát điên.

Tiếng rên trầm khàn của hai Seunghyun vang lên gần như hòa làm một.

"Argh-! Ra... aa...!"

Jiyong rùng mình bắn ra khi cả phía trước và phía sau cùng giật mạnh, tinh dịch ấm nóng lan tràn khiến cậu run bần bật.

Tiếng nước dơ bẩn, tiếng rên, tiếng nức nở vì bị sặc vang lên hỗn loạn.

Seunghyun hai tám tuổi thở dốc, ngón tay hắn vuốt má Jiyong ướt nước mắt, ánh mắt bớt ác liệt bỗng trở nên trầm buồn.

"Em giỏi lắm. Khóc đẹp lắm..."

Jiyong bắt đầu ho sặc dữ dội vì không kịp nuốt, nước mắt ứa ra tràn má. Một phần trào ngược ra khóe miệng, hòa với nước dãi chảy xuống cằm và ga giường.

Seunghyun lớn thở nặng nhọc, tay vẫn ghì chặt đầu Jiyong để chắc chắn cậu nuốt hết.

"Ngoan... nuốt sạch đi em..."

Jiyong ho sặc, cổ họng phát ra tiếng khò khè nhục nhã.

"Khụ... khh... a... ư... đừng- em..."

Nước mắt Jiyong rơi lã chã, mặt đỏ bừng vì nghẹn, tiếng rên vỡ vụn.

"Khụ... a... aah...!"

Seunghyun hai tám cúi xuống, lưỡi liếm dọc nước mắt mặn chát trên má cậu.

"Khóc à? Đáng yêu chết đi..."

Anh hạ giọng trầm khàn, tay vuốt cổ họng cậu xoa nhẹ vệt dính.

"Nhìn em sặc... nước mắt nước dãi dính đầy... làm anh lại nứng..."

Jiyong nấc nghẹn, tiếng khóc nhỏ ướt át.

"Khụ... anh... a... làm ơn..."

Seunghyun bật cười khẽ, môi lướt hờ tai cậu.

"Nhưng mà thôi... Tha cho em"

Jiyong ngước lên, mắt đỏ hoe, giọng run rẩy.

"Anh... là Seunghyun tương lai thật sự...?"

Seunghyun hai tám tuổi mỉm cười chậm rãi, tay vuốt tóc cậu, giọng khàn ấm bất ngờ.

"Đến lúc anh phải đi rồi..."

"Anh phải về với Jiyong hai bảy của anh đây."

Jiyong mười bảy tuổi tròn mắt ướt lệ, Seunghyun mười tám tuổi ôm chặt eo cậu từ sau, run giọng hỏi:

"Sau này... chúng tôi... có hạnh phúc không?"

Seunghyun hai tám khẽ cười, nhưng ánh mắt tối sẫm ẩn ý, tia dịu dàng thoáng qua.

"Cứ giữ nhau thật chặt. Dù có chuyện gì cũng đừng buông tay. Có trắc trở thì mới bên nhau lâu dài được. Thế thôi."

Cơ thể hắn dần nhạt màu như tan vào không khí, hơi thở cuối cùng vương lại.

"Ngoan. Đừng khóc nhiều quá. Anh không ở lại lau nước mắt cho em được đâu..."

Hắn biến mất hẳn, để lại hơi ấm vương trên da Jiyong.

Căn phòng im lặng đột ngột. Jiyong bật khóc nấc lên, hai tay run run bấu tấm ga nhàu nhĩ. Cho dù là Seunghyun của tương lai hay quá khứ, hiện tại thì việc anh biến mất ngay trước mắt mình như vậy khiến Jiyong không kìm được mà khóc.

Seunghyun mười tám tuổi vẫn còn thở dốc, trán áp lên bờ vai trần của cậu, giọng khàn vì mệt và xúc động.

"Jiyong... đừng khóc..."

Anh nhìn Jiyong đang khóc sụt sịt, đôi mắt ướt đỏ hoe, môi sưng mọng vì bị deepthroat đến phát đau. Seunghyun nhẹ nhàng rút dương vật ra, kéo cậu xoay lại ôm vào lòng. Jiyong run bần bật nhưng vẫn rúc vào ngực anh, nước mắt thấm ướt làn da nóng hổi.

Seunghyun vỗ lưng cậu khẽ, giọng dỗ dành:

"Anh đây. Anh không đi đâu hết..."

Anh cúi xuống hôn nhẹ lên hai má ướt nước mắt, rồi hôn nhẹ khóe môi sưng đỏ, thở khẽ:

Chụt.

"Ngoan nào..."

Jiyong nghẹn ngào nức nở. Seunghyun hôn dọc sống mũi, trán, mí mắt đỏ hoe.

Chụt... chụt.

"Anh xin lỗi... anh thương em..."

Hai người ôm nhau thật chặt trên ga giường bừa bộn, mùi mồ hôi và nước mắt vẫn còn nồng nặc nhưng không ai buông tay.

Seunghyun áp trán vào trán Jiyong, nhìn sâu vào mắt cậu.

"Em còn muốn biết sau này mình có hạnh phúc không à?"

Jiyong nấc lên, gật nhẹ, ánh mắt ướt át.

Seunghyun siết eo cậu sát hơn, thì thầm thật khẽ:

"Anh sẽ làm cho em hạnh phúc. Tin anh đi."

Đoạn, Seunghyun nuốt nước bọt ừng ực, mắt dán chặt vào môi cậu, giọng khàn khàn:

"Nhưng mà... Em đừng khóc nữa... nhìn em khóc... anh... lại cứng..."

Anh kéo Jiyong lại sát ngực trần nóng hầm hập, tay vuốt sống lưng trần mịn, hơi thở gấp gáp phả bên tai cậu.

"Ngoan... để anh dỗ... anh hôn cho hết khóc..."

Jiyong rên nghẹn khi bị kéo sát vào lòng, cảm giác nặng nề áp lên bụng cậu.

"A... đừng... anh...!"

Seunghyun cúi xuống mút mạnh lên cổ cậu, để lại vệt đỏ ẩm ướt. Anh gầm khẽ.

"Cho anh để lại dấu. Để ai cũng biết em là của anh."

Ngón tay Seunghyun thô ráp luồn giữa hai đùi Jiyong, vuốt nhè nhẹ nhưng cố tình mơn man vùng nhạy cảm.

"Thả lỏng đi... để anh xoa... anh không làm mạnh nữa..."

Jiyong nấc nghẹn, nước mắt rịn ra nhưng kèm theo những tiếng rên khẽ thoát khỏi miệng khi Seunghyun bắt đầu mơn trớn dương vật cậu một cách chậm rãi.

"Ư... ah... đừng... đừng sờ chỗ đó..."

Anh cúi xuống cắn nhẹ vành tai đỏ bừng.

"Khóc mà rên đáng yêu vậy... anh muốn nghe thêm."

Seunghyun rướn hông áp chặt bụng cậu, dương vật nóng rực cứng ngắc cọ vào cậu qua lớp chăn ga nhàu nhĩ, giọng anh trầm khàn run rẩy.

"Cho anh... một chút nữa đi... ngoan... anh muốn dỗ em kiểu này..."

Anh mút môi cậu, liếm hết nước mắt mằn mặn quanh khóe miệng, phát ra tiếng "chụt" ướt át bẩn thỉu.

"Chụt... chụt... ngon... anh thích vị nước mắt em..."

Jiyong rên nức nở, tay bấu lưng anh nhưng không đẩy ra được, người run vì xấu hổ và kích thích.

"A... ưm... anh... a... đừng..."

Seunghyun mỉm cười, mắt ánh tia dục vọng, giọng anh khàn đến gần như cầu xin. Anh bắt đầu nhấn nhẹ hông, tay mò xuống ép hai đùi cậu mở ra, hôn dọc cổ và xương quai xanh để lại dấu đỏ sẫm, hơi thở nóng và nặng nề. Dương vật Jiyong vừa bắn tinh đã bị bàn tay Seunghyun kích thích mà ngẩng cao đầu.

"Ngoan... khóc nữa đi... anh thương em... anh muốn ăn sống em..."

Jiyong vẫn nức nở, má đỏ ửng, mắt hoe hoe nước mắt. Toàn thân cậu run nhẹ khi Seunghyun ép sát, hơi thở nóng rực phà lên cổ.

Seunghyun cúi xuống, mút nhẹ dái tai ửng hồng, giọng anh khàn đục, ngắt quãng vì thở gấp.

"Jiyong... em mệt chưa...?"

Jiyong khẽ lắc đầu, nhưng nấc nhẹ, giọng run run.

"A... ư... đừng hỏi..."

Seunghyun khẽ bật cười, mút mạnh hơn để lại dấu đỏ, bàn tay to vuốt dọc lưng cậu.

"Vậy... làm lần nữa với anh được không...?"

Jiyong giật mình, tiếng nấc nghẹn lại.

"A... anh...!"

Anh siết eo cậu sát vào hông mình, thứ nóng rực cọ lên bụng cậu khi anh rên khẽ.

"Anh vẫn còn... muốn... em làm anh phát điên..."

Jiyong nức nở, mặt đỏ bừng, hơi thở dồn dập.

"Ư... đừng... không... đừng nhìn em như vậy..."

Seunghyun kề trán vào trán cậu, mắt hơi mờ vì dục vọng nhưng ươn ướt dịu dàng.

"Anh muốn nhìn em khóc... nhưng là khóc vì sướng."

Anh vuốt má cậu nhẹ nhàng, ngón cái quệt nước mắt, rồi cúi xuống hôn chụt một cái thật ướt.

"Cho anh làm em rên nữa đi..."

Jiyong cắn môi, nước mắt rịn ra, nhưng tiếng rên nhỏ thoát khỏi cổ họng.

"Ư... a... anh xấu xa...!"

Seunghyun mỉm cười, ánh mắt long lanh dục vọng.

"Ừ. Xấu vì em. Chỉ xấu với em thôi."

Anh cúi xuống mút môi cậu lâu hơn, để tiếng "chụt chụt" dâm đãng vang vọng khắp phòng.

"Nào... cho anh vào lại đi... hửm? Jiyong..."

Jiyong vẫn rưng rức nước mắt, ánh mắt ươn ướt nhìn Seunghyun. Toàn thân run vì mệt và xấu hổ.

Seunghyun ghì sát, giọng khàn khàn sát tai cậu.

"Em nói đi... cho anh... được không...?"

Jiyong nấc nghẹn, má đỏ bừng.

"A... ưm... được..."

Seunghyun cười thấp, ánh mắt tối sẫm dục vọng, ngón tay vuốt dọc khe mông cậu khi thở gấp.

"Nói rõ đi. Nói là muốn anh đút vào..."

Jiyong rên khẽ, tiếng nấc nghẹn bị nuốt trong cổ họng.

"A... anh... vào đi..."

Seunghyun hôn mạnh, liếm nước mắt cậu, rít lên khàn đục:

"Ngoan quá... em học nhanh ghê..."

Anh ấn cậu nằm sấp, tay bóp eo giữ chặt. Tiếng thở anh nặng nề như thú đi săn. Seunghyun cho hai ngón tay vào móc hết tinh dịch còn xót lại trong lỗ hậu Jiyong ra.

"Lần này... để anh vào lại... sâu hơn nhé..."

Jiyong rùng mình nấc nghẹn khi cảm giác dương vật nóng rực lại chen vào.

"A... ư... aah...!"

Seunghyun rên ồ ồ, đẩy hông thật mạnh, mông Jiyong vểnh lên run rẩy chịu trận.

"Nghe tiếng rên của em... a... làm anh muốn phá nát em luôn..."

Anh cúi xuống cắn nhẹ gáy cậu, hơi thở gấp gáp, lưỡi liếm dọc mồ hôi mằn mặn trên vai Jiyong.

"Khóc tiếp đi... anh muốn nghe tiếng em khóc vì sướng..."

Jiyong bật tiếng nấc nghẹn nhục nhã, nước mắt rịn ra.

"A... a... đừng... mạnh quá... aah...!"

Seunghyun bật cười, giọng khàn dục vọng, bắt chước kiểu nói chuyện của Seunghyun hai tám tuổi.

"Im. Siết thế này còn bảo nhẹ? Ngoan... há miệng ra mà rên..."

Anh bóp mông cậu mạnh hơn, hông thúc dồn dập, mồ hôi ướt sũng.

"Anh sợ em đau nên lần đầu nhẹ nhàng... ai ngờ em lại dâm như thế..."

Jiyong bật khóc rên khàn, cơ thể run lẩy bẩy đón từng cú thúc sâu đến tận cùng.

"A... aah... đừng... anh... a...!"

Seunghyun rên khàn, mắt long lên dục vọng.

"Ngoan... cứ khóc đi... cứ siết đi... anh thích em dâm như thế này..."

Seunghyun cười khàn bẩn thỉu, dập hông mạnh hơn nữa, tiếng da thịt vỗ vào nhau vang dâm uế khắp phòng.

"Cho anh nghe tiếng em rên... khóc... và van xin anh... Jiyong của anh..."

Seunghyun ghì chặt Jiyong xuống đệm, hai tay siết eo cậu đến hằn vệt đỏ. Mồ hôi nóng ướt cả lưng trần.

Anh cúi xuống, thở hổn hển, liếm dọc sống lưng mịn của Jiyong.

"Ngoan... khóc đi... cho anh nghe..."

Jiyong nấc lên, mặt đỏ ửng, nước mắt đầm đìa, giọng run rẩy nghẹn ngào.

"A... ư... xin... xin anh... nhẹ... nhẹ thôi..."

Seunghyun cười khàn, tay xoa mông cậu rồi vỗ nhẹ làm Jiyong giật bắn.

"Xin à? Em còn biết nói xin hả? Nãy còn siết anh chặt như muốn nuốt sống..."

Anh rên trầm khi ép mạnh hơn, khiến cậu bật khóc rên nghẹn.

"A... aah... đừng... đừng mạnh... a... làm ơn..."

Seunghyun cúi xuống cắn gáy cậu mạnh hơn, phát ra tiếng liếm mút ướt át.

"Van xin đi. Van anh đi. Nói làm ơn đi..."

Jiyong khóc nấc, giọng lạc đi vì xấu hổ.

"Làm... ơn... a... đừng... đừng làm mạnh... anh..."

Seunghyun rên khàn đục, ánh mắt tối sẫm.

"Van xin nữa đi... để anh nghe em khóc và cầu anh dừng lại..."

Jiyong rít lên khàn khàn, nước mắt lẫn nước dãi ướt cằm.

"A... xin... anh... a... làm ơn... aah... dừng... a... không... chịu nổi..."

Seunghyun cười khẽ nhưng ác liệt.

"Em càng xin... anh càng muốn thúc sâu hơn..."

Anh thúc mạnh lút cán làm Jiyong rên vỡ tiếng, nấc nghẹn đầy dâm dục.

"A... aah... ưm... xin... làm ơn... đừng... nữa...!"

Seunghyun khẽ rên sát tai cậu.

"Dâm ghê. Khóc như này... làm anh cứng hơn. Van xin hay thật đấy..."

Anh bóp eo cậu chặt hơn, hông thúc không ngừng, tiếng rên khàn khàn vỡ ra cùng tiếng mắng nhục dục.

"Cứ rên đi... khóc đi... ngoan... anh muốn nghe em nức nở xin anh..."

Jiyong nấc nghẹn không nói nổi thành lời, chỉ còn tiếng khóc lẫn rên vỡ ra nhục nhã.

"A... aah... anh... anh... xin... a... aah...!"

Seunghyun tuổi rên khàn đục, hông giật mạnh một lần cuối.

"A... chết tiệt... anh... ra... argh...!"

Jiyong bật khóc nức nở khi cảm giác nóng rực của tinh dịch trào sâu trong người, run rẩy không kiểm soát.

"A... aah... anh... a...!"

Seunghyun siết eo cậu thật chặt, đầu gục xuống vai Jiyong, thở dốc như thú bị dồn ép. Mồ hôi chảy ướt lưng cậu, trán nóng áp lên làn da run rẩy.

Anh rên nghèn nghẹn, giọng khàn khàn nhưng dịu hơn.

"Ngoan... nuốt hết... anh cho hết vào rồi..."

Jiyong nấc nghẹn khóc, mặt đỏ ửng, nước mắt lem má.

"A... đừng nói... a..."

Seunghyun bật cười khẽ, hơi thở còn nặng nề, cọ chóp mũi vào cổ cậu.

"Sao? Ngại gì? Em khóc mà siết anh chặt thế cơ mà..."

Seunghyun rút dương vật ra thật chậm, tiếng dính ướt át vang lên làm Jiyong càng run.

"Ư... đừng..."

Seunghyun lật Jiyong nằm ngửa, cúi sát mút nước mắt lẫn nước dãi quanh khóe miệng cậu.

"Chụt... ngoan nào... nín đi em..."

Jiyong vẫn nấc khẽ, mắt mờ lệ. Seunghyun thì khom người, bàn tay to vuốt dọc ngực cậu, ánh mắt ươn ướt dịu lại.

"Xin lỗi... anh làm mạnh quá... em đau không?"

Jiyong mím môi lắc đầu yếu ớt, mặt đỏ như sắp cháy.

"Ư... ừm... kh- không đau..."

Seunghyun cười khàn, trán áp trán cậu.

"Em đáng yêu chết đi được..."

Seunghyun bobo liên tục lên má, sống mũi, khóe môi cậu.

"Đừng khóc nữa... có đau chỗ nào thì để anh xoa..."

Jiyong rên khẽ, giọng ướt át ngại ngùng.

"Em không đau..."

Anh siết cậu vào lòng, hôn nhẹ lên tóc ướt mồ hôi.

"Nín đi nào. Giờ ngoan nhé. Để anh dỗ em ngủ..."

Jiyong cựa nhẹ trong lòng anh nhưng không tránh, nước mắt vẫn rịn ra nhưng chân vẫn quắp chặt lấy eo anh, giọng khàn nức nở.

"V- Vâng.."

Seunghyun mỉm cười, rướn hông áp sát bụng cậu, giọng thì thầm thật khẽ, vẫn đầy dục vọng nhưng ngọt ngào.

"Mai... lại làm nữa nhé... nhưng anh hứa nhẹ hơn... nếu em chịu rên cho anh nghe..."

___________________

ở hàn trên 16 tuổi là được quan hệ tùng dịch rồi nha mấy bà (trong trường hợp CẢ HAI TỰ NGUYỆN) nên trong fic em ji 17 tuổi làm tình với seunghyun là bình thường nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com