Đầu gấu nửa mùa x Em học bá dâm ngầm. (H)
Trường nghệ thuật Donghyun nằm tại Seoul, Hàn Quốc có rất nhiều loại người. Nhưng nếu phải chọn ra hai đứa thuộc nhóm đầu gấu và mọt sách điển hình. Thì là Choi Seunghyun và Kwon Jiyong nhé.
Seunghyun là đầu gấu khét tiếng lớp 12-2. Anh có dáng người cao ráo và khá đô con, khuôn mặt sắc nét cùng với viền hàm nam tính, nói thật thì Seunghyun rất nổi tiếng đối với lũ con gái. Để mà nói anh là đầu gấu thì cũng không hẳn... nhưng vì khuôn mặt lúc nào cũng nhăn nhó cáu kỉnh nên anh mới có cái danh đó. Thôi thì cũng được, cũng không ảnh hưởng gì đến bản thân nên Seunghyun mặc kệ, cứ để mọi người đồn đi. Chắc ảnh quan tâm đó.
Jiyong thì lại là học sinh gương mẫu lớp 11-3. Cậu là học sinh ngoan đứng top 1 toàn khối với thân hình gầy gò, làn da trắng mịn, hay cắn môi và trông cực kỳ nghiêm túc. Bạn bè xung quanh bảo cậu ấy như phật sống á, hiền như cục bột mà cũng chẳng biết yêu đương là gì...
Nhưng chẳng ai ngờ hai đứa đó là người yêu nhau.
Nghe hoang đường vl nhỉ? Nhưng vẫn là sự thật đấy thôi.
Còn tại sao á hả?
...
Giờ ra chơi sau tiết hai, sân trường ươm nắng vàng, học sinh ùa ra như đàn chim vỡ tổ. Giữa dòng người tấp nập, Seunghyun - đàn anh năm cuối cao lớn, áo sơ mi trắng xắn tay lười biếng cài hờ khuy cổ đang đang định trốn ra sân sau ngủ nướng thì nghe một giọng nhỏ vang lên gần đó:
"Đừng lục nữa... em không có tiền thật mà..."
Anh khẽ nghiêng đầu. Một góc sau nhà xe, Jiyong lớp 11 - cậu học bá với cái kính gọng tròn và mái tóc nâu loà xoà đang bị ba thằng đầu trâu mặt ngựa chặn lại. Một tên lục ví cậu, một tên khác giữ chặt vai, tên cuối cùng đập cây thước nhựa vào lòng bàn tay đầy dọa dẫm.
Seunghyun khịt mũi. Lũ khốn này dạo này lộng hành quá rồi.
Anh tiến lại gần không một lời, túm cổ áo thằng đang giữ Jiyong kéo ra. Nó chưa kịp phản ứng gì thì ăn ngay một cú đấm vào mặt. Hai tên còn lại thấy thế hoảng hồn, bỏ lại cái ví lép kẹp của Jiyong rồi lôi nhau chạy biến.
"Không sao chứ?" Seunghyun hỏi, đưa tay phủi áo cậu học bá bé tí trước mặt.
Jiyong vẫn còn run, nhưng mặt đỏ bừng vì xúc động:
"Cảm ơn anh! Cảm ơn anh rất nhiều, em-"
"Tiện đường thôi." Seunghyun phẩy tay quay gót đi. Anh chẳng để ai thấy được ánh mắt lén liếc cậu mọt sách vì tò mò và thấy có chút thú vị của mình.
____________________
Cuối buổi chiều, con đường nhỏ sau trường yên tĩnh hơn hẳn, chỉ còn ánh đèn đường lác đác. Jiyong đang trên đường đi bộ về thì chợt khựng lại. Ở góc hẻm gần nhà cậu, Seunghyun đang bị mấy tên đầu trâu mặt ngựa vừa nãy úp sọt, lần này có thêm cả gậy gộc trong tay.
"Thằng chó này mày dám đấm tao hả?! Mày biết bố mày là ai không?!"
Jiyong tái mặt nhưng không hề chạy đi. Cậu khẽ núp sát lại phía sau tường, hét to:
"Mấy chú công an ơi ở đây. Trong này có đánh nhau ạaa!"
Lũ kia giật mình quay lại. Jiyong không đợi chúng kịp hoàn hồn, túm tay Seunghyun kéo chạy.
"Đi theo em!" Cậu hét, vừa lôi anh đi vừa thở gấp.
Căn nhà nhỏ sau hẻm vắng là chốn trú chân của Jiyong. Cậu kéo đàn anh vào, đóng sập cửa lại. Seunghyun ngồi xuống ghế sofa, khuỷu tay trầy xước, môi rướm máu nhưng vẫn nở một nụ cười nhàn nhạt.
"Anh không nghĩ em hét to được như vậy đấy."
Jiyong lúng túng đi lấy hộp y tế.
"Gì chứ... Em sợ chết đi được..."
Cậu rửa vết thương cho anh bằng động tác có phần vụng về nhưng cẩn trọng như sợ anh đau, ánh mắt né tránh nhìn thẳng vào khuôn mặt đang ngồi gần trong gang tấc.
"Bố mẹ em đâu?" Seunghyun hỏi khẽ, ánh mắt dịu lại khi thấy ngôi nhà quá đỗi im lặng.
Jiyong ngưng tay một giây.
"Mất rồi ạ. Em sống một mình từ năm lớp 9. Thỉnh thoảng có chú Youngbae là bạn thân của bố sang giúp với gửi ít tiền trợ cấp thôi."
Seunghyun không nói gì nữa. Anh nhìn Jiyong cẩn thận dán băng-gâu lên vết trầy của mình, ánh mắt nghiêm túc lạ kỳ với một người lạ vừa mới quen.
Ngoài cửa sổ, đèn đường vừa bật sáng, soi rõ hai bóng người chênh lệch ngồi sát nhau trong căn nhà nhỏ - một buổi chiều ngỡ bình thường, hóa ra lại mở đầu cho một câu chuyện tình yêu nồng nhiệt.
____________________
Một buổi tối thứ bảy, trời mưa nhỏ, Jiyong đến nhà Seunghyun học Toán. Nhưng bài Toán chỉ làm được ba phút đầu... rồi bị bỏ quên khi Seunghyun thì thầm hỏi:
"Em có muốn thử... tiến xa hơn không?"
Cả hai đều không có kinh nghiệm. Jiyong đỏ mặt đến mang tai, lí nhí gật đầu. Seunghyun bật laptop, tìm một bộ GV để "tham khảo". Seunghyun từng yêu đương vặt vãnh, nhưng là lần đầu anh thật sự muốn dịu dàng. Còn Jiyong, là lần đầu thật sự muốn trao đi.
Căn phòng im ắng, chỉ có tiếng mưa rơi và tiếng thở ngập ngừng.
Khi tay Seunghyun nhẹ nhàng lướt xuống, Jiyong bám lấy cổ áo anh, run rẩy thì thầm:
"Chậm... một chút..."
Seunghyun dừng lại hôn nhẹ lên mắt cậu.
"Anh sẽ không làm gì khiến em đau."
Lần đầu tiên đó - vụng về, ấm áp, ẩm ướt, và ngại ngùng.
Nhưng đó chỉ là mở đầu cho chuỗi ngày ăn, ngủ, học và làm tình của cả hai mà thôi.
____________________
Nhưng cũng từ hôm đó... Jiyong bắt đầu tránh mặt Seunghyun.
Không phải vì sợ. Mà là vì... quá thích.
Sau khi "gần gũi" rồi, Jiyong chỉ cần nhìn thấy Seunghyun là cả người nóng lên. Lúc nào cũng chỉ muốn được chạm vào, muốn hôn anh, được anh ôm... và hơn thế nữa.
Cậu sợ. Sợ mình nghiện anh đến mức kì lạ. Sợ Seunghyun nghĩ cậu "không đứng đắn", "hư hỏng", "chỉ biết chuyện đó".
Nên cậu né tránh anh.
Không trả lời tin nhắn. Né ánh mắt Seunghyun. Ăn trưa một mình. Về sớm. Biến mất khỏi căn hộ nhỏ ấm áp nơi từng có tiếng cười khe khẽ và cái siết tay đầy ý nghĩa.
Seunghyun ban đầu nghĩ Jiyong bận.
Rồi nghi ngờ Jiyong hối hận.
Anh bắt đầu bực.
Một buổi chiều nọ, Seunghyun kéo Jiyong ra khỏi thư viện, chặn cậu lại dưới hành lang sau dãy học thêm. Gió thổi phần phật, lá khô bay tứ tung, nhưng Seunghyun chỉ nhìn mỗi một người - cái người đang cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
"Tránh anh đủ chưa?" Giọng anh khàn đặc, trần thấp, gằn từng chữ.
Jiyong mím môi, run lên một chút.
"... Em... sợ..."
"Anh làm gì khiến em sợ?" Seunghyun nhíu mày, tay nắm chặt cặp sách cậu.
"Không phải anh..." Jiyong hít sâu.
"Sau lần đó, em cứ... cứ nghĩ đến anh. Cứ muốn được... gần anh, ôm anh, thậm chí... làm chuyện đó nữa. Em biết nghĩ thế là kì lạ, em không muốn anh chán em..."
Rồi Seunghyun phì cười, kéo Jiyong sát lại, môi chạm nhẹ bên tai cậu.
"Nghe này..."Giọng anh trầm thấp, hơi thở phả nóng vào má Jiyong.
"Em muốn bao nhiêu lần cũng được. Anh không bao giờ chán em đâu, trừ khi em bỏ anh thôi."
Jiyong giật mình ngẩng đầu lên:
"Em sẽ không bao giờ làm thế đâu mà!"
"Anh... cũng giống em, Jiyong. Thậm chí còn tệ hơn. Anh chỉ đang cố không làm phiền em, để em học yên. Ai ngờ em lại nghĩ mấy thứ tào lao như vậy."
Jiyong đỏ mặt, rúc đầu vào ngực anh.
Không nói thêm câu nào, Seunghyun kéo Jiyong về nhà mình.
Cửa phòng ngủ vừa khép lại, Seunghyun đã đẩy cậu vào sát tường, không nói một lời nào đã chiếm môi cậu bằng nụ hôn nóng bỏng đến choáng váng. Jiyong giật mình, hai tay bấu lấy vai anh theo phản xạ, nhưng thay vì đẩy ra lại càng ghì chặt anh hơn.
"Anh... anh tức sao?" Cậu thở hổn hển khi được anh buông lỏng ra.
Seunghyun nheo mắt, tay đã luồn vào trong áo đồng phục xoa eo Jiyong.
"Không. Anh đói."
"Đói gì cơ-"
"Đói em."
Không báo trước, Seunghyun nhấc bổng Jiyong ném thẳng lên giường, để cậu bật nảy trên tấm đệm lún. Không khí lạnh luồn qua khi Seunghyun giật phăng cúc áo cậu, bàn tay anh thô ráp cởi từng món một cách thô bạo có chủ ý.
"Anh- chờ đã-!" - Jiyong lắp bắp nhưng giọng đã nghèn nghẹn vì khoái cảm.
Seunghyun cúi xuống, lướt môi từ hõm cổ xuống xương quai cậu. Mỗi điểm đi qua là một vết đỏ đậm, đánh dấu rõ ràng.
"Tránh mặt anh vì sợ anh chê em dâm hả?"
"Vậy thì hôm nay anh cho em biết thế nào mới là dâm."
Tay anh luồn vào trong quần lót vuốt ve với lực vừa đủ khiến Jiyong cong lưng bật rên. Cậu cắn môi, hai mắt mờ nước, chân kẹp chặt vào theo bản năng.
"Dạng ra." Seunghyun gằn nhẹ.
"Anh còn chưa bắt đầu đâu."
Jiyong bị đè ngửa trên giường, chân bị kéo sang hai bên, tay bị trói tạm bằng cà vạt.
"Tay trốn anh thì không cần dùng nữa."
Seunghyun cúi xuống, nhưng thay vì đưa tay vào như lần trước, anh dùng môi, lưỡi và cả hơi thở ấm nóng chạm tới nơi thẹn thùng kia.
"A- a đừng...!"
"Im. Em tránh mặt anh thì phải chịu."
Đầu lưỡi Seunghyun liếm sâu vào từng ngóc ngách, day vòng quanh điểm nhạy cảm khiến Jiyong giật mạnh chân, lưng cậu cong oằn, mông dính xuống đệm ướt sũng.
"A ư... nó... anh liếm em... em chịu không nổi...!"
Seunghyun cười khẽ giữa làn da ẩm nóng rồi thọc lưỡi sâu như móc vào. Jiyong gào không thành tiếng, miệng há ra nhưng không còn nói được.
Jiyong thả lỏng. Và ngay sau đó Seunghyun luồn hai ngón tay vào lỗ hậu cậu mà nới lỏng.
"Ư-!!" Jiyong siết lấy tay anh, đầu ngửa ra, cơ thể co giật nhẹ vì kích thích quá mạnh.
Seunghyun cúi xuống sát tai cậu, vừa nhấn ngón tay vào sâu hơn, vừa nói bằng giọng trầm đặc:
"Em có biết lúc em tránh mặt, anh phải tưởng tượng bao nhiêu lần không?"
"Tưởng tượng em thế này, nằm dưới anh, mắt ướt, miệng rên..."
"Em làm anh phát điên, Jiyong à."
Jiyong không còn nghe rõ nữa. Cơ thể run rẩy, âm thanh ướt át vang lên mỗi lần ngón tay anh chuyển động.
"Em... không chịu nổi..."
"Chịu. Em phải chịu." Seunghyun rút tay ra, kéo khóa quần mình xuống.
"Vì từ nay, em không được tránh mặt anh nữa."
Anh đút dương vật vào một cách dứt khoát khiến Jiyong thét khẽ, lưng cong lên khỏi đệm. Nhưng chưa đầy vài giây sau cậu đã chủ động quấn chân quanh eo anh, đón lấy từng cú thúc mạnh như vũ bão. Không còn sợ sệt, ngại ngùng hay né tránh gì nữa. Chỉ có tiếng da thịt chạm nhau, tiếng rên rỉ, tên Seunghyun được cất lên như một lời khẩn thiết.
"Seunghyun... mạnh hơn nữa..."
"Làm em... không trốn được..."
Jiyong nằm dưới anh, cả thân hình mỏng manh co rút lại theo từng cú nhấp mạnh mẽ của Seunghyun. Mỗi lần Seunghyun rút ra rồi dập vào, cậu đều bật tiếng rên nhỏ, vừa xấu hổ vừa không thể kìm lại. Mắt Jiyong hoe đỏ, tóc bết mồ hôi, hai tay cào nhẹ lưng anh như cầu xin.
Cậu nhấc đầu lên, thì thầm bằng giọng nghèn nghẹt:
"Hôn em..."
Seunghyun đang thở gấp, mồ hôi đổ ròng, ánh mắt nheo lại vì khoái cảm nghe vậy thì khựng mất một nhịp.
"Hửm?"
Jiyong lặp lại, ánh mắt long lanh như mèo con:
"Hôn em đi..."
Seunghyun nghiến răng một cái, rút ra gần hết rồi nhấn mạnh vào khiến Jiyong rên vỡ tiếng. Nhưng cậu vẫn ngước lên đòi:
"Hôn... Em muốn anh hôn em..."
Seunghyun không chịu nổi nữa.
Anh cúi xuống ngậm lấy môi Jiyong, mút mạnh đến khi môi cậu đỏ mọng rồi kéo ra, liếm nhẹ lên vành tai cậu.
"Em mà còn nói vậy nữa... anh không chịu nổi đâu."
Nhưng Jiyong chỉ thở dốc, rồi cười khẽ, thì thào bên tai anh:
"Bây giờ anh cũng đã không chịu được rồi mà."
Câu nói đó như kích nổ cái dây thần kinh kiểm soát cuối cùng của Seunghyun. Anh dập dương vật vào lút cán, tay giữ chặt eo Jiyong, miệng thì gặm cắn lên cổ, vai, xương quai xanh của cậu đến khi làn da trắng nổi đầy dấu hôn tím đỏ.
"Muốn hôn hả? Anh hôn cho nát người luôn..."
Anh ép Jiyong ngửa cổ ra, ngậm lấy phần da mềm dưới tai cậu, hút mạnh đến mức Jiyong bật khóc vì vừa đau vừa... sướng.
"Seunghyun... nữa... hôn em nữa..."
"Im lặng." Giọng anh khàn khàn.
"Anh đang cố nhịn để không nuốt em vào bụng luôn đây..."
Seunghyun lại ngẩng đầu lên đá lưỡi với Jiyong, anh xiết chặt eo cậu, nhấn một cú thật sâu khiến cậu run lên toàn thân rồi rít qua kẽ răng:
"Anh sẽ làm đến khi em chỉ có thể khóc vì anh thôi."
Jiyong bị đè sấp xuống, tay trói sau lưng bằng cà vạt, gối ôm được nhét dưới bụng khiến phần mông nâng cao lên vừa đủ. Cậu thở dốc, hai má đỏ ửng, mồ hôi rịn khắp sống lưng.
"A... a Seunghyun... em-"
"Em còn nói được tức là chưa đủ."
Seunghyun cúi sát lưng Jiyong, trượt tay ra trước, xoa nhẹ quanh phần bụng đang run rẩy. Tay kia nắm chặt hông cậu rồi dập mạnh vào không báo trước.
"Ư-!! Ư a... ưmm...!"
Âm thanh "nhóp nhép" vang lên giữa căn phòng yên tĩnh. Mỗi cú đẩy là một cú chạm đúng tuyến tiền liệt khiến Jiyong giật mình cong lưng, nước dãi rỉ khỏi khoé miệng, mi mắt run lên như động dục.
"A... nó... sâu quá... em chịu không nổi..."
"Không cần nói đâu. Cứ rên thôi."
Jiyong rên dài, đứt đoạn vì mỗi lần bị nhấn vào là một lần giọng cậu vỡ ra, run rẩy, và nước miếng chảy dọc gối.
"Ư... Ưa-hư... a..."
Tiếng rên ướt át, dính dấp, ngập ngừng như van xin được đâm sâu hơn nữa.
Seunghyun cúi xuống cắn vào vành tai cậu, thì thầm bằng giọng khản đặc:
"Rên anh nghe coi. Rên cho ra cái giọng em hay dùng lúc gọi anh trong mơ ấy."
Jiyong nghẹn ngào, rên vỡ thành tiếng, nước mắt hòa với nước dãi, người co rút từng cơn, như bị đẩy đến bờ mép vỡ tung.
"A... a anh... em sắp... nó ra mất-!"
"Ra đi. Rồi anh đâm em thêm lần nữa."
Seunghyun lật Jiyong về tư thế mặt đối mặt rồi bắt cậu ngồi theo kiểu cưỡi ngựa khiến cả hai phần tinh hoàn như muốn chui tọt cả vào trong lỗ nhỏ của Jiyong.
"Ưm- Á. S- sâu... Seunghyunn. Ưm hưmm- tha cho em hức..."
"Muốn anh tha? Tự nhún đi, cho đến khi em không nhấc nổi nữa."
Jiyong bắt đầu nhún một cách chậm rãi. Nhưng sau vài cú nhún, hai gò má cậu đã đỏ bừng, nước mắt thì rơi, môi mím chặt lại.
"Anh ơi... a... không được... em-!"
"Tiếp tục."
"Nó... nó sướng quá... em run chân..."
"Run cũng phải nhún. Em sướng chết anh mới tha."
Jiyong rên thành tiếng, nấc theo từng nhịp nhấp chậm, rồi lại vội vã, rồi lại vỡ oà.
"A... a đừng... xin... xin anh... cho em nghỉ..."
Seunghyun bật dậy, ôm lấy cậu, thì thầm:
"Không. Em bỏ trốn anh một tuần, còn muốn anh cho nghỉ?"
Jiyong rên lớn trong vòng tay anh, run rẩy vì yêu, vì mệt, vì bị chiếm trọn từ thể xác tới trái tim.
Tay cậu trượt khỏi vai Seunghyun, đập nhẹ vào ngực anh, miệng hé ra rên không thành lời.
Rồi một giọt nước mắt rơi xuống.
"Jiyong?! Em sao thế? Đau hả?!"
"Không... không đau... nhưng..."
Cậu vừa nhún chậm lại, vừa khóc khẽ, từng giọt nước mắt lăn trên má, giọng nức nở như trẻ con:
"Nó... sướng quá... em chịu không nổi..."
Seunghyun đơ người ba giây, tay bấu lấy eo Jiyong chặt đến mức hằn cả vết ngón tay.
"Em... khóc vì sướng?"
Jiyong vừa gật đầu, vừa tiếp tục nảy hông như bị thôi miên, miệng lắp bắp:
"Cái này... sâu quá... thích quá... em- a... anh ơi...!"
Seunghyun chửi thề, giữ nguyên tư thế cậu ngồi trên người anh rồi giã tới tấp từ dưới lên. Mỗi cú đẩy vào đều khiến Jiyong ngửa đầu gào khản tiếng, hai mắt mờ lệ, tay bấu chặt vai anh đến mức trên lưng Seunghyun xuất hiện đầy những vết trăng lưỡi liềm nhỏ xíu.
"Khóc vì sướng à? Được. Để anh cho em sướng đến phát điên luôn."
Jiyong hét khẽ một tiếng, người run rẩy kịch liệt rồi bắn ra khi vẫn còn ngồi trên người anh, nước mắt lăn dài trên má, bầu ngực phập phồng, môi run run.
"Seunghyun... em... yêu anh... ưmm..."
Seunghyun ôm cậu, hôn nhẹ lên mi mắt rồi đặt cậu nằm xuống, anh nhét dương vật vào thêm lần nữa, lần này dịu hơn nhưng sâu hơn:
"Ngoan lắm. Khóc cũng đẹp nữa. Làm anh nứng vl."
Sau buổi làm tình như trừng phạt vì bị tránh mặt đó. Seunghyun đề nghị Jiyong đến ở chung với anh. Căn bản vì anh ở một mình cũng buồn và vì anh lo lắng cho Jiyong. Jiyong cũng suy nghĩ mãi sau đó xin phép cho chú Youngbae yên tâm rồi mới chuyển đến sống cùng anh.
_________________________
Trống đánh giờ nghỉ trưa. Jiyong xách dép đi tìm bạn trai, vừa đến gần khu nhà vệ sinh sau dãy D thì bị ai đó kéo mạnh vào, lưng cậu bị đập vào tường, mùi bạc hà nhè nhẹ thoảng lên từ cổ áo người ấy.
"Tìm ai thế?" Seunghyun cùng giọng nói trầm khàn lên tiếng. Một tay anh vừa ôm eo Jiyong, tay còn lại thì sờ mó đũng quần của cậu.
"Anh... Seunghyun, buông em ra, đang ở trường đó-!"
"Biết. Càng kích thích chứ sao."
Anh khóa cửa phòng trong cùng. Không có ai khác trong khu vệ sinh này cả. Cánh cửa đóng chặt, ánh đèn mờ ảo cũ kĩ, và Seunghyun thì đang cởi thắt lưng.
"Anh điên hả?" Jiyong lùi lại, nhưng mắt lại sáng rực, miệng rõ là nói "không" chứ thân nói "làm liền đi anh".
Jiyong không nói gì, cậu chỉ thở mạnh, bờ môi anh đào hé mở, nước miếng dính nơi khoé miệng.
Seunghyun cười nửa miệng, kéo cà vạt lỏng ra rồi ép cậu ngồi xuống giữa hai chân mình, mông cậu chạm vào sàn đá lạnh buốt.
"Bú cu cho anh đi."
Jiyong run tay rồi cúi đầu xuống chậm rãi, nhẫn nhịn... nuốt lấy dương vật đang run nhẹ trước mặt.
Âm thanh đầu tiên vang lên là một tiếng "ưm..." ướt át, nghèn nghẹn và nồng nặc dục vọng.
"Chậc... sâu vào. Không phải em thích cảm giác bị nghẹn à?"
Jiyong rên khẽ, nước mắt ứa ra một bên mắt, cổ họng cậu nghẹn cứng. Miệng cậu ướt sũng, nước dãi chảy từ cằm nhỏ giọt xuống đùi.
Seunghyun nắm tóc cậu kéo ra một chút, để mắt Jiyong ngước nhìn thẳng lên:
"Nhìn anh. Để anh thấy cái mặt đáng thương của em khi đang nứng đến phát khóc."
Jiyong rên thành tiếng, hai mắt dại đi, mông nhích nhẹ trên nền gạch ướt. Cậu thở hổn hển, không thể giấu nổi tiếng rên.
"Aa... hộc... khục... em chịu... không nổi..."
Seunghyun cúi xuống, hôn lên trán cậu rồi thì thầm bằng giọng trầm khàn:
"Cưng à... tiếng ướt nhẹp trong cổ họng em còn dâm hơn bất cứ âm thanh nào đấy..."
Mỗi lần Jiyong ngẩng lên, ánh mắt long lanh nước đẫm cả ánh đèn huỳnh quang lạnh lẽo trong nhà vệ sinh trường.
Những tiếng "ưm... khục... ư..." vang lên khe khẽ, đứt quãng vì cổ họng cậu không quen cảm giác bị thọc sâu đến vậy.
Bàn tay Seunghyun vuốt nhẹ tóc cậu, dịu dàng nói:
"Giỏi quá... em giỏi lắm, chịu một chút nữa thôi, ngoan nào..."
Đáp lại là một cái rên khẽ, một giọt nước mắt rơi xuống sàn gạch, nhưng ánh mắt Jiyong vẫn tràn đầy si mê và ham muốn.
Khi cảm thấy bản thân mình sắp ra, Seunghyun rút dương vật khỏi miệng Jiyong rồi ra lệnh cho cậu ngồi lên bệ bồn cầu. Jiyong chưa kịp làm theo thì đã bị anh bế hẳn lên, mông đặt lên nắp toilet lạnh buốt. Âm thanh "sột soạt" vang lên giữa nhà vệ sinh yên tĩnh khiến Jiyong run cầm cập. Mỗi tiếng vang đều làm cậu sợ bị phát hiện, mà chính cảm giác đó lại khiến người cậu thêm hưng phấn.
"Seunghyun... đừng... làm ở đây rên to lỡ có người..."
"Ai rên? Anh có rên đâu. Em rên mà."
"Mà bú cu anh nãy giờ rồi còn sợ gì nữa hả em?"
Anh trượt tay vào trong quần Jiyong, vừa chạm đến hậu huyệt ẩm ướt đã nghe cậu nghẹn một tiếng rên khẽ.
Seunghyun bịt miệng Jiyong bằng tay, cúi sát tai thì thầm:
"Cứ rên đi. Để người ta nghe. Cho tụi nó biết em là của ai."
Jiyong rên "ưm-!" trong lòng bàn tay anh, nước mắt dâng lên vì bị kích thích quá mức. Seunghyun kéo cậu lại gần, thúc dương vật vào một cách chính xác, gọn gàng, sâu đến tận lút cán khiến Jiyong run bật cả người, lưng võng xuống như bị điện giật.
"Ư-m!! Ưa... ưm...!"
"Ngoan... đừng cắn tay anh, cắn vai anh nè..."
Jiyong cắn vào vai Seunghyun, nước mắt trào ra khi anh dập vào theo nhịp nhanh và mạnh dần, mỗi cú thúc là mỗi lần nước dâm dính bắn ra nền gạch, vang tiếng "nhóp nhép" không thể giấu.
"A... anh ơi... sắp... em..."
Jiyong khóc thật sự, vì sướng, vì sợ bị bắt, nhưng cũng vì không muốn dừng lại chút nào. Cậu bị thúc đến run chân, tay bấu vào tường, cổ rướn lên đón từng cú nhấn sâu, rồi cuối cùng bắn ra trong im lặng, toàn thân co giật từng đợt.
Seunghyun giữ cậu trong lòng, thì thầm bên tai:
"Lần sau... chơi ở phòng thể chất nhé. Em có trốn cũng không thoát đâu."
____________________
Sáng sớm Chủ Nhật khi Seunghyun đã thức dậy, Jiyong nằm ngủ một mình trong phòng, ánh nắng ban mai mờ mờ hắt lên làn da trắng mỏng. Cậu xoay người liên tục, cơ thể cậu nóng rực, mồ hôi lấm tấm trên trán. Không biết là do trời oi... hay do giấc mơ quá chân thật.
Trong mơ... Seunghyun đè lên người cậu, ngón tay trơn trượt, đầu lưỡi nóng hổi liếm từ hõm cổ xuống thắt lưng.
"Ngoan nào, để anh nới lỏng cho em..."
"A... Seunghyun..."
Jiyong rên khe khẽ trong mơ, hai tay siết lấy ga giường, mông nhấc nhẹ như phản xạ khi bị chạm vào tuyến tiền liệt.
Giấc mơ càng lúc càng thực. Jiyong cảm thấy như chính mình đang bị Seunghyun chơi thật. Hơi thở Seunghyun sát bên tai:
"Em mê anh đến vậy sao? Mơ cũng rên 'Seunghyun ơi' nữa hả?"
"A... Seunghyun... đừng... đừng sâu quá... a... em...!"
Ngoài thực tại, Jiyong rên lớn một tiếng, cong người lên rồi cả người run bắn. Một vệt ướt ấm dính đầy bụng dưới, cậu thở dốc như vừa chạy marathon.
Jiyong giật mình mở mắt. Mà hơn nữa... cậu có thói quen ngủ nude.
"Không... không thể nào... mình... mộng tinh...?"
Cậu còn chưa kịp bình tĩnh lại thì...
Cạch.
Cửa phòng khẽ mở. Seunghyun đứng đó, tay chống vào khung cửa, cười nửa miệng.
"Anh gọi em nãy giờ không trả lời. Tưởng đang ngủ... ai ngờ đang rên tên anh ướt cả người."
Jiyong đơ người. Tim đập thình thịch, tay vội kéo mền lên che.
"A-anh... không phải như... em...!"
Seunghyun đến bên tủ quần áo rồi lục được một chiếc áo phông. Anh tiến đến bên giường sau đó trùm vào cho Jiyong.
"Em vào đánh răng rửa mặt đi."
"Hở...?"
"Xong rồi ra đây ăn sáng. Anh chuẩn bị đồ ăn rồi. Ở trên và... dưới."
Jiyong đỏ bừng mặt, vừa đi vừa liếc trộm Seunghyun.
Khi đi ra phòng bếp, cậu vừa ngồi xuống ghế thì Seunghyun đã bước tới phía sau, tay anh luồn vào dưới áo cậu vuốt ve sau đó chà xát núm vú.
"Ngồi yên. Ăn sáng đi."
"Hở- Ơ... a- Seunghyun...!"
Seunghyun quỳ gối xuống giữa hai chân Jiyong dưới gầm bàn, dùng lưỡi tách hậu huyệt cậu ra, liếm sâu vào. Cả người Jiyong run bần bật, tay nắm chặt muỗng, mặt cúi gằm xuống tô cháo.
"A... đừng... sáng sớm mà anh... a..."
"Im. Em mộng tinh vì anh thì giờ để anh dọn dẹp dư âm. Chưa sạch đâu."
Tiếng "chóp chép" vang lên khe khẽ dưới gầm bàn, hòa lẫn với tiếng rên nghẹn của Jiyong trong cổ họng. Lưỡi Seunghyun quét sâu vào, đâm từ ngoài vào trong, vừa mút mát vừa khẽ gầm gừ như đang thưởng thức món ngon nhất trên đời.
"A... Seunghyun... đừng... ưm... em ra... mất..."
"Thì ra đi. Ra bao nhiêu anh ăn hết."
Không kịp để Jiyong thở lại, Seunghyun rút lưỡi ra, luồn hai ngón tay vào ngay lúc cậu đang co thắt vì dư âm khoái cảm. Ngón tay trơn trượt xoay vòng, rồi móc lên tuyến tiền liệt đầy chính xác.
"Á-! Seunghyun... móc nữa là... em... em thật sự..."
Jiyong khóc thật, vừa thút thít vừa rên không thành tiếng. Toàn thân cậu nảy nhẹ theo từng cú day sâu của ngón tay, mồ hôi chảy ướt đẫm lưng và đùi, giọng run rẩy ngắt quãng như sắp ngất.
"A... không... em không mơ nữa... Seunghyun.. đừng móc nữa... nó... nó lại...!"
"Lại ra? Thì ra đi. Để anh xem cái lỗ của em còn giữ được gì sau một đêm."
Seunghyun nhét thêm ngón thứ ba. Jiyong nấc lên, miệng há ra mà không kêu nổi tiếng nào. Một lần nữa, tinh dịch chảy ào ạt, bắn ướt cả sàn và khăn trải bàn.
Seunghyun chui khỏi gầm bàn rồi bế Jiyong ngồi lên trên đó.
"Dạng chân ra."
"A... Seunghyun..."
"Muốn ăn thì anh cho ăn. Lần này cho no thật sự luôn."
Seunghyun kéo ghế ra, đứng sát bàn sau đó giữ eo Jiyong rồi thúc thẳng dương vật vào.
"ƯA-!! A... a...... sâu... sâu quá-"
"Tỉnh chưa? Hay còn đang mơ mà cứ rên tên anh như hồi nãy?"
Jiyong gào lên, nước mắt dính đầy hai má, miệng mở hé để thở, tay cào mặt bàn ken két, mông nảy theo từng cú thúc.
"A ưm... Seunghyun... nó... nó sướng hơn trong mơ... em chịu không nổi..."
"Vậy nhớ kỹ đi. Lần sau mộng tinh nữa thì báo trước, anh xử ngay trong mơ luôn."
Bàn tay Seunghyun vuốt từ bụng dưới Jiyong xuống dưới nữa. Anh cầm lấy dương vật Jiyong sục mạnh.
"A-!! Seunghyun đừng... em... em sắp..."
Tiếng "lạch bạch" vang lên ướt át, rõ ràng đến mức làm cả bàn rung chuyển. Seunghyun ngẩng đầu, hôn vào hõm cổ Jiyong:
"Sắp gì? Nói ra coi."
"E-em... em sắp ra... nó tràn ra mất... a... em...!"
Cùng lúc Seunghyun đâm thật mạnh, thúc sâu ở trong, rồi dùng tay đè chặt vào bụng dưới cậu.
Một tiếng "á-!" bật ra.
Jiyong cong lưng, cả cơ thể co giật dữ dội như bị điện giật. Một vệt nước loãng phóng ra từ dương vật cậu, ướt cả đùi Seunghyun.
"Seunghyun ơi... em... em không còn gì để bắn nữa đâu..."
"Ừ. Thì để anh vắt kiệt em luôn."
Nước dâm của Jiyong chảy thành vệt dài trên bàn ăn, nhỏ tong tỏng xuống sàn gạch lạnh. Jiyong thở hổn hển, hai tay run rẩy che mặt, bụng phập phồng vì chưa hoàn hồn sau cú squirt mạnh đến choáng váng.
Nhưng Seunghyun thì chưa dừng lại.
"Em nghĩ vậy là xong hả?" Giọng anh trầm hẳn, tay vuốt dọc theo mép lỗ còn đang co giật nhẹ.
Jiyong giật mình, mắt mở to, môi run:
"Anh... đừng nữa... em vừa..."
"Anh mới dùng miệng và 'cái kia'. Tay vẫn còn nguyên mà."
Không để cậu nói gì thêm, Seunghyun đẩy hai ngón tay vào một cách sâu và chính xác. Cơ thể Jiyong giật mạnh, cả người cậu ngả về sau, tay với theo mép bàn mà nắm.
"A-!! Seunghyun ... ngón tay... đừng đâm kiểu đó..."
"Còn chặt thế này thì phải mở thêm."
Anh thêm ngón thứ ba, xoay vòng vòng bên trong rồi day thẳng vào tuyến tiền liệt đang nhạy cảm, sưng đến mức chỉ cần chạm vào là khiến Jiyong bật khóc.
"A a... Seunghyun ơi... em chịu không nổi... nó... nó đang sắp ra tiếp...!"
Seunghyun cười khẽ, ghé sát tai em thì thầm:
"Ra tiếp đi. Anh sẽ móc cho tới khi em chẳng còn gì để ra nữa."
Từng cú móc của anh khiến đùi Jiyong run như cầy sấy, hai tay cậu siết khăn trải bàn đến nhàu nát. Cổ họng cậu rên rỉ không thành lời, mắt long lanh nước, môi đỏ rực vì bị cắn.
"Aaa-!"
Một lần nữa, Jiyong lại bắn ra toàn dâm thuỷ. Cậu gập người bấu lấy tay Seunghyun khóc nấc:
"Em... em xin anh... đừng móc nữa... em... không còn gì để bắn nữa rồi..."
Bàn tay Seunghyun rút ra chậm rãi, ba ngón tay ướt đẫm thứ chất lỏng trong suốt vừa mới được móc ra. Nó lóng lánh dưới ánh náng sáng sớm, nhỏ từng giọt từ khớp ngón tay xuống bụng dưới Jiyong, kéo theo một tiếng "tách" mỏng manh và nhầy nhớt.
Jiyong thở gấp, cổ họng cậu nghẹn lại, mặt mũi đỏ ửng, mắt rưng nước vẫn chưa kịp hoàn hồn.
Seunghyun cúi xuống đối diện cậu, giữ cằm cậu bằng tay còn lại.
"Ngoan nào."
"H-hở...?"
"Dọn sạch cái này đi. Của em đó."
Anh nhét hai ngón tay dính đầy nước dâm vào miệng Jiyong, ấn nhẹ lưỡi cậu xuống. Jiyong rụt người lại một chút vì bất ngờ, nhưng rồi vẫn hé môi ngậm lấy, đầu lưỡi khẽ quét qua lớp dịch còn nóng ấm.
Một âm thanh "ưm..." khe khẽ bật ra từ cổ họng, mắt Jiyong dại hẳn đi.
Seunghyun nhìn cậu nuốt từng chút một, rồi nhích ngón tay vào sâu hơn, để ngón giữa chạm vào cổ họng mềm mại.
"Thấy mùi vị của mình thế nào?"
"Ưm... nóng... mằn mặn..."
"Vậy thì liếm sạch như liếm kem đi."
Jiyong rên khẽ, môi mút chặt lấy hai ngón tay, mồ hôi từ thái dương nhỏ giọt xuống cằm. Ánh mắt ngước lên đẫm nước và đẫm si mê.
"Seunghyun... em... em muốn nữa..."
"Ngoan thì cái gì cũng có."
____________________
tui sau khi beta 2 chap truyện: 😇💀☠️👻👽
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com