Chap 1: Hôn lễ.
"Nàng cảm thấy, hắn ngồi sát bên cạnh nàng, chỉ cần giơ tay lên là nàng có thể chạm vào hắn nhưng tại sao khoảng cách giữa cả hai vẫn xa vời đến thế?"
...
Thiên Yết đang ngồi trước bàn trang điểm, nàng tự ngắm mình trong gương. Mái tóc xoăn dài được búi lên gọn gàng kèm theo phụ kiện là cài hoa càng làm nổi bật gương mặt vốn đã xinh đẹp nay lại được make up kỹ càng của nàng.
Chiếc váy cưới trễ vai màu trắng tinh khiết, bồng bềnh chiết eo cao, cúp ngực, phần đuôi xòe lộng lẫy, thậm chí còn được đính rất nhiều pha lê lấp lánh có thể phát sáng được trong màn đêm.
Hôm nay Thiên Yết trở nên xinh đẹp hơn bao giờ hết, tựa như một nàng công chúa vậy. Có điều, nàng công chúa này cuối cùng cũng đã tìm được hoàng tử của đời mình rồi.
Mải mê ngắm bản thân trong gương thì đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, lập tức thu hút được sự chú ý của Thiên Yết.
Nàng khẽ mỉm cười, nhìn vào cuộc gọi của người đang gọi đến, hóa ra là Du Sư Tử - người bạn thân nhất của nàng.
Không chần chừ, Thiên Yết lập tức nghe máy.
"Yahh Hạ Thiên Yết, tao tới rồi đây!!!"
Chưa kịp chuẩn bị gì thì Sư Tử đã hét lên thật to khiến Thiên Yết giật mình nhăn mặt, thậm chí nàng còn phải đưa điện thoại ra xa để tránh... tổn thương tai.
"Được rồi được rồi, mày cũng không cần hét to đến vậy đâu, điếc hết cả tai tao rồi đây này!"
Thiên Yết vừa nói vừa nhăn mặt, trông đáng yêu vô cùng.
"Haha, tao chỉ muốn thông báo cho mày biết thôi mà! Thôi cúp máy đi nhé, một lát nữa tao sẽ gặp mày. Chào tình yêu ~"
Chưa kịp để Yết nhi nói thêm gì thì Sư Tử đã tuôn một tràng rồi nhanh chóng kết thúc cuộc gọi. Thiên Yết nhìn vào màn hình điện thoại mà chỉ khẽ mỉm cười.
Du Sư Tử là bạn thân của nàng từ hồi hai đứa còn nhỏ xíu, lúc đó nhà của nàng và Sư Tử sát bên nhau. Nhưng đến khi vừa tốt nghiệp cấp hai thì gia đình Sư Tử đã sang Mỹ định cư, phải nói là quãng thời gian lúc đó cả hai người vô cùng buồn vì phải xa nhau, nhưng thật may là nàng và Sư Tử vẫn giữ được liên lạc cho đến tận bây giờ.
Giờ thì cả nàng và Sư Tử đều đã 23 tuổi, thậm chí nàng cũng đã trở thành cô dâu rồi. Hôm nay là ngày nàng cử hành hôn lễ với người con trai nàng đã đem lòng yêu hơn sáu năm, tất nhiên là ngày trọng đại thế này thì Du Sư Tử cũng phải đáp một chuyến bay về nước ngay tức khắc chỉ để dự hôn lễ của nàng rồi.
Có lẽ, đây chính là ngày quan trọng và hạnh phúc nhất trong đời Thiên Yết.
Dành sáu năm đơn phương một người con trai, mặc dù Thiên Yết biết rõ việc người đó vốn không yêu nàng nhưng cuối cùng nàng vẫn kết hôn với hắn. Không sao. Yết nhi tự nhủ rằng sau khi hôn lễ được cử hành xong nàng sẽ từ từ làm hắn động lòng. Nàng đã yêu hắn sáu năm rồi, vì vậy nàng không thể dễ dàng từ bỏ được.
Người con trai mà nàng luôn yêu thương chính là Lâm Xử Nữ, hiện đang là tổng giám đốc của tập đoàn Lâm thị, tập đoàn sản xuất kim cương, chuyên thiết kế trang sức đá quý nổi tiếng nhất châu Á. Dung mạo hắn rất tuyệt mỹ, tài năng xuất chúng, là một kẻ luôn làm mưa làm gió trên thương trường. Mặc dù hắn chỉ là một người làm nghề kinh doanh nhưng cũng rất nổi tiếng trong showbiz, khỏi nói cũng biết có biết bao nữ nhân luôn quấn quýt bên cạnh hắn đòi hỏi sự quan tâm.
Cuộc hôn nhân này vốn dĩ là do sự ép buộc của gia đình đôi bên. Thật ra Yết nhi cũng là một mỹ nhân, xinh đẹp từ trong trứng nước, lại còn là tiểu thư của tập đoàn Ngạo Phong, cũng là một tập đoàn khá nổi tiếng. Chuyện nàng đem lòng yêu Lâm Xử Nữ, cả Lâm lão gia và Lâm phu nhân đều đã rõ, hơn nữa họ còn rất quý nàng nên đã sớm chọn nàng làm con dâu. Nàng đương nhiên đối với chuyện này thì rất vui mừng, dẫu hắn có không yêu nàng đi nữa thì nàng cũng không nản chí, nàng sẽ dùng tấm chân tình của mình từ từ lấy lòng hắn.
Trong lúc Thiên Yết đang mải suy nghĩ thì đột nhiên tiếng cửa mở vang lên làm nàng giật mình.
"Hellooo ~ Úi, nàng công chúa nào đây?"
Thiên Yết mỉm cười nhìn cô nàng bạn thân nghịch ngợm cuối cùng cũng xuất hiện, lại còn trêu chọc nàng nữa.
"Tình yêu của tao nay đẹp xuất sắc luôn! Tao đảm bảo trên đời này sẽ không có cô dâu nào đẹp như mày đâu."
Vừa nói, Sư Tử vừa kéo ghế rồi ngồi cạnh Thiên Yết, ngắm nghía người bạn thân đã lâu không gặp nay đã trở thành cô dâu rồi.
"Hôm nay còn biết khen tao cơ đấy." – Thiên Yết nghe xong chỉ nhẹ mỉm cười, gương mặt nàng càng trở nên xinh đẹp và quá đỗi dịu dàng.
Du Sư Tử cũng phá lên cười, dáng vẻ của nàng lúc này trông chẳng khác gì một đấng nam nhi cả, hoàn toàn không còn là hình tượng tiểu thư khuê các của Du gia nữa rồi.
Cả hai cùng cười một lúc thì đột nhiên im bặt. Cả Thiên Yết và Sư Tử đều không nói gì nữa nhưng ánh mắt của người này vẫn dán chặt lên người kia.
Cứ thế im lặng được một lúc lâu thì...
"Tiểu Yết Yết, tao nhớ mày quá!"
Đột nhiên Sư Tử nói như thế rồi ôm chầm lấy Thiên Yết khiến Yết nhi đơ người ra. Đáng lẽ câu này phải được nói từ lúc Sư Tử vừa bước vào phòng mới phải?
"Không ngờ lần gặp lại sau bao nhiêu năm lại là ngày mày cử hành hôn lễ. Tình yêu của tao, mày nhất định phải hạnh phúc đó. Nếu Lâm Xử Nữ hắn ta dám làm mày tổn thương thì tao nhất định sẽ không tha cho hắn."
Sư Tử đặt hai tay lên vai Thiên Yết, nhìn nàng bằng ánh mắt vô cùng kiên định, như thể muốn Thiên Yết tin vào những điều mà nàng vừa nói, rằng nàng sẽ "xử đẹp" Lâm Xử Nữ nếu hắn dám làm Yết nhi tổn thương.
Thiên Yết nhìn bộ dạng "nghiêm túc đột ngột" của Sư Tử mà chỉ khẽ phì cười. Nàng nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay Sư Tử đang đặt trên vai mình rồi cất giọng đều đều:
"Mày yên tâm đi, Tử nhi. Xử Nữ anh ấy chắc chắn sẽ không làm tao tổn thương đâu."
Nhìn nụ cười dịu dàng của Thiên Yết, trong lòng Sư Tử lại dâng lên một cảm giác đau nhói. Chuyện Thiên Yết đơn phương Xử Nữ hơn sáu năm, rồi chuyện Xử Nữ yêu người con gái khác sao Sư Tử nàng có thể không biết. Nhìn bộ dạng hạnh phúc, lạc quan của Thiên Yết, Sư Tử cũng thấy mừng cho nàng vì cuối cùng nàng cũng đã có thể kết hôn được với Lâm Xử Nữ. Nhưng đồng thời Sư Tử cũng cảm thấy lo lắng, nàng sợ Xử Nữ sẽ lại làm tổn thương Thiên Yết, nàng sợ... sợ cuộc hôn nhân này sẽ không có hi vọng.
"Đồ ngốc!"
Vừa nghĩ tới đó, Sư Tử đã muốn bật khóc. Một lần nữa nàng lại ôm chầm lấy Thiên Yết.
Không gian xung quanh họ đột nhiên chùng xuống. Không ai nói với nhau câu nào nữa mà chỉ còn lại cái ôm chặt giữa hai người con gái...
...
Thiên Yết nắm tay Hạ lão gia, được ông dắt ra trước giáo đường và tiến về phía cung thánh để chuẩn bị làm nghi thức lễ cưới.
Khỏi phải nói cũng biết Hạ lão gia và Hạ phu nhân cảm động đến thế nào. Con gái cưng của họ nay đã trở thành cô dâu đẹp lộng lẫy như vậy, bất cứ bậc phụ huynh nào trong hoàn cảnh này cũng đều sẽ bật khóc, nhất là Hạ phu nhân. Còn Hạ lão gia tuy không bộc lộ ra nhiều nhưng Thiên Yết biết tâm trạng của ông chắc chắn sẽ không kém gì Hạ phu nhân.
Còn về phần Sư Tử, đương nhiên là nàng sẽ làm phụ dâu rồi. Thiên Yết có thể thấy Sư Tử đang đứng nơi cung thánh. Cả hai con người này khi nhìn nhau thì chỉ khẽ nở nụ cười với nhau.
Thiên Yết luôn nở nụ cười, thật ra trong thâm tâm nàng lúc này đang dậy sóng, nhịp tim đập rất nhanh. Đúng vậy, nàng đang cảm thấy rất hồi hộp. Chẳng còn bao lâu nữa thì nàng sẽ chính thức trở thành vợ hợp pháp của Lâm Xử Nữ. Nghĩ tới đây, Yết nhi lập tức ngẩng mặt lên nhìn Xử Nữ đang đứng ở phía trước, đối diện với cha xứ. Hắn trong dáng vẻ của một chú rể, mặc bộ âu phục màu đen càng trở nên đẹp trai xuất chúng hơn bao giờ hết, tuy nhiên phong thái từ đầu đến cuối vẫn luôn lãnh đạm như vậy, thậm chí còn lan tỏa cả sát khí nữa.
Cuối cùng cũng đã đứng trước cung thánh, Hạ lão gia đưa tay Thiên Yết cho Xử Nữ, hắn thấy vậy chỉ khẽ nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé trắng nõn của nàng.
"Xử Nữ, ta hi vọng con sẽ yêu thương và đối xử thật tốt với con bé."
Hạ lão gia nhìn Xử Nữ rồi nói, âm lượng của ông khá nhỏ, chỉ đủ để cả ba người nghe thấy. Lâm Xử Nữ nghe vậy thì chỉ khẽ gật đầu cho có lệ, ngay cả cái nắm tay giữa hắn và nàng cũng trở nên hờ hững đến vậy, sao có thể mong hắn yêu thương nàng được chứ.
Sau đó, Hạ lão gia xoay người đi xuống hàng ghế đầu dành cho ba mẹ của cô dâu. Ông ngồi xuống cạnh Hạ phu nhân. Hạ lão gia khẽ liếc mắt sang vợ mình thì thấy bà vẫn đang chăm chú theo dõi buổi lễ bằng ánh mắt rưng rưng...
...
"Hạ Thiên Yết, con có thể thề rằng, dù bần cùng hay tột đỉnh vinh quang, dù gặp bất hạnh hay hưởng hạnh phúc, dù đứng trước bão tố hay đang ở trên đỉnh cao danh vọng, dù đau yếu, bệnh tật hay khỏe mạnh, vui sướng, đời này, kiếp này, cho đến bất tận, cho dù đến khi không còn nguyên vẹn thể xác và linh hồn do thời gian, con vẫn mãi yêu Xử Nữ, trân trọng, bảo vệ anh, mãi mãi luôn là điểm tựa, là nơi Xử Nữ có thể tin tưởng. Con có đồng ý gắn kết cuộc đời mình với Lâm Xử Nữ cho đến vĩnh viễn về sau chứ?"
Thiên Yết chăm chú nghe lời cha xứ nói, sau đó chỉ khẽ nở nụ cười mãn nguyện. Đoạn, nàng quay sang nhìn Lâm Xử Nữ, người đàn ông anh tuấn tiêu sái đang đứng ngay cạnh nàng, đây là người mà nàng luôn yêu thương chỉ sau Hạ lão gia, là người mà nàng tin tưởng có thể giao phó quãng đời còn lại của nàng cho hắn.
Thiên Yết khẽ gật đầu:
"Con xin thề."
Cha xứ gật đầu hài lòng nhìn Thiên Yết, rồi quay sang nhìn Lâm Xử Nữ, lặp lại câu hỏi:
"Lâm Xử Nữ, con có thề rằng, dù nghèo khó hay giàu sang, dù đau đớn khổ sở hay hạnh phúc, vui vẻ, dù gặp phải bất kì phong ba, bão giông hay đi đến đỉnh cao của thành công, dù ốm đau, bệnh tật hay khỏe mạnh, sung sướng. Suốt một đời, một kiếp, trọn đời này, trọn kiếp này, chỉ cần khi nào một mảnh linh hồn của con còn tồn tại, con sẽ mãi mãi yêu Thiên Yết, trân trọng Thiên Yết, bảo vệ Thiên Yết, vĩnh viễn ở cạnh cô ấy bất kì lúc nào cô ấy cần. Con có đồng ý trọn đời này gắn kết cuộc đời này với Hạ Thiên Yết cho đến mãi mãi chứ?"
Tất thảy mọi người, đặc biệt là cha xứ, Thiên Yết, Hạ lão gia và Hạ phu nhân, Lâm lão gia và Lâm phu nhân cùng với Sư Tử đều dán chặt cặp mắt lên Xử Nữ. Họ đều hi vọng hắn sẽ trả lời giống như Thiên Yết, là "con xin thề". Nhưng...
"Con..."
Lâm Xử Nữ ngập ngừng, hắn thậm chí còn không muốn nhìn Thiên Yết.
Mọi người như nín thở chờ câu trả lời từ hắn. Một người có thể sau khi vừa nghe câu hỏi liền dứt khoát trả lời nhanh chóng, còn một người vẫn còn ngập ngừng, có lẽ nào đó chính là biểu hiện của một cuộc hôn nhân không hạnh phúc giữa cả hai?
"Tại sao thằng bé vẫn còn ngập ngừng vậy chứ?" – Lâm phu nhân thì thầm với Lâm lão gia sau khi quan sát buổi lễ. Bà nhíu mày không hài lòng nhìn con trai của mình.
"Mình yên tâm, nó nhất định sẽ trả lời thôi." – Lâm lão gia đáp lại lời Lâm phu nhân nhưng ánh mắt của ông vẫn dán chặt lên đôi uyên ương kia.
Lâm Xử Nữ khẽ nhắm mắt, hít thở một hơi thật sâu như thể muốn lấy hết can đảm chỉ để trả lời được một câu:
"Con... xin thề."
Chỉ đợi như thế, tất thảy mọi người đều mỉm cười hài lòng, mà người vui nhất vẫn là Hạ Thiên Yết.
Sau đó, cả hai trao nhẫn cho nhau.
Có lẽ tiếp theo nữa chính là khoảnh khắc mà Thiên Yết vẫn luôn trông đợi nhất, khoảnh khắc cô dâu và chú rể trao cho nhau nụ hôn hạnh phúc.
Nhưng mọi thứ đã không như Thiên Yết mong muốn, nụ hôn giữa nàng và hắn chỉ đơn giản là một cái chạm môi, hoàn toàn không cháy bỏng, không nồng nàn, không mang theo bất kì thứ tình yêu thiết tha nào của hắn dành cho nàng.
Hơn nữa, nụ hôn kết thúc rất nhanh chóng khiến Thiên Yết cảm thấy hụt hẫng. Mọi người chứng kiến đều cảm thấy không hài lòng nhưng vẫn phải vỗ tay chúc mừng.
...
Sau khi hôn lễ kết thúc, Xử Nữ đưa Thiên Yết về dinh thự riêng. Thật ra cả Lâm gia và Hạ gia đều quyết định sẽ cho hai người sống ở một nơi riêng sau khi đã kết hôn.
Trên đường đi, không ai nói với ai một câu nào. Xử Nữ vẫn giữ thái độ lãnh đạm chăm chú lái xe, còn Thiên Yết thỉnh thoảng lại lén nhìn sang hắn vài cái.
Nàng cảm thấy, hắn ngồi sát bên cạnh nàng, chỉ cần giơ tay lên là nàng có thể chạm vào hắn nhưng tại sao khoảng cách giữa cả hai vẫn xa vời đến thế?
Thiên Yết chống tay lên cửa sổ xe, hướng ánh mắt về khung cảnh bên ngoài, tâm trạng nàng hiện giờ đang rất rối loạn. Còn hắn, hắn đang nghĩ gì?
...
Về tới dinh thự, cả hắn và nàng đều trông thấy biết bao người hầu kẻ ở đều tập trung ở bên ngoài. Vừa trông thấy Xử Nữ và Thiên Yết, bọn họ đều lịch sự cúi chào:
"Chào thiếu gia, thiếu phu nhân."
Thiên Yết thấy vậy chỉ khẽ mỉm cười, nàng cũng lịch sự gật đầu rồi cúi chào lại mọi người.
Xử Nữ đứng bên cạnh quan sát, chẳng hiểu trong lòng hắn đang nghĩ gì mà hắn chỉ nói với Thiên Yết một câu:
"Cô vào nhà trước đi, tôi còn có việc phải giải quyết ở công ty."
Nói rồi hắn lại quay sang nhìn một người làm, nói với bà ấy:
"Dì Liên, đưa cô ấy lên phòng đi!"
Nghe lời của hắn, dì Liên chỉ khẽ gật đầu rồi nhìn sang Thiên Yết, khẽ nói với nàng: "Thiếu phu nhân, để tôi đưa cô lên phòng."
Thiên Yết nhìn dì Liên một lát rồi cũng đi theo dì ấy, nhưng vừa mới đặt chân vào trong nhà thì nàng lập tức quay đầu lại nhìn Xử Nữ, hét to:
"Anh nhớ về sớm, em sẽ đợi anh."
Xử Nữ nghe xong không nói gì, vẫn tiếp tục bước đi, thoáng chốc đã ra khỏi cổng dinh thự.
Thiên Yết im lặng nhìn bóng dáng của hắn, ánh mắt nàng sâu thẳm tựa như mặt hồ phẳng lặng, ngay cả dì Liên bên cạnh cũng không thể hiểu nàng rốt cục đang nghĩ gì.
Hết chap 1.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com