Chap 12: Ruồng bỏ.
"Có lẽ, đoạn duyên phận giữa nàng và hắn cũng chỉ tới đây thôi. Duyên phận đã tàn, dù có cố níu giữ cách mấy thì cũng chỉ là người dưng."
...
Xử Nữ vừa dứt lời, Thiên Yết liền đơ người ra, tai nàng bỗng chốc ù đi.
Hắn vừa nói gì? Ly hôn sao? Hắn muốn ly hôn với nàng sao?
Yết nhi vốn chẳng thể ngờ rằng Xử Nữ muốn ly hôn với nàng, chỉ vì Vi Vi.
Thấy dáng vẻ thẫn thờ của Thiên Yết, Xử Nữ liền nhắc lại câu nói một lần nữa. Thái độ của hắn vẫn lạnh lùng như cũ:
"Hạ Thiên Yết, cô đừng giả vờ không nghe thấy. Tôi bảo là chúng ta ly hôn đi!"
Sau đó, Xử Nữ liền mạnh bạo đặt lá đơn ly hôn xuống bàn trước mặt Thiên Yết. Yết nhi nhìn tờ giấy ly hôn đã được viết sẵn trên bàn, nàng bỗng đứng bật dậy, dáng vẻ kích động hét lên:
"Nhất định em sẽ không ly hôn!"
Nàng vừa nói vừa nhìn thẳng vào nam nhân đang đứng phía đối diện. Trái ngược lại với dáng vẻ có phần kích động này của nàng thì hắn lại tỏ ra vô cùng bình thản, như thể hắn đã sớm biết trước rằng nàng sẽ phản ứng như thế này.
Thiên Yết cắn chặt môi đến bật máu, bàn tay bé nhỏ của nàng bất giác nắm chặt thành quyền, móng tay khảm sâu vào da thịt nhưng hoàn toàn không có chút cảm giác.
Nàng đem lòng yêu hắn hơn sáu năm, cuối cùng cũng có thể trở thành vợ hắn, để ngày ngày được bên cạnh hắn, có thể đường đường chính chính mà quan tâm chăm sóc hắn. Dẫu nàng biết hắn sẽ không bao giờ đáp lại tình cảm của nàng, nhưng nàng vẫn luôn hi vọng rằng một ngày nào đó, hắn sẽ nói lời yêu nàng. Nhưng bây giờ hắn lại vì một nữ nhân khác mà hiểu lầm nàng, lại còn muốn ly hôn với nàng.
Nàng đang tự hỏi, rằng nếu như khi nãy người té cầu thang không phải là Vi Vi mà là nàng thì sao? Hắn liệu có lo lắng cho nàng như hắn lo cho Vi Vi không?
Nhưng rồi nàng chợt nhận ra, trên đời này cái gì cũng có, chỉ không có nếu như.
Có lẽ, đoạn duyên phận giữa nàng và hắn cũng chỉ tới đây thôi. Duyên phận đã tàn, dù có cố níu giữ cách mấy thì cũng chỉ là người dưng.
Bỗng Xử Nữ nhếch môi cười giễu cợt, hắn dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn Thiên Yết, nói:
"Cô có quyền phản đối sao? Lâm gia này vốn không chấp nhận người con dâu thích hại người khác như cô. Tốt nhất là mau ký tên vào đơn đi!"
Thiên Yết trố mắt trước câu nói của Xử Nữ. Từng lời từng chữ nàng đều nghe rất rõ, không sót lấy một từ, trong lòng nàng nhất thời dâng lên một cảm giác bi thương. Nàng đau đớn nhìn người đàn ông trước mặt mình, thần sắc của hắn vẫn lạnh lùng và tàn nhẫn như vậy.
Hắn bảo nàng thích hại người ư ?
Hắn bảo Lâm gia không chấp nhận nàng sao ? Vậy có lẽ nào ngay cả Lâm lão gia và Lâm phu nhân cũng đồng ý chuyện ly hôn này ?
Tại sao chứ ? Chẳng lẽ chỉ vì chuyện của Vi Vi ? Nhưng nàng không hề đẩy cô ta ngã xuống cầu thang, tại sao lại không tin nàng ? Tại sao lại không có ai chịu tin nàng ?
Còn hắn, thậm chí hắn còn không muốn nghe nàng giải thích, càng không cho nàng cơ hội giải thích.
Thiên Yết mắt mở trân trân nhìn lá đơn ly hôn được đặt trên bàn, nước mắt không tự chủ được mà thay nhau chảy xuống. Tại sao mọi việc lại đến nước này... Hơn sáu năm lặng thầm yêu hắn, quan tâm hắn, vậy mà chỉ vì một nữ nhân khác mà hắn có thể dễ dàng ruồng bỏ nàng. Chẳng lẽ đoạn duyên phận giữa nàng và hắn cứ thế mà tàn ư?
Yết nhi run run cầm lấy cây viết trên bàn, ngay cả việc cầm bút đối với nàng cũng thật khó khăn.
Thiên Yết cắn chặt môi, tay run run ký tên vào đơn ly hôn. Trong lúc nàng ký tên, vài giọt nước mắt đã vô tình rơi xuống, làm ướt đẫm một góc giấy.
Đợi Thiên Yết ký tên xong, Xử Nữ liền nhanh chóng cầm lấy lá đơn ly hôn, khẽ mỉm cười hài lòng nhìn chữ ký của nàng. Sau đó hắn cho gọi dì Liên vào.
Khi dì Liên đến, hắn liền lạnh lùng ra lệnh:
"Mau thu dọn đồ đạc của Hạ Thiên Yết, sau đó cho người đưa cô ta về Hạ gia đi! Từ nay về sau, Hạ Thiên Yết không còn là thiếu phu nhân của Lâm gia nữa."
Thiên Yết nghe xong liền kinh ngạc ngẩng đầu lên, nàng vừa định nói gì đó thì dì Liên đã nhanh chóng lên tiếng trước nàng:
"Thiếu gia, tôi xin thiếu gia hãy suy nghĩ lại, xin đừng đuổi thiếu phu nhân đi. Hạ lão gia và Hạ phu nhân chắc chắn sẽ không đồng ý chuyện này..."
Nghe vậy, Xử Nữ liền quẳng cho dì Liên cái nhìn lạnh lẽo và sắc bén, dứt khoát nói:
"Cô ta đã ký tên vào đơn ly hôn, vậy thì cũng không còn lý do gì để ở lại Lâm gia nữa. Dì mau đi thu dọn đồ đạc và cho người đưa cô ta về Hạ gia đi!"
Vừa dứt lời, hắn liền dứt khoát xoay người rời đi. Sự dứt khoát này của hắn, quả thực khiến cho người khác đau lòng.
Thiên Yết thất thần ngồi phịch xuống nền đất, nàng hướng ánh mắt bi thương nhìn bóng dáng hắn khuất xa dần. Rõ ràng nàng còn nhiều điều muốn nói với hắn, nhưng bỗng dưng cổ họng lại nghẹn đắng, chẳng thể nói được gì.
Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này ? Nàng kết hôn với hắn còn chưa được hai tháng, vậy mà bây giờ đã bị hắn ép ly hôn rồi đuổi về nhà ba mẹ đẻ ?
Trước kia nàng còn ảo tưởng bản thân là cô dâu hạnh phúc nhất thế gian, nhưng bây giờ nàng mới nhận ra, nàng không phải cô dâu hạnh phúc nhất thế gian này, mà là cô dâu bất hạnh nhất.
Bỗng một giọt nước mắt lăn xuống khóe môi của Thiên Yết. Mặn đắng.
"Thiếu phu nhân..." - Dì Liên đứng bên cạnh cảm thấy vô cùng chua xót trước dáng vẻ này của nàng. Nhưng dì cũng không biết phải nói gì và nên làm gì. Dì không ngờ Xử Nữ có thể lạnh lùng và dứt khoát như thế, thậm chí còn không cho Thiên Yết lấy một cơ hội giải thích. Đối với Thiên Yết mà nói, dì từ lâu đã xem nàng như đứa con gái của mình, hết mực quý trọng nàng. Thấy nàng lâm vào tình cảnh như vậy, chính bản thân dì cũng cảm thấy chua xót...
Thiên Yết vẫn cứ ngồi đó, mặc cho cái lạnh tê buốt từ sàn nhà như cứa vào da thịt. Nàng cứ thế khóc nấc lên như một đứa trẻ, bờ vai gầy không ngừng run...
...
Rất lâu sau đó...
Yết nhi thẫn thờ tựa đầu vào cửa kính xe, hiện tại nàng đang trên đường trở về Hạ gia, chính là nhà ba mẹ ruột của nàng. Khi nãy do nàng khóc quá nhiều mà mắt đã trở nên đỏ ngầu, thoạt nhìn có vài phần đáng sợ. Mà cũng vì nàng khóc quá nhiều, nên bây giờ cũng chẳng còn sức để khóc nữa.
Quãng đường về Hạ gia bỗng trở nên thật dài...
...
Pính poong.
Thiên Yết một tay đang kéo chiếc vali to, tay còn lại thì đưa lên bấm chuông cổng biệt thự nhà mình. Cũng đã khá lâu rồi nàng mới trở về nơi này, cảnh vật vẫn như cũ, hoàn toàn không thay đổi, chỉ có tâm trạng nàng là đã đổi thay theo thời gian. Khi nàng còn nhỏ, mỗi lần về tới nhà liền cảm thấy rất nhẹ nhõm, rất hạnh phúc, nhưng bây giờ lòng nàng lại trở nên nặng trĩu.
Nếu ba mẹ nàng biết, rằng con gái họ đã bị chính chồng của mình đuổi về nhà ba mẹ đẻ thì họ chắc hẳn sẽ cảm thấy rất đau xót. Nàng còn nhớ rõ ngày nàng kết hôn với Xử Nữ, người xúc động nhất, người lo cho nàng nhất chính là ba mẹ của nàng. Họ thật sự chỉ mong nàng có được một cuộc sống viên mãn hạnh phúc.
Bỗng Yết nhi khẽ nhếch môi cười chua xót, xem ra nàng đã phụ lòng họ rồi.
Chuông cổng vừa vang lên được một lúc thì một người làm đã nhanh chóng chạy ra mở cổng. Vừa trông thấy Thiên Yết, người đó liền vô cùng kinh ngạc:
"Tiểu thư, tại sao người lại... ?"
Nhưng lời còn chưa nói hết đã bị Thiên Yết cắt ngang:
"Em không có ý định cho ta vào nhà sao, Thiên Vân?"
Người làm tên Thiên Vân nghe vậy liền liên tục lắc đầu, sau đó mới lễ phép nói:
"Dạ không ạ, chỉ là em hơi bất ngờ. Tiểu thư, mời người vào! À, để em xách vali giúp người!"
"Không cần, ta có thể tự xách."
Thiên Yết lạnh lùng đáp lại, sau đó liền nhanh chóng kéo vali bước vào biệt thự.
...
Vừa trông thấy Thiên Yết dáng vẻ mệt mỏi kéo vali bước vào nhà, Hạ lão gia và Hạ phu nhân mặc dù không hiểu đã xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn rối rít đi đến cạnh nàng hỏi han đủ điều:
"Yết nhi, tại sao lại trở về đây rồi? Có chuyện gì xảy ra sao? Hay là do bên Lâm gia đối xử với con không tốt? Tại sao mắt con lại đỏ hoe thế này? Mau nói cho mẹ nghe!"
Hạ phu nhân liên tục hỏi nàng, ánh mắt bà tràn ngập sự lo lắng nhìn Thiên Yết. Trái lại với dáng vẻ rối rít này của bà, Thiên Yết lại tỏ ra khá bình thản. Nàng im lặng nhìn mẹ mình một lát rồi mới trả lời bằng chất giọng khản đặc pha lẫn sự mệt mỏi:
"Mẹ, con chỉ vừa mới về nên cảm thấy trong người mệt lắm. Những chuyện này để sau hãy nói có được không? Giờ con đi lên phòng đây."
Vừa dứt lời, Thiên Yết liền nhanh chóng kéo vali đi lên lầu để trở về phòng của mình, không để cho Hạ lão gia và Hạ phu nhân nói thêm điều gì nữa.
"Yết nhi!"
Hạ phu nhân chỉ kịp gọi tên nàng một tiếng, rồi hướng ánh mắt đầy lo lắng nhìn bóng dáng nàng dần dần rời đi. Hạ lão gia đứng bên cạnh cũng lặng im không nói gì, chỉ nhẹ nhàng vỗ vai Hạ phu nhân như ý muốn khuyên bảo bà đừng nên quá lo lắng.
...
Thiên Yết vừa vào phòng đã vội buông vali xuống rồi mệt mỏi thả người lên chiếc giường tiện nghi. Nàng nhắm chặt mắt lại, tùy ý để nước mắt tuôn rơi ướt đẫm gối.
Nơi ngực trái của nàng... đau quá. Hóa ra cảm giác bị người mình yêu thương nhất hiểu lầm rồi ghẻ lạnh lại đau đến như vậy.
Thiên Yết cứ thế khóc đến ngất đi...
...
Hàn phu nhân cứ đi đi lại lại trong phòng khách với tâm trạng bồn chồn không yên. Bà thật sự rất muốn biết chuyện gì đã xảy ra với Thiên Yết mà lại khiến con gái bà phải kéo vali trở về nhà. Chẳng phải Yết nhi của bà đang sống bên nhà chồng rất tốt sao?
Cuối cùng, Hàn phu nhân quyết định gọi điện thoại cho Lâm phu nhân để hỏi chuyện. Hàn lão gia đang ngồi ở ghế sofa bên cạnh để xem tivi, thấy vợ mình cầm điện thoại định gọi cho ai đó thì liền thắc mắc hỏi:
"Bà định gọi cho ai sao?"
Hàn phu nhân vừa trả lời vừa chăm chú bấm số điện thoại của Lâm phu nhân:
"Tôi phải gọi cho bên Lâm gia hỏi chuyện. Yết nhi trở về đây thì nguyên nhân chỉ có thể là do nhà bên đấy thôi!"
"Bà thật là... Chẳng phải con bé đã bảo tạm thời bỏ qua những chuyện này rồi sao! Đợi nó nghỉ ngơi xong cả rồi thì hỏi nó cũng chưa muộn." - Vừa nói Hạ lão gia vừa cầm remote tivi chuyển sang kênh khác.
Hàn phu nhân nghe vậy liền cảm thấy bực tức, bà quát lên:
"Ông lại đi nghe lời nó sao! Nhất định là vì con bé đã bị bên Lâm gia ức hiếp, cho nên mới không dám nói ra cho chúng ta biết. Ông không thấy bộ dạng của con bé lúc về thê thảm đến thế nào sao? Tôi nhất định phải hỏi cho ra lẽ chuyện này!"
Vừa dứt lời, bà liền bấm vào nút gọi sau khi đã bấm xong số điện thoại của Lâm phu nhân. Thấy bộ dạng bực tức này của Hạ phu nhân, Hạ lão gia cũng không nói gì nữa, chỉ khẽ thở dài một hơi.
Nhạc chờ vừa vang lên được một lúc thì Lâm phu nhân đã nhanh chóng bắt máy.
"Chị Hạ, chị gọi có chuyện gì ạ?"- Giọng của Lâm phu nhân vang lên rất dịu dàng.
"Chào chị Lâm, làm phiền chị quá! Tôi có chút chuyện muốn hỏi chị." - Hạ phu nhân mặc dù đã cố kiềm chế cơn giận trong lòng nhưng lời nói phát ra vẫn nghe có chút nặng nề.
"Chị cứ việc hỏi."
"Lúc nãy Yết nhi vừa xách vali trở về nhà tôi, tôi hỏi con bé rốt cục đã xảy ra chuyện gì thì nó lại không chịu trả lời. Chị có thể cho tôi biết đã có chuyện gì xảy ra với con bé không, và tại sao nó lại phải quay trở về nhà tôi?"
Câu hỏi vừa được nói ra thì Lâm phu nhân lại im lặng một lúc lâu mới trả lời lại, có lẽ là do bà đang suy nghĩ điều gì đó:
"Có chuyện như vậy sao? Chị Hạ, thành thật xin lỗi chị, tôi cũng không biết là lại có chuyện như thế xảy ra. Hai đứa nhỏ này không kể gì cho tôi nghe cả. Nhưng chị yên tâm, tôi nghĩ là do hai đứa nó giận nhau thôi. Tôi nhất định sẽ hỏi chuyện Xử Nữ, sau đó sẽ nói cho chị nghe."
Hạ phu nhân nghe xong liền hít thở một hơi thật sâu rồi khẽ thở hắt ra, sau đó mới nhẹ đáp một câu:
"Vậy làm phiền chị rồi."
Sau đó Lâm phu nhân liền đáp lại một câu nữa rồi tắt máy.
Đợi Hạ phu nhân buông điện thoại xuống rồi, Hạ lão gia lúc này mới lên tiếng hỏi:
"Bên Lâm gia nói sao?"
Hạ phu nhân không nhìn Hạ lão gia mà hướng ánh mắt mông lung nhìn về một khoảng không vô định nào đó. Bà không đáp gì mà chỉ nhẹ lắc đầu, nhưng Hạ lão gia vẫn hiểu ý.
Đoạn, Hạ phu nhân bỗng dưng đi thẳng lên lầu, chỉ quẳng lại cho Hạ lão gia một câu:
"Tôi lên xem Yết nhi thế nào rồi."
...
Hiện giờ Hạ phu nhân đang đứng trước cửa phòng của Thiên Yết, bà không chần chừ liền giơ tay lên gõ nhẹ vào cánh cửa gỗ, khẽ cất tiếng hỏi:
"Yết nhi, mẹ vào trong có được không?"
Nhưng đáp lại lời bà lại là sự im lặng, hoàn toàn không thấy động tĩnh gì.
Hạ phu nhân vẫn kiên nhẫn gõ cửa thêm lần nữa, bà nhẹ giọng hỏi tiếp:
"Yết nhi, mẹ vào nhé?"
Vẫn là sự im lặng, không có ai lên tiếng trả lời bà, bên trong phòng của Thiên Yết cũng chẳng hề có lấy một động tĩnh. Khắp không gian xung quanh bỗng trở nên yên ắng đến đáng sợ.
Hết kiên nhẫn, Hàn phu nhân thôi không gõ cửa nữa, liền nhanh chóng đưa tay vặn lấy nắm cửa.
Cánh cửa vừa bật mở thì Hạ phu nhân liền trông thấy Thiên Yết đang nằm trên giường, đôi mắt nhắm nghiền, môi mỏng khẽ mím lại, bàn tay đang nắm thành quyền để móng tay sắc nhọn ghim sâu vào da thịt. Trông nàng lúc này tựa như đang ngủ một giấc rất an yên, chỉ duy có hơi thở là có chút yếu ớt.
Hạ phu nhân vừa trông thấy cảnh tượng đó của con gái thì liền thất kinh, bà vội hét lên:
"Thiên Yết, Thiên Yết, con bị sao thế này!!" - sau đó liền nhanh chóng tiến tới ôm lấy Thiên Yết rồi nâng người nàng lên.
Mặc dù Hạ lão gia đang ngồi ở dưới lầu, nhưng khi nghe thấy tiếng hét đầy lo lắng của Hạ phu nhân thì ông liền cuống cuồng chạy lên phòng của Thiên Yết, cuối cùng lại trông thấy Hạ phu nhân đang khóc lóc ôm lấy Thiên Yết lúc này đã bất tỉnh. Mặc dù tâm trạng cũng đang vô cùng lo lắng, nhưng Hạ lão gia vẫn đủ tỉnh táo để cho người đưa Yết nhi vào bệnh viện.
Hết chap 12.
Xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ này vì thời gian qua ta bị bệnh và không có hứng viết chap mới cho lắm TvT
Ngồi viết chap này mà tự dưng cảm thấy tức Xử Nữ cực kỳ, ổng đúng là tra nam trong truyền thuyết mà.
Xong chap này au sẽ chỉnh sửa lại nốt chap 1 bên truyện harem, vì lâu rồi vẫn chưa ra chap bên truyện đó nữa, thành thật xin lỗi các readers nhé :((
Btw, ta muốn hỏi các nàng một chút, nếu bây giờ ta đăng truyện ngắn về couple Kết - Yết mà nội dung là thanh xuân vườn trường đơn giản nhẹ nhàng thì kh biết các nàng có ủng hộ không? Và ta có nên đăng kh nhỉ? Vì thấy ndung của truyện ấy cũng đơn giản quá, sợ các nàng lại chán kh muốn đọc ._.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com