Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19: Mất trí nhớ.

Thời gian thoáng chốc trôi qua rất nhanh, chỉ mới đây thôi mà Thiên Yết đã hôn mê được hơn năm tháng rồi.

Trước kia, sau khi Thiên Yết hôn mê được gần hai tháng, tập đoàn Ngạo Phong của Hạ gia bất ngờ phá sản do bị các tập đoàn đối thủ khác hãm hại, và mọi người đều cho rằng chính tập đoàn Lâm thị đã làm điều đó. Kết cục, Hạ phu nhân do không chịu nổi nỗi mất mát to lớn này nên liền bỏ đi biệt tăm. Hạ lão gia trong phút rối trí liền gọi điện đến cầu xin Sư Tử hãy thay ông chăm sóc cho Thiên Yết.

Sư Tử sau đó liền nhanh chóng quay trở về nước. Khi về đến nơi cô không hề gặp Hạ lão gia, ngay cả căn dinh thự của Hạ gia bây giờ cũng đã thuộc quyền sở hữu của người khác. Có lẽ vì vậy mà Hạ lão gia đã rời đi, cũng chẳng ai biết ông đã đi đâu. Hơn nữa, Thiên Yết – đứa bạn thân của Sư Tử đã bị hôn mê hơn hai tháng trời, vậy mà Sư Tử lại chẳng hề hay biết gì. Nếu không nhờ cuộc gọi của Hạ lão gia, thì có lẽ hiện giờ cô vẫn tiếp tục sống an nhàn bên Mỹ và mặc kệ đứa bạn thân đang hôn mê rồi...

Sau đó, Sư Tử luôn là người ở bên cạnh chăm sóc cho Thiên Yết. Bác sĩ nói sợ cơ thể của Thiên Yết sẽ bị tê liệt, nên mỗi ngày Sư Tử đều cẩn thận xoa bóp, lau người cho nàng. Ngày nào cô cũng đều nói chuyện với Thiên Yết, cho dù Yết nhi chẳng thể trả lời lại. Suốt trong quãng thời gian Thiên Yết hôn mê, Sư Tử chưa bao giờ từ bỏ hi vọng rằng một ngày nào đó Yết nhi sẽ tỉnh lại. Có lẽ trong suốt cuộc đời của Sư Tử, đây là lần đầu tiên mà cô có thể kiên trì đến như vậy.

Cứ thế năm tháng đã trôi qua, Thiên Yết vẫn chưa tỉnh, nhưng Sư Tử vẫn luôn kiên trì ở bên cạnh và chăm sóc nàng mỗi ngày.

Hiện tại Sư Tử vẫn đang ở cạnh Thiên Yết, cô nhẹ nhàng nắm lấy tay Yết nhi, chăm chú nhìn nàng rồi dịu dàng nói:

"Vậy là mày đã ngủ được hơn năm tháng rồi đó, Yết Yết. Rốt cục mày định ngủ đến bao giờ nữa hả? Tại sao mày lại không chịu thức dậy chứ? Mày có biết trong vòng năm tháng qua đã có biết bao nhiêu chuyện xảy ra không? Mày đúng là con mê ngủ! Hay là do mày đang mơ một giấc mơ rất đẹp nên không muốn thức dậy nữa? Không được đâu nhé! Mày nhất định phải thức dậy! Tao không muốn chăm sóc mày nữa đâu, mày phải thức dậy để tự chăm sóc mình đi! Đợi mày thức dậy rồi, chúng ta sẽ đi shopping cùng nhau và tâm sự với nhau như trước nhé?"

Mặc cho Sư Tử cứ thế nói huyên thuyên, Thiên Yết vẫn chẳng hề có động tĩnh gì, nàng vẫn nằm đó, đôi mắt nhắm chặt, tay chân cũng chẳng hề cử động. Điều đó càng làm cho Sư Tử cảm thấy đau xót, cô không kiềm được liền bật khóc, nước mắt cứ thế rơi lã chã trên gương mặt kiều diễm của Sư Tử, vài giọt còn nhẹ nhàng rơi xuống tay của Thiên Yết.

"Hạ Thiên Yết, tao xin mày... Làm ơn hãy tỉnh dậy đi, có được không? Nếu mày còn xem tao là bạn thì hãy tỉnh dậy đi! Tao có thể cho mày đánh tao tùy thích, những việc đó tao đều mặc kệ. Tao chỉ cần mày tỉnh dậy thôi, Yết Yết à..."

Sư Tử bất lực nói, cô khẽ cúi mặt xuống, để mặc cho nước mắt cứ thế rơi lã chã, ướt đẫm tấm drap trắng tinh. Không khí trong phòng bệnh bỗng nhiên chùng xuống, mang đầy vẻ ảm đạm và bi thương.

Bỗng dưng...

Sư Tử giật mình, cô cảm thấy dường như bàn tay của Thiên Yết vừa cử động. 

Cô nhanh chóng ngẩng mặt lên nhìn thì liền trông thấy vài ngón tay của Thiên Yết đang nhúc nhích. Ngay lập tức, Sư Tử liền đứng bật dậy, vội vã chạy ra khỏi phòng bệnh để gọi bác sĩ đến.

...

Một lát sau đó...

Trong phòng bệnh của Thiên Yết hiện giờ, ngoài Thiên Yết ra còn có sự xuất hiện của hai người nữa, đó là Sư Tử và một anh chàng bác sĩ trẻ tuổi. Vị bác sĩ này có dáng người rất tuấn tú nho nhã, gương mặt cực kỳ điển trai. Anh ta chỉ mặc chiếc áo sơ mi trắng, quần tây đen cùng với áo blouse trắng, trông khá giản dị nhưng lại rất có sức hút. Anh chàng bác sĩ này không ai khác là Vương Duẫn Hạo - một vị bác sĩ trẻ tuổi nhưng rất nổi tiếng, là con trai của Vương Lâm Nhân - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Bệnh viện Đa khoa Lâm Nhân. Mặc dù chỉ mới 30 tuổi, nhưng Duẫn Hạo đã là một bác sĩ rất tài giỏi, hầu hết những ca do anh phẫu thuật đều thành công mĩ mãn.

Quay trở lại hiện tại, Sư Tử im lặng đứng nhìn Thiên Yết, vẻ mặt của cô lúc này đang đan xen giữa hai thứ cảm xúc vui mừng và lo lắng. Cô vui mừng vì cuối cùng cơ thể của Thiên Yết cũng đã cử động, nhưng cô lại lo rằng có thể thêm một thời gian khá lâu nữa thì Thiên Yết mới tỉnh lại được. 

Bỗng dưng Sư Tử quay sang nhìn Duẫn Hạo đang đứng bên cạnh, cô gấp gáp lên tiếng hỏi anh ta:

"Bác sĩ Vương, Yết Yết như thế nào rồi?"

Vương Duẫn Hạo nghe hỏi liền khẽ quay sang nhìn Sư Tử rồi cất chất giọng trầm ấm trả lời cô:

"Du tiểu thư, cô không cần phải lo lắng. Cô ấy đã có dấu hiệu tỉnh lại rồi, có thể trong thời gian tới nhất định sẽ tỉnh lại thôi."

Sư Tử dường như không còn tin vào tai mình nữa. Bác sĩ Vương vừa nói Thiên Yết sẽ tỉnh lại, liệu đây có phải là sự thật không? Có thể ông Trời ở trên cao đã thương cô và Yết Yết nên mới cho Thiên Yết tỉnh lại. Nghĩ đến đây, Sư Tử đã vui mừng đến phát khóc, đây là lần đầu tiên trong đời cô cảm thấy vui đến như vậy. Đoạn, Sư Tử vừa lau nước mắt vừa nói:

"Tốt quá rồi. À, xin lỗi bác sĩ, chỉ là do tôi vui quá nên..."

Bác sĩ Vương chỉ khẽ nở nụ cười đẹp đến hút hồn, anh dịu dàng đáp lời Sư Tử:

"Không sao, tôi hiểu cảm giác của cô. Du tiểu thư, cô hãy tiếp tục chăm sóc cho Thiên Yết, cô ấy sẽ tỉnh lại sớm thôi."

"Vâng, tôi biết rồi. Bác sĩ Vương, thật sự rất cảm ơn anh!"

"Không có gì đâu."

Vương Duẫn Hạo khẽ nói, sau đó anh liền im lặng nhìn Thiên Yết. Thật sự anh luôn có một cảm giác rất đặc biệt với cô, một cảm giác mà anh chưa từng cảm nhận được ở những nữ nhân khác. Anh cảm thấy ở Thiên Yết có một điều gì đó thật sự rất đặc biệt, khiến cô luôn dễ dàng thu hút được sự chú ý của người khác. Ngày đầu tiên Thiên Yết vào viện đã phải chuyển đến phòng cấp cứu, bộ y phục ướt đẫm màu máu thật khiến người khác cảm thấy lo sợ. Tuy cuộc phẫu thuật cho Thiên Yết đã thành công, cũng không khiến nàng gặp nguy hiểm về tính mạng. Nhưng nàng lại hôn mê hơn năm tháng trời. Thật may là trong suốt quãng thời gian Yết nhi hôn mê, luôn có một cô gái tận tụy chăm sóc nàng. Giờ đây Thiên Yết đã có dấu hiệu tỉnh lại, đó là một điều tốt. Hiện tại không chỉ mỗi Sư Tử cảm thấy vui vì điều này, mà ngay cả Duẫn Hạo cũng thấy vui mừng không kém.

Vừa suy nghĩ, khóe môi của Duẫn Hạo bất giác khẽ cong lên, tạo thành một nụ cười đầy thu hút.

...

Một tuần sau đó, trong phòng bệnh của Thiên Yết...

Thiên Yết từ từ mở mắt, ngay cả thực hiện việc đơn giản này đối với nàng hiện giờ cũng thật khó khăn. Do chưa thích nghi được với ánh sáng bất ngờ khi vừa mở mắt, Yết nhi phải lập tức nheo mắt lại. Cứ thế nheo mắt được vài lần thì nàng mới có thể hoàn toàn mở mắt được.

Việc đầu tiên mà Thiên Yết làm đó là quan sát xung quanh, cảnh vật xung quanh khiến nàng cảm thấy vô cùng lạ lẫm. Hơn nữa, khắp người nàng hiện giờ chỉ toàn là đám dây nhợ chằng chịt khiến Thiên Yết cảm thấy kinh hãi. Yết nhi cố gắng nhấc một bên cánh tay lên thì liền thấy khá đau đớn, có lẽ là do nàng đã lâu không vận động nên mới cảm thấy như vậy. Nhưng rốt cục thì tại sao nàng lại ở đây? Tại sao ngoài nàng ra thì chẳng thấy ai hết? Ba mẹ của nàng đâu? Tại sao họ không lại xuất hiện? Đó chính là tất cả những suy nghĩ trong đầu Thiên Yết hiện giờ.

Bỗng dưng cánh cửa phòng bật mở, một cô gái có dung nhan xinh đẹp xuất hiện. Vừa trông thấy Thiên Yết, nét mặt của cô gái ấy liền trở nên kinh ngạc tột độ, ngay lập tức cô ấy liền chạy ra khỏi phòng. Dường như Thiên Yết còn nghe loáng thoáng tiếng cô ấy gọi bác sĩ đến. 

Một lát sau đó, có một vị bác sĩ trẻ tuổi bước vào phòng, theo sau anh ta là cô gái khi nãy.

Thiên Yết vẫn nhìn họ chằm chằm, nhưng sâu trong ánh mắt của nàng dường như là nỗi hoang mang tột độ.

Anh chàng bác sĩ đó nhìn Thiên Yết rồi khẽ cười, dịu dàng nói với nàng:

"Hạ tiểu thư, cuối cùng cô cũng đã tỉnh rồi! Cô đừng lo, tôi sẽ giúp cô tháo các ống này ra."

Sau đó, anh ta liền nhanh chóng tiến tới chỗ Thiên Yết, giúp nàng tháo mớ dây nhợ chằng chịt xung quanh người ra và đỡ nàng ngồi dậy.

Bỗng dưng cô gái kia liền lao tới chỗ Thiên Yết rồi ôm chầm lấy nàng, giọng điệu mừng rỡ nói:

"Yết Yết, cuối cùng mày cũng tỉnh lại rồi!"

Thiên Yết khẽ đơ ra một lát, nàng hoàn toàn không hiểu rốt cục đã có chuyện gì xảy ra. Vẻ mặt Yết nhi lúc này trông vô cùng ngơ ngác, nàng cất giọng hỏi:

"Yết... Yết? Đó là tên của tôi sao?"

Cô gái kia nghe Thiên Yết hỏi vậy thì liền nhanh chóng buông nàng ra, hai tay cô đặt lên vai Thiên Yết rồi nhìn thẳng vào mắt Yết nhi, lớn tiếng hỏi nàng:

"Cái gì? Mày bị gì vậy? Ngay cả tên của mình mà cũng không biết sao?"

"Tôi... tôi không nhớ gì cả... Các người là ai? Tôi là ai? Tại sao tôi lại ở đây?"

Thiên Yết vừa nói vừa tự động lùi ra xa, vẻ mặt hoang mang nhìn cô gái đang ngồi trước mặt mình và anh chàng bác sĩ kia. Vừa hỏi nàng vừa chỉ tay về phía họ.

Cô gái kia cảm thấy rất kinh ngạc vì biểu hiện này của Thiên Yết, nhưng cô ấy cũng không nói gì nữa, chỉ lẳng lặng quay sang nhìn vị bác sĩ bên cạnh, im lặng chờ lời giải thích.

Vị bác sĩ đó dĩ nhiên hiểu ý, anh vừa nhìn Thiên Yết vừa ôn tồn nói:

"Hạ tiểu thư, cô hãy bình tĩnh! Cách đây bốn tháng trước, cô đã bị một tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến cho cô hôn mê sâu, bây giờ mới có thể tỉnh lại. Tuy nhiên, đầu của cô đã bị chấn thương và làm ảnh hưởng đến não bộ, vì vậy đã khiến cho cô bị mất trí nhớ. Có thể cô sẽ lấy lại được trí nhớ, điều này phải phụ thuộc vào thời gian. Nhưng cũng có thể, cô sẽ vĩnh viễn không thể nhớ lại những ký ức trước kia được nữa. Nhưng cô cũng không nên quá lo lắng."

Thiên Yết vẫn chăm chú lắng nghe vị bác sĩ đó nói, bây giờ thì nàng đã hiểu lý do vì sao nàng phải nằm ở đây, và tại sao cô gái kia lại nói những lời kì lạ như vậy. Hóa ra là do trước kia nàng đã bị tai nạn nên mới dẫn đến việc bị mất trí nhớ. Nhưng nàng hiện tại chẳng thể nhớ được gì cả, ngay cả tên của chính mình còn không thể nhớ được. Cảm giác này, thật sự rất khó chịu.

Vị bác sĩ kia thấy Thiên Yết im lặng, liền quay sang nhìn cô gái đang đứng bên cạnh mình rồi lên tiếng nói với Thiên Yết:

"Hạ tiểu thư, cô đừng lo. Bạn của cô chắc chắn sẽ giúp cô phục hồi lại trí nhớ."

Cô gái kia nghe vậy liền tự tin vỗ ngực mình, sau đó mỉm cười nói với Thiên Yết:

"Bác sĩ Vương nói đúng đó, Yết Yết. Tao chắc chắn sẽ luôn ở bên cạnh giúp đỡ mày!"

Thiên Yết nhìn cô gái đó bằng vẻ mặt ngơ ngác, nàng khẽ hỏi:

"Nhưng... cô là ai? Chúng ta có quen nhau sao?"

Cô gái kia nghe hỏi liền nhanh chóng ngồi xuống cạnh Thiên Yết rồi nắm lấy hai tay của Yết nhi, vừa nói vừa nhìn nàng bằng ánh mắt mong chờ:

"Tao là bạn thân của mày, Du Sư Tử. Chúng ta đã chơi thân với nhau từ nhỏ cho đến lớn. Thế nào? Mày có nhớ ra được gì không?"

Thiên Yết không đáp lại, nàng cúi gằm mặt xuống rồi khẽ lắc đầu. Nàng quả thực không thể nhớ ra gì cả. Tình trạng hiện tại của nàng chẳng khác nào một đứa trẻ vừa mới được sinh ra, hoàn toàn không có lấy chút hiểu biết gì về thế giới xung quanh mình.

Sư Tử thấy biểu hiện này của Thiên Yết thì liền cố nén tiếng thở dài, sau đó cô nhẹ nhàng vỗ vai Yết nhi, khẽ lên tiếng an ủi nàng:

"Không sao, từ từ rồi sẽ nhớ lại thôi!"

Thiên Yết chỉ khẽ gật đầu. Nhưng rồi bỗng dưng nàng sực nhớ ra có chuyện cần hỏi, liền ngẩng mặt lên nhìn Sư Tử, gấp gáp hỏi cô:

"Vậy còn ba mẹ của tôi đâu? Tại sao lại không thấy họ đến? Gia đình của tôi như thế nào rồi?"

Sư Tử nghe hỏi về vấn đề này thì liền cảm thấy vô cùng khó xử, liệu cô có nên nói ra hết cho Thiên Yết biết hay không? Chỉ sợ khi nói ra rồi, Yết nhi sẽ bị tổn thương. Đứa bạn này của cô chỉ vừa mới tỉnh lại, hơn nữa còn bị mất trí nhớ, nếu cô nói ra sự thật, chỉ sợ nó sẽ không chịu nổi cú sốc này...

Sư Tử vẫn đang suy nghĩ thì bỗng dưng tiếng của Thiên Yết lại vang lên, khiến Sư Tử giật mình quay trở về thực tại:

"Mau nói cho tôi biết, gia đình của tôi như thế nào rồi?"

Sư Tử nhìn thái độ nóng lòng chờ đợi câu trả lời của Thiên Yết, cô liền khẽ thở dài. Cô cũng không muốn phải giấu giếm nữa, liền ôn tồn nói với Yết nhi:

"Tao cũng không muốn giấu mày điều gì, nhưng mày phải bình tĩnh khi nghe tao nói đấy nhé! Khi mày hôn mê được gần hai tháng, tập đoàn của gia đình mày đã bất ngờ phá sản, mọi người đều nói là do tập đoàn Lâm thị đã làm điều đó. Sau đó, mẹ mày đã bỏ đi, còn ba mày có gọi điện nhờ tao đến chăm sóc mày. Khi tao đến thì không thấy ba mày đâu nữa. Hiện giờ cả ba mẹ mày đều bỏ đi biệt tăm, họ đi đâu tao cũng không rõ."

Thiên Yết nghe Sư Tử kể liền cảm thấy vô cùng chấn động, vẻ mặt nàng bỗng trở nên thất thần. Hóa ra đó là lý do mà ba mẹ của nàng lại không xuất hiện ư? Nàng chỉ mới hôn mê hơn năm tháng, tại sao lại có nhiều chuyện xảy ra như vậy? Tại sao nàng lại phải chịu đựng những chuyện này? Ông Trời đang muốn hành hạ nàng sao? Chẳng những khiến nàng bị mất trí nhớ, mà còn không cho nàng gặp lại ba mẹ của mình. 

Thiên Yết bỗng bật khóc, sự thật tàn nhẫn này khiến nàng cảm thấy rất đau lòng. Yết nhi cố gắng nhớ lại những ký ức trước kia, nhưng nàng càng cố gắng thì đầu của nàng càng đau. Từng cơn đau dữ dội bỗng ập đến, tựa như có ai đó đang lấy búa nện vào đầu nàng vậy. Thiên Yết không chịu nổi liền đưa hai tay lên ôm đầu, nàng đau đớn hét lên:

"Aaaaaa, đầu của tôi... đầu của tôi đau quá!"

Sư Tử thấy vậy liền hoảng hốt, cô không biết phải làm gì nên liền lo lắng ôm chầm lấy Thiên Yết, dịu dàng an ủi Yết nhi tựa như cô đang an ủi một đứa trẻ:

"Ngoan, ngoan nào. Mày phải bình tĩnh lại! Cho dù hai bác không có ở đây, nhưng tao thì vẫn luôn bên cạnh mày mà."

Bác sĩ Vương cũng nhanh chóng tiếp lời:

"Đúng vậy. Hạ tiểu thư, cô không cần phải cố gắng nhớ lại những ký ức trước kia, vì như thế sẽ làm cho đầu của cô rất đau. Hiện tại cô cần phải bình tĩnh và lạc quan lên. Du tiểu thư sẽ luôn ở bên cạnh cô mà, cô ấy chắc chắn sẽ giúp cô phục hồi trí nhớ."

Thiên Yết nghe vậy liền thôi không cố gắng nhớ lại nữa, vì vậy mà cơn đau ở đầu của nàng cũng từ từ biến mất. Sau đó bỗng dưng nàng ôm chầm lấy Sư Tử rồi òa khóc như một đứa trẻ. Khi vừa tỉnh dậy nàng đã rất sợ hãi, nàng tựa như một đứa trẻ vừa mới chào đời, hoàn toàn không thể nhớ gì về những chuyện trước kia, cũng như chẳng hề có lấy chút kiến thức nào về thế giới này. Hơn nữa, nàng lại phải đón nhận cú sốc về chuyện của ba mẹ mình. Vì vậy tâm trạng của nàng hiện giờ đang rất hỗn độn.

Sư Tử khẽ thở dài, cô nhẹ nhàng đưa tay lên xoa đầu Thiên Yết. Cô hiểu cảm giác của Thiên Yết hiện giờ, những việc đang xảy ra đều quá sức chịu đựng với nó. Đáng lẽ ra cô không nên nói cho Thiên Yết nghe về việc của Hạ lão gia và Hạ phu nhân mới phải...

Vì vừa mới tỉnh lại nên sức khỏe của Thiên Yết vẫn còn khá yếu, nàng cứ khóc cho đến khi ngủ thiếp đi. Sư Tử là người đã cẩn thận đắp chăn cho Yết nhi, sau đó cô cùng với bác sĩ Vương rón rén đi ra ngoài.

...

Một lát sau đó...

Lúc này Sư Tử đang cùng Vương Duẫn Hạo đi dạo trên sân bệnh viện. Sư Tử đưa mắt nhìn về một khoảng không vô định trước mặt rồi trầm tư suy nghĩ điều gì đó. Một lát sau, bỗng dưng cô lên tiếng nói với Duẫn Hạo nhưng lại không quay sang nhìn anh:

"Bác sĩ Vương, anh biết không, có lẽ trong suốt 23 năm cuộc đời tôi, điều khiến tôi thấy vui mừng nhất đó chính là việc Thiên Yết đã tỉnh lại."

Duẫn Hạo nghe xong cũng không đáp lại, anh vẫn im lặng lắng nghe Sư Tử nói tiếp:

"Không biết khi tôi nói ra điều này thì liệu anh có nghĩ tôi độc ác không. Nhưng tôi hoàn toàn không muốn Yết Yết nhớ lại những ký ức trước kia. Những điều khiến nó phải đau khổ, tốt nhất là nên quên hết đi."

Bỗng dưng Sư Tử quay sang nhìn Duẫn Hạo, cô khẽ mỉm cười rồi dịu dàng nói với anh:

"Dù sao cũng rất cảm ơn anh, bác sĩ Vương. Tất cả cũng đều nhờ anh mà Thiên Yết mới có thể tỉnh lại được. Hơn nữa, anh còn là người đã phẫu thuật cho Thiên Yết. Bác sĩ Vương, anh thật sự rất giỏi đó!"

Vương Duẫn Hạo nhìn Sư Tử rồi khẽ cười, anh ôn tồn đáp lại:

"Du tiểu thư không cần phải cảm ơn tôi. Tôi vốn là bác sĩ, trách nhiệm và bổn phận của tôi là phải cứu giúp bệnh nhân của mình. Hơn nữa, việc Thiên Yết có thể tỉnh lại đều phụ thuộc vào ý chí và nghị lực của cô ấy. Và Du tiểu thư cũng là người đã chăm sóc cho Hạ tiểu thư suốt thời gian qua mà. À, Du tiểu thư cũng đừng gọi tôi là bác sĩ Vương, cứ gọi tôi là Duẫn Hạo là được rồi!"

Sư Tử nghe vậy liền nhanh nhảu nói:

"Vậy thì anh cũng đừng gọi tôi là Du tiểu thư nữa, cứ gọi tôi là Sư Tử đi!"

Vương Duẫn Hạo chỉ khẽ cười, anh nhẹ đáp:

"Được."

Hết chap 19.

Tadaaa, nam phụ đã xuất hiện rồi nhé!!! Nam phụ của chúng ta chính là anh chàng bác sĩ Vương Duẫn Hạo (ta sẽ bổ sung nhân vật này vào phần GTNV).

Đây là hình của Vương Duẫn Hạo:

Vốn định đặt tên cho anh ấy cũng là tên của 1 chòm sao, nhưng nghĩ lại thì vẫn nên đặt tên thật cho nó hay :)) 

Cp của Xử - Yết đến hồi gay cấn roài, sang chap sau sẽ có 1 người bị lộ bộ mặt thật, thử đoán xem người đó là ai nào? :))

À, đọc xong nhớ quẳng cmt cho ta nhé. Cầu cmt dài thật dài, dài như cái chap này vậy, haha :))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com