Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 30: Rung động.

  "Từ lúc mới gặp Sư Tử, cô đã mang đến cho hắn một cảm giác rất kì lạ, rất đặc biệt. Đại loại như, Ma Kết là kẻ rất thích trêu hoa ghẹo nguyệt. Nhưng chẳng hiểu sao khi gặp Sư Tử, con tim hắn lại mách bảo với hắn rằng không nên trêu đùa cô gái này, không nên làm cô ấy tổn thương. Đại loại như, Ma Kết muốn thử một lần đối xử thật tâm với cô." 

...

"Vì tôi muốn theo đuổi cô."

Kể từ khi Ma Kết nói câu đó, Sư Tử cảm giác như thời gian đã ngừng trôi và ngay cả những người xung quanh dường như đã biến mất, chỉ còn lại cô và hắn.

Bỗng một cơn gió thoảng qua, tình cờ sợi thun cột tóc của Sư Tử lại bị đứt, mái tóc đen dài bỗng xõa xuống, tung bay theo làn gió mát, một vài sợi tóc lòa xòa trước khuôn mặt xinh đẹp của Sư Tử. Cô chăm chú nhìn hắn, hắn cũng chăm chú nhìn cô, bốn mắt cứ thế giao nhau hồi lâu, mỗi người có thể nhìn thấy hình ảnh của chính mình trong đôi đồng tử đen láy của đối phương. Không khí xung quanh bỗng trở nên vô cùng tĩnh mịch, đến nỗi dường như cả hai đều có thể nghe được tiếng tim đập thình thịch của đối phương.

Ma Kết khẽ nhếch môi cười trước dáng vẻ xấu hổ của Sư Tử. Cô gái mà hắn luôn cho rằng rất mạnh mẽ lại bị một câu nói của hắn làm cho đỏ mặt. Nhưng chẳng hiểu sao hắn lại cảm thấy Sư Tử vào những lúc như thế này trông rất đáng yêu nha.

Mà Ma Kết lại đặc biệt thích nữ nhân vừa mạnh mẽ lại vừa đáng yêu như thế này. Từ lúc mới gặp Sư Tử, cô đã mang đến cho hắn một cảm giác rất kì lạ, rất đặc biệt. Đại loại như, Ma Kết là kẻ rất thích trêu hoa ghẹo nguyệt. Nhưng chẳng hiểu sao khi gặp Sư Tử, con tim hắn lại mách bảo với hắn rằng không nên trêu đùa cô gái này, không nên làm cô ấy tổn thương. Đại loại như, Ma Kết muốn thử một lần đối xử thật tâm với cô.

Vì vậy hắn muốn theo đuổi cô. Phải, hắn hoàn toàn nghiêm túc. Hắn – Dương Ma Kết muốn theo đuổi cô – Du Sư Tử!

...

"Thiên Yết!"

Chất giọng trầm ấm của Duẫn Hạo bỗng dưng lại gọi to tên Thiên Yết khiến nàng giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn, quay trở về thực tại. Thiên Yết quay sang nhìn Duẫn Hạo thì liền trông thấy ánh nhìn đầy lo lắng của anh dành cho mình.

"Cô không sao chứ?" 

Duẫn Hạo dịu dàng hỏi Thiên Yết. Khi nãy đột nhiên anh thấy nàng chăm chú nhìn theo bóng dáng của một chiếc xe Audi màu đen. Sau khi chiếc xe đó đi mất, nàng bỗng trở nên thẫn thờ khiến anh cảm thấy rất lo lắng.

Thiên Yết nghe Duẫn Hạo hỏi thì liền gượng cười, khẽ đáp:

"Không sao, chỉ là khi nãy tôi có hơi lơ đãng một chút, xin lỗi anh..."

Duẫn Hạo mặc dù trong lòng vẫn còn thắc mắc nhưng thấy Thiên Yết không muốn nói nên anh quyết định không hỏi tiếp nữa. Cả hai im lặng được một lúc thì bỗng dưng Thiên Yết chủ động lên tiếng:

"Tôi thấy cũng trễ rồi, hay là chúng ta về đi? Tôi sợ Sư Tử phải đợi lâu."

"Được."

Có trời mới biết trong lòng Duẫn Hạo lúc này đang cảm thấy luyến tiếc đến thế nào. Khi cả hai người cùng rảo bước trở về nhà Thiên Yết, đã có vài lần Duẫn Hạo vô thức giơ tay ra muốn nắm lấy tay cô, nhưng cuối cùng lại phải lặng lẽ thu tay về...

...

Quay trở lại với Sư Tử và Ma Kết.

Sư Tử cuối cùng cũng lấy lại được phong thái bình thường, tầng hồng trên gương mặt xinh đẹp cũng dần biến mất. Cô nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Ma Kết rồi bật cười, vừa nói vừa xua xua tay:

"Đùa đủ rồi đó, quý ngài yếu đuối ạ!"

"Nhìn mặt tôi giống đang đùa lắm sao?" 

Tử nhi lập tức ngừng cười, cô chăm chú nhìn gương mặt vô cùng nghiêm túc của Ma Kết, cố gắng tìm kiếm một nét bỡn cợt trên mặt hắn nhưng không thành. Cuối cùng Sư Tử đành phải chấp nhận sự thật rằng Ma Kết không hề nói đùa:

"Đúng là không giống một kẻ đang đùa."

Ma Kết nghe vậy liền khẽ nhếch môi cười, thản nhiên đáp:

"Phải. Tôi là hoàn toàn nghiêm túc." – Nói đoạn hắn ngừng lại một chút, rồi lại tiếp tục nói – "Tôi muốn theo đuổi cô!"

Sư Tử đơ người ra, gương mặt xinh đẹp hiện rõ sự bối rối. Mặc dù cô đã từng được rất nhiều người tỏ tình, nhưng lại chưa từng có ai thẳng thừng và bạo dạn như cái tên đang đứng trước mặt cô hiện giờ.

Không hiểu sao đột nhiên Sư Tử lại cảm thấy có chút... rung động.

Thứ cảm xúc này vừa mới xuất hiện thì lập tức liền có một tiếng chuông báo động reo lên trong tâm trí Sư Tử. Trước đây cô chưa từng cảm thấy rung động với bất kỳ nam nhân nào, Ma Kết là người đầu tiên khiến cô có cảm giác này. Thật nguy hiểm...

Nghĩ vậy, Sư Tử lập tức né tránh ánh nhìn của Ma Kết. Cô vô thức đan hai bàn tay vào nhau, cố gắng ngăn không cho con tim mình tiếp tục loạn nhịp vì Ma Kết.

Thấy dáng vẻ bối rối này của Sư Tử, Ma Kết liền không nhịn được mà phì cười. Nhìn cô lúc này quả thực rất đáng yêu, khiến hắn nảy sinh ham muốn trêu chọc cô thêm chút nữa. Nhưng đồng thời hắn cũng không muốn thấy cô khó xử. Vẫn là nên chấm dứt chuyện này thì hơn. Nghĩ vậy, Ma Kết giả vờ nói:

"Nhìn cô kìa! Tôi chỉ mới đùa có một chút mà cô liền tin là thật sao?"

Một lần nữa, Sư Tử lại đơ người ra. Nhưng rất nhanh sau đó, cô liền thay đổi thái độ sau khi đã "tiêu hóa" hết mọi việc. Sư Tử bực dọc tiến tới gần Ma Kết rồi dùng con gấu Kuma đánh liên tiếp vào người hắn:

"Đáng ghét! Tôi đánh chết anh, đánh chết anh! Này thì trêu tôi này!"

Ma Kết vừa né vừa luôn miệng kêu la oai oái. Được một lúc thì Sư Tử ngừng lại, cô quẳng cho Ma Kết cái lườm tóe lửa rồi không nói thêm gì nữa. Thấy thái độ này của Sư Tử, Ma Kết khẽ thở dài, vậy là anh đã chọc giận cô rồi. Nghĩ vậy, Ma Kết tiến lại gần Sư Tử, vừa cười cười vừa đưa tay xoa bóp vai cho Sư Tử, ra sức dỗ dành cô:

"Đừng giận đừng giận. Tôi xin lỗi, tôi không nên đùa như vậy. Thôi mà, đừng giận nữa..."

"Ai thèm giận anh chứ?" 

Sư Tử gạt tay Ma Kết ra khỏi vai mình, lên tiếng cắt ngang lời hắn. Mặc dù chính miệng cô bảo không giận, nhưng thái độ bực dọc vẫn còn hiện rõ trên mặt cô. Điểm trẻ con này ở Sư Tử khiến cho Ma Kết phì cười.

"Được rồi. Nếu không giận nữa thì chúng ta về thôi!" 

Vừa dứt lời, Ma Kết liền nắm chặt lấy tay Sư Tử định kéo cô rời đi nhưng Sư Tử lại không có ý định hợp tác. Cô dứt khoát giằng tay mình ra khỏi tay Ma Kết, sau đó không nói không rằng liền bỏ đi.

"Thế mà bảo là không giận sao?"

Thấy thái độ này của Sư Tử, Ma Kết chỉ khẽ lắc đầu rồi cười trừ, sau đó hắn cũng nhanh chóng chạy theo cô.

...

Cũng không lâu sau đó, Duẫn Hạo và Thiên Yết cũng vừa về tới nhà.

Cả hai đứng đối diện với nhau hồi lâu. Thấy không khí có phần im lặng và ngột ngạt, Thiên Yết liền chủ động lên tiếng trước kèm theo một nụ cười rất đẹp:

"Hôm nay rất cảm ơn anh, Duẫn Hạo!"

Duẫn Hạo cũng khẽ cười, lịch sự đáp lại một câu: "Không có gì!".

Sau câu nói đó của anh, cả hai người họ lại tiếp tục im lặng. Thật ra trong lòng Duẫn Hạo lúc này vẫn còn rất nhiều điều muốn nói với Thiên Yết, nhưng anh vẫn không đủ can đảm để nói ra.

Vả lại, anh cũng không chắc rằng liệu Thiên Yết có muốn nghe hay không.

Về phần Thiên Yết, nàng thấy tình huống hiện tại có vẻ khó xử cho hai người, liền chủ động chấm dứt cuộc đối thoại:

"Vậy... tôi vào nhà đây!" – sau đó toan quay người bước vào nhà thì bỗng dưng...

"A!"

Thiên Yết theo phản xạ liền khẽ kêu lên khi thấy Duẫn Hạo đột nhiên nắm lấy tay mình. Nàng quay sang nhìn Duẫn Hạo với ánh mắt chứa đầy vẻ ngạc nhiên. Còn Duẫn Hạo sau khi thấy mình thất thố liền bối rối buông tay ra, lúng túng nói:

"À... Tôi xin lỗi, chỉ là tại tôi hơi... vội vàng một chút nên..."

"Không sao." – Trái ngược lại với dáng vẻ bối rối của Duẫn Hạo, Thiên Yết lại trông vô cùng bình thản. Nàng chỉ khẽ cười rồi khẽ hỏi anh – "Có chuyện gì sao?"

"À... Chỉ là tôi muốn đưa lọ thuốc này cho cô." – Duẫn Hạo vừa nói vừa lấy từ trong túi quần ra một lọ thuốc nhỏ rồi nhẹ nhàng đặt vào tay Thiên Yết. Trong lúc Yết nhi đang quan sát lọ thuốc thì anh lại nói tiếp – "Ừm... Đây là thuốc bôi chống dị ứng calamin cho các vết phát ban. Cô nên sử dụng ít nhất một lần mỗi ngày. Nó sẽ giúp giảm nhẹ và xoa dịu các vết phát ban. Trước khi dùng, cô nên đắp một miếng gạc lạnh lên vết phát ban để làm giảm sưng và tránh khó chịu."

Thấy được sự chu đáo của Duẫn Hạo, Thiên Yết vừa cầm chặt lọ thuốc trong tay vừa vui vẻ mỉm cười đáp lại:

"Cảm ơn anh!"

"Không có gì."

Vậy là một cuộc hội thoại có phần nhạt nhẽo giữa hai người lại lần nữa kết thúc tại đây. Nhưng Thiên Yết lại chưa vào nhà vội, bỗng dưng nàng cảm thấy đôi chân nặng trĩu, khiến nàng chẳng thể nhấc chân lên được.

Bỗng dưng Duẫn Hạo giơ tay lên chạm vào mái tóc mượt mà của Thiên Yết, hành động bất chợt này của anh khiến nàng có chút giật mình, theo phản xạ liền hơi nghiêng người né tránh. Trước phản ứng này của Thiên Yết, Duẫn Hạo tuy trong lòng cảm thấy hụt hẫng nhưng vẫn không để lộ ra, chỉ nhẹ nhàng nói:

"Đừng động! Trên tóc cô có dính lá cây, tôi sẽ giúp cô lấy nó xuống."

Thiên Yết nghe Duẫn Hạo nói vậy thì rất ngoan ngoãn nghe lời, nàng đứng im không nhúc nhích, nhưng ánh mắt từ đầu tới cuối vẫn dán chặt lên Duẫn Hạo, gương mặt xinh đẹp bỗng xuất hiện một tầng hồng.

Thời gian như ngừng trôi. Bàn tay của Duẫn Hạo vẫn ngập ngừng dừng lại trên mái tóc đen mượt của Thiên Yết, tựa hồ như anh chẳng hề muốn rút tay lại.

Bỗng dưng...

Bim... bim...

Tiếng còi xe hơi vang lên khiến cho cả Thiên Yết lẫn Duẫn Hạo đều giật mình, cả hai nhanh chóng tách nhau ra, động tác tuy nhanh nhưng Duẫn Hạo vẫn kịp lấy chiếc lá nhỏ còn vương trên tóc Thiên Yết xuống, trong lòng anh chợt cảm thấy có chút hụt hẫng.

Ở phía bên kia, Sư Tử nhanh chóng mở cửa xe bước ra, rồi cô chạy về phía Thiên Yết và Duẫn Hạo đang đứng, vui vẻ gọi hai người họ:

"Yết Yết! A, anh vẫn chưa về sao, Duẫn Hạo?"

"À, khi nãy tôi cùng Thiên Yết nói chuyện một chút cho nên..." – đoạn, anh quay sang nhìn Thiên Yết rồi nói tiếp – "Đồ cần đưa cũng đã đưa rồi, vậy... tôi về đây!"

"Vâng. Tạm biệt!" 

Sau câu nói của Thiên Yết, Duẫn Hạo chỉ khẽ gật đầu đáp lại. Rồi anh tiến vào trong nhà, đi về phía chiếc xe của mình, nhanh chóng mở cửa xe rồi bước vào trong.

Cả Thiên Yết lẫn Sư Tử đều tự động tránh sang một bên để nhường đường cho Duẫn Hạo, sau đó hai người vừa mỉm cười vừa giơ tay chào tạm biệt rồi đứng nhìn chiếc xe của anh dần dần chạy khuất...

Đợi khi Duẫn Hạo đã rời đi, Thiên Yết mới quay sang nhìn Sư Tử, rồi đột nhiên ánh mắt của nàng rơi trên con gấu Kuma mà Sư Tử đang ôm chặt trong tay, nàng vừa nhìn con gấu vừa cất tiếng hỏi:

"Mày vừa đi đâu vậy?"

Sư Tử nghe hỏi liền giật mình, cô đưa tay lên gãi gãi đầu, vừa cười vừa nói:

"À... Thì đi ăn với một người bạn."

Nghe câu trả lời của Sư Tử, Thiên Yết khẽ nhíu mày đầy nghi hoặc, trong lòng vô cùng thắc mắc "người bạn" này rốt cuộc là ai. Yết nhi biết rõ ở thành phố này, người Sư Tử quen chỉ đếm trên đầu ngón tay, và Thiên Yết lại là người bạn duy nhất của cô. Vậy mà lần này Sư Tử lại nói cô đi ăn với một người bạn, mà người bạn này lại không phải là Thiên Yết, vậy thì có thể là ai?

Thiên Yết khẽ thở dài. Nếu Sư Tử đã không muốn nói, vậy thì Thiên Yết cũng sẽ không hỏi nữa. Nghĩ vậy, cô liền quay lưng bước vào nhà, trước khi đi chỉ nói với Sư Tử một câu:

"Vào nhà thôi!" 

Hết chap 30.

Sì poi chap sau:

Ngày đầu tiên đi làm, Thiên Yết đã được cấp trên yêu cầu làm một nhiệm vụ rất quan trọng. Đó là thay mặt tập đoàn Kim thị đến để bàn chuyện hợp tác với tập đoàn Lâm thị. Và dĩ nhiên, tổng giám đốc tập đoàn Lâm thị hiện giờ không ai khác chính là Lâm Xử Nữ.

Thiên Yết sẽ lựa chọn như thế nào, liệu cô có dám đồng ý nhận nhiệm vụ này và đối mặt với "chồng cũ" của mình? Hay cô sẽ chọn cách trốn tránh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com