Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Allurement.

*Allurement: Sự quyến rũ, sự cám dỗ.

...

"Đương nhiên là cái gì cũng có lý do của nó. Lần này nàng trở về nước là bởi vì muốn gặp lại một người mà cách đây năm năm trước, nàng đã ngu ngốc bỏ lỡ người đó."

...

Sân bay Tân Sơn Nhất lúc nào cũng đông đúc người.

Một cô gái cao ráo, ăn mặc rất phong cách, trên tay kéo theo hai chiếc vali to, dáng đi vô cùng bình thản.

Nàng mặc chiếc áo crop top sát nách màu trắng, quần cạp cao màu đen, áo bomber xanh rêu và đôi giày thể thao. Ngoài ra nàng còn đeo kính râm màu đen của Hàn Quốc. Phong cách này tuy có hơi đơn giản nhưng rất năng động và khá thời thượng.

Mọi người ở sân bay vừa trông thấy nàng liền la toáng lên, họ tập trung lại thành một đám đông, trên tay mỗi người đều cầm banner và ảnh của nàng, không ngừng hú hét gọi tên nàng:

"Rosie, Rosie!!!"

Ngoài bọn họ ra, Rosie còn bị "tấn công" bởi những tên phóng viên không biết từ đâu ùa đến:

"Cô Rosie, xin hãy cho tôi biết cảm nghĩ khi cô về nước?"

"Cô Rosie, có thể cho tôi biết lý do vì sao cô lại đột ngột trở về nước không? Chẳng phải cô đã có chỗ đứng ở bên nước ngoài rồi sao? Sao cô lại muốn về nước để làm lại từ đầu?"

"Cô Rosie..."

"Rosie..."

Tiếng đèn flash vang lên liên tục, bọn họ cứ đưa micro, điện thoại lên trước mặt Rosie khiến nàng cảm thấy rất bực bội, việc đi lại cũng vì thế mà trở nên khó khăn do đám đông đang bao vây trước mặt.

Sau đó đột nhiên có một người đàn ông, dáng vẻ hơi mập mạp khổ sở chạy về phía Rosie, anh ta vừa thở hổn hển vừa nói lớn với bọn phóng viên:

"Xin lỗi, Rosie sẽ không trả lời bất kì câu hỏi nào đâu."

Vừa trông thấy anh ta, Rosie lập tức khẽ cúi xuống thì thầm với anh:

"Thụy Lâm, tại sao giờ anh mới tới?"

"Còn chẳng phải là do đám fans của em cản trở đó sao." 

Thụy Lâm là quản lý của Rosie, anh ta hơn nàng tận năm tuổi.

Nàng nghe Thụy Lâm nói vậy thì chỉ khẽ bĩu môi. Sau đó, Rosie bỏ lại hai chiếc vali to cho Thụy Lâm rồi nhanh chóng chạy ra khỏi sân bay, mọi việc còn lại đã có Thụy Lâm và mấy người vệ sĩ lo nên nàng cũng không bận tâm nhiều nữa, việc nàng muốn đó là mau chóng rời khỏi nơi đông đúc này.

Vừa thoát khỏi sân bay thì đã có một chiếc taxi chờ sẵn bên ngoài, Rosie mỉm cười hài lòng rồi bước vào xe.

Không cần Rosie căn dặn gì, chiếc xe đã tự động chở nàng đến khách sạn năm sao Butterfly.

...

Cuối cùng cũng đến nơi, Rosie nhanh chóng bước vào bên trong khách sạn, nàng dừng lại ở quầy tiếp tân:

"Chào cô Rosie, đây là chìa khóa phòng của cô."

Rosie đưa tay cầm lấy chìa khóa phòng, phòng của nàng là phòng VIP 337. Từ việc có taxi chờ để đưa rước sẵn và có cả phòng trước đều đã được Thụy Lâm lo liệu chu đáo cho nàng.

...

Phòng VIP 337.

Rosie mở cửa bước vào phòng. Quả đúng là khách sạn năm sao, căn phòng của nàng được bài trí vô cùng sang trọng và đẹp mắt.

"Haizz..."

Nàng dáng vẻ vô cùng chán nản, lập tức nằm xuống chiếc giường king size rộng lớn ở giữa phòng rồi nhắm chặt mắt lại. Nàng đã có rất nhiều lịch trình làm việc trước khi về nước, thậm chí lịch trình dày đặc đến nỗi khiến nàng chỉ ngủ được khoảng hai tiếng rưỡi, sau đó phải lập tức bay về nước ngay. Vừa về tới sân bay đã gặp ngay lũ phóng viên đói tin tức bao vây khiến nàng cảm thấy rất mệt mỏi.

Nàng là một người mẫu, tuy nàng chỉ mới 24 tuổi nhưng đã rất nổi tiếng và cũng đã có chỗ đứng ổn định trong ngành giải trí đầy thị phi này. Về độ nổi tiếng của nàng thì khỏi phải bàn cãi, bao phủ cả trong và ngoài nước. Tương lai của nàng còn rất dài, sở dĩ nàng có thể phát triển sự nghiệp ở nước ngoài, nhưng nàng đã từ bỏ cơ hội quý báu ấy để trở về nước làm lại từ đầu.

Đương nhiên là cái gì cũng có lý do của nó. Lần này nàng trở về nước là bởi vì muốn gặp lại một người mà cách đây năm năm trước, nàng đã ngu ngốc bỏ lỡ người đó.

Rosie mở mắt, nàng lập tức ngồi dậy, do phải ngồi trên máy bay cả một quãng đường dài nên bây giờ nàng cần phải đi tắm.

Đoạn, nàng từ từ tiến về phòng tắm rồi đóng cửa lại. Sau đó chỉ còn tiếng nước vang lên...

...

Rosie đã tắm xong, nàng mặc một chiếc áo choàng tắm màu trắng. Trong lúc nàng đang ngồi xem tivi thì đột nhiên tiếng chuông cửa phòng vang lên:

Pính pong.

Rosie dáng vẻ lười biếng đứng dậy, không nhanh không chậm đi ra mở cửa thì liền trông thấy anh quản lí mập mạp.

"Anh đã giải quyết xong hết mọi việc ở sân bay rồi chứ?" – nàng nhìn Thụy Lâm rồi hỏi.

"Đã xong cả rồi." – vừa nói, anh ta vừa đưa hai vali đồ cho Rosie – "Đồ của em."

"Cảm ơn anh." – Rosie nhẹ nhàng trả lời lại rồi kéo hai chiếc vali vào phòng, sau đó không để cho Thụy Lâm nói gì thêm thì nàng đã nhanh chóng đóng cửa phòng lại.

...

Rosie ngồi lên ghế sofa, nàng đã thay chiếc áo choàng tắm đơn giản thành một bộ đồ năng động: áo thun trắng và quần short. Hiện giờ nàng đang cầm điện thoại để lướt web và xem tin tức thì đã bị làm cho một phen kinh ngạc.

"Người mẫu trẻ tuổi Rosie đã trở về nước."

"Vừa trở về nước, Rosie đã được tiếp đón nồng hậu."

"Rosie lại bị tung ra bằng chứng tố nhân cách xấu."

Rosie khẽ nhăn mặt khi đọc tiêu đề bài viết cuối, ngay lập tức nàng liền bấm vào xem bài viết đó.

"Hình ảnh Rosie bỏ lại vali đồ cho người quản lí rồi nhanh chóng chạy ra khỏi sân bay, hơn nữa còn không tỏ ra thân thiện với các fans đã ở đó đợi mình đã khiến cho cô nàng lại một lần nữa bị tố có nhân cách xấu.

Từ lâu Rosie luôn giữ hình tượng lạnh lùng, nhưng có lẽ cũng chính do hình tượng mà cô ấy xây dựng đã khiến cô liên tục gặp các scandal về nhân cách. Mới đây nhất có thể kể đến việc cô bị chụp lại khoảnh khắc bĩu môi khi đồng nghiệp đang phát biểu..."

Rosie liền thôi không đọc nữa, nàng kéo xuống xem comment thì càng bị làm cho choáng hơn:

"Việc cô nàng chạy trốn khỏi sân bay thì tôi cũng không có ý kiến, cũng do ở đó có nhiều người bao vây quá. Nhưng sao cô ấy lại để hành lí lại cho quản lí thế kia..."

"Rosie là ai thế? Nhìn cái mặt lạ hoắc."

"Từ lâu tôi đã không ưa nổi cô này rồi."

"Có nhiều người nổi tiếng luôn muốn xây dựng hình tượng lạnh lùng, có người lạnh lùng thật, có người lạnh lùng giả. Tôi nghĩ cô này giả vờ lạnh lùng thì đúng hơn."

"Giả tạo!"

"Nhìn cô ta kìa, fans đã ở đó chờ cô ta biết bao lâu. Vậy mà cô ta ngay cả việc nở nụ cười thân thiện cũng không làm được..."

"Loại người xấu xa thế này mà cũng có fans hâm mộ á?"

...

Rosie tức giận ném điện thoại lên giường, nàng ngả người lên ghế sofa rồi nhắm mắt dưỡng thần.

Hiện tại nàng đã quá mệt mỏi. Đám người kia luôn lên tiếng tố cáo nàng là kẻ xấu xa, không quan tâm fans, luôn cố giả vờ lạnh lùng, chẳng thân thiện. Nhưng họ đâu biết đó chính là con người thật của nàng. Nàng đối với người lạ vẫn luôn giữ một hình tượng lạnh lùng, thậm chí còn tự xây lên một bức tường ngăn cách giữa nàng với đối phương, nhưng có mấy ai hiểu đối với những người thân thiết thì nàng thật sự là một con người rất ấm áp...

Mặc dù hiện tại nàng đã có được sự nổi tiếng, nhưng đổi lại nàng phải chịu nhiều thị phi. Hằng ngày nàng phải "chống chọi" với biết bao nhiêu phóng viên, những kẻ lúc nào cũng thiếu đói tin tức đến nỗi có thể đổi trắng thay đen. Nàng thật sự đã quá mệt mỏi rồi...

Trong lúc Rosie đang mải mê suy nghĩ thì đột nhiên âm báo tin nhắn vang lên. Nàng nhanh chóng đứng lên cầm lấy chiếc điện thoại, mở xem tin nhắn mà ai đó vừa mới gửi đến.

"Xin chào Rosie tiểu thư, mừng cô đã trở về nước. Tôi là tổng giám đốc của SB Entertainment. Tôi muốn mời cô tham dự một buổi tiệc được tổ chức hằng năm chỉ dành cho giới thượng lưu và những người nổi tiếng. Buổi tiệc sẽ diễn ra vào lúc 7 giờ 30 phút tại công ty của chúng tôi. Hi vọng cô sẽ đến!"

Rosie bĩu môi, tiệc ư? Nàng vốn chẳng hứng thú gì đối với những buổi tiệc như thế cả. Hơn thế nữa, nàng đang rất mệt và chẳng hề có tâm trạng để đi bất cứ đâu nữa.

Nghĩ vậy, Rosie lập tức ném điện thoại sang một bên rồi lại thả người lên giường, nhắm chặt mắt lại.

Chưa yên ổn được bao lâu thì lập tức lại có người gọi đến cho nàng.

Rosie mặt nhăn nhó, dáng vẻ bực dọc cầm điện thoại lên rồi bấm nghe cuộc gọi:

"Alo..."

"Rosie, em đã nhận được tin mời đến dự buổi tiệc ở công ty SB rồi chứ?" – người đang nói chuyện điện thoại với nàng chính là quản lí Thụy Lâm.

Rosie đột nhiên ngồi bật dậy, dáng vẻ vô cùng chán nản:

"Em đã nhận được rồi. Bọn họ bị điên hay sao mà lại tổ chức kiểu tiệc tùng như thế chứ..."

"Nè cô nương, buổi tiệc này mỗi năm sẽ tổ chức một lần, mỗi lần đều hội tụ rất nhiều những người nổi tiếng trong showbiz để họ trổ tài và giao lưu. Thiết nghĩ em vừa mới về nước thì cần phải tham dự buổi tiệc này vì em sẽ quen biết được nhiều người hơn, giúp ích cho việc làm ăn của chúng ta sau này đó!" – Thụy Lâm liên tục huyên thuyên.

"Nhưng anh thử nghĩ xem, tổ chức mấy buổi tiệc như thế này thì bọn họ được lợi gì chứ?"

"Tiểu thư ngốc của tôi ơi, không có việc gì làm không công đâu. Buổi tiệc có hai phần là giao lưu và trổ tài, phần trổ tài sẽ được quay lại và up lên mạng. Từ sau khi bắt đầu tổ chức các bữa tiệc thì cổ phiếu của SB cũng tăng lên khá nhiều đó."

"Mặc kệ bọn họ. Em không tham dự đâu."

"Em đừng cứng đầu nữa có được không? Lần tham dự này em chắc chắn sẽ quen được rất nhiều người đó. Hơn nữa em cần phải lấy lại hình tượng ngay, vừa mới về nước đã lại dính scandal rồi."

Vừa nhắc tới scandal, Rosie lập tức im bặt. Thật ra những điều Thụy Lâm nói với nàng đều rất hợp lí, nhưng quan trọng là nàng rất ghét phải tham dự những buổi tiệc như thế, chỉ tổ mang lại phiền phức. Nhưng có lẽ nàng cũng nên làm gì đó để cứu vãn tình hình hiện tại của nàng đã...

"Thôi được rồi, em sẽ tham dự."

...

Một khoảng thời gian rất lâu sau đó...

Rosie mặc một chiếc đầm màu đỏ tía với thiết kế trễ vai, xẻ đùi rất phù hợp và làm nổi bật đôi chân dài ngọc ngà của nàng.

Nàng mang đôi cao gót cùng màu với chiếc đầm, cầm túi xách Dior nhung màu đỏ rượu, hoàn toàn rất phù hợp với bộ trang phục của nàng.

Hôm nay Rosie quyết định sẽ trang điểm nhẹ, nàng sẽ chỉ làm nổi bật đôi môi đỏ mọng. Mái tóc xoăn dài ngang lưng cũng được nàng đánh rối rồi xõa xuống.

Phải nói là trông nàng lúc này rất đẹp, đẹp một cách quyến rũ, vô cùng quyến rũ.

...

Đúng 7 giờ 30 phút, tại tòa nhà to lớn của công ty SB có rất nhiều những chiếc xe hơi được đậu ở đó. 

Rosie từ trong xe bước ra, đập vào mắt nàng chính là hình ảnh một tòa nhà vô cùng rộng lớn, còn có rất nhiều tầng, hơn nữa còn rực sáng ánh đèn khiến nàng cảm thấy thực chói mắt.

"Mau vào thôi!"

Trong lúc nàng đang mải ngắm thì đột nhiên tiếng của Thụy Lâm vang lên khiến nàng giật mình. Quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh, nàng khẽ gật đầu rồi cùng anh bước vào trong.

...

Vừa trông thấy nàng, một người đàn ông đứng tuổi lập tức tiến tới tay bắt mặt mừng:

"Xin chào Rosie tiểu thư, hoan nghênh cô đã đến buổi tiệc!"

Rosie chỉ khẽ mỉm cười đáp lại, nhẹ bắt tay ông ta, lịch sự đáp:

"Chào ông, chủ tịch Song."

Nàng vừa dứt câu thì cả hai lập tức buông tay nhau ra. Đúng vậy. Người đàn ông lớn tuổi đang đứng trước mặt nàng chính là chủ tịch Song, chủ tịch tập đoàn SB cũng chính là người đã tổ chức ra những buổi tiệc như thế này vào hằng năm. Vẻ ngoài ông ta trông rất đứng đắn và ông đã ngoài năm mươi tuổi.

"Tôi còn lo là Rosie tiểu thư sẽ không đến, xem ra tôi đã lo lắng thái quá rồi."

Chủ tịch Song vừa nhìn Rosie vừa nói rồi cười. Nàng nghe vậy liền nhẹ nhàng đáp lại:

"Buổi tiệc thú vị như thế này sao tôi có thể không đến được chứ!"

"Haha..."

Nàng vừa dứt lời thì chủ tịch Song đã cười lớn, Rosie thấy vậy cũng chỉ khẽ nhoẻn miệng lên cười theo ông ta.

Thụy Lâm bên cạnh sớm đã chứng kiến hết một cảnh tượng xã giao với mấy câu nói vô cùng kinh điển, liền cảm thấy khó chịu mà bĩu môi. Khi nãy có người sống chết cũng không muốn đi, hại anh phải năn nỉ gãy lưỡi, vậy mà giờ còn có thể đứng trước mặt người khác mà nói những lời đó.

"Em nói những lời đó mà không thấy ngượng miệng sao?" – Thụy Lâm khẽ thì thầm vào tai Rosie, cái gì mà "buổi tiệc thú vị không thể không đến". Haizz... Liệu anh có nên cho người con gái này lấn sân sang ngành diễn xuất luôn hay không?

"Suỵt! Em nói anh đó, đừng có mà phá đám em."

"Được rồi được rồi..." – Nhận được cái lườm muốn nảy lửa từ Rosie nên Thụy Lâm đành phải im lặng.

Rosie nhìn người đàn ông bên cạnh mình trở nên ngoan ngoãn hẳn mà mỉm cười hài lòng.

...

Buổi tiệc cuối cùng cũng bắt đầu.

Dưới ánh đèn mờ ảo cùng với tiếng nhạc xập xình, nam thanh nữ tú với y phục chói lòa rực rỡ cũng hòa vào bầu không khí sôi nổi này.

Rosie đứng một góc im lặng nhìn đám người kia cùng nhau khiêu vũ theo từng giai điệu du dương. Mặc dù nhìn cũng rất đẹp mắt nhưng lại không thể khiến nàng cảm thấy hết nhàm chán được.

Đoạn, nàng nâng ly rượu vang đỏ rồi ngửa cổ lên uống hết một ly.

"Uống ít thôi!" – Thụy Lâm bên cạnh nàng thấy vậy liền lên tiếng nhắc nhở. Nãy giờ nàng uống nếu tính thêm ly này thì cũng đã đủ năm ly rồi.

"Anh nói xem, gọi là buổi tiệc nhưng còn nhàm chán hơn lúc em còn ở khách sạn. Giao lưu cái gì chứ? Chẳng phải là đám người quen nhau sẵn thì túm tụm lại nói chuyện, còn không thì lôi nhau ra nhảy. Haizz... Em muốn mau chóng về khách sạn a ~. Mặc cái đầm này khiến em khó chịu chết đi được!"

"Em ráng chịu đựng chút đi! Kêu em đến đây còn không phải là để em làm quen với mọi người sao? Em không chịu đến làm quen với người ta thì còn than trách cái gì?"

"Không phải mà... Anh nhìn xem, những người đó căn bản là không cùng đẳng cấp với em!"

Thụy Lâm nghe vậy liền nhìn Rosie bằng nửa con mắt, sau đó bĩu môi nói với giọng điệu có phần khinh thường – "Họ đều là những người rất có quyền lực, có khi họ ở trong ngành giải trí này còn hơn em những mấy bậc đấy!"

Rosie nghe Thụy Lâm nói, không những nàng không hề tỏ ra bực bội mà còn có vẻ chán nản hơn – "Mặc kệ bọn họ."

"Em đừng nói nữa, mau đi ra nói chuyện với họ đi!" – Đoạn, Thụy Lâm vừa nói vừa khẽ đẩy Rosie đi ra khỏi góc tối.

Rosie nhăn mặt, thái độ của nàng vừa nhìn là đã biết nàng hoàn toàn không muốn đi chút nào.

Đột nhiên tiếng điện thoại của Thụy Lâm vang lên, anh ta nghe được một lúc thì liền quay sang nhìn Rosie, nói:

"Anh có công việc nên phải rời khỏi đây một lát. Em nhớ là phải hòa đồng vào đấy! Khi nào về thì gọi cho anh."

Sau đó không để Rosie trả lời lại thì Thụy Lâm đã nhanh chóng rời khỏi nơi đó.

Rosie chán nản nhìn theo bóng dáng người quản lý dần dần biến mất rồi lại quay sang nhìn đám đông náo nhiệt trước mặt, nàng thở dài.

Đột nhiên...

"Chị Rosie!!!"

Một âm thanh trong trẻo vang lên, nàng còn chưa kịp định thần xem rốt cục là ai đã kêu mình thì đã bị người đó ôm chầm lấy.

Rosie nhăn mặt, khẽ đẩy người đang ôm chầm mình ra.

Người này xem ra cũng rất biết điều, thấy Rosie phản ứng như vậy liền nhanh chóng buông nàng ra.

"Chị Rosie, mừng chị đã về nước!"

"Lâm... Lâm Tú Thanh?"

Rosie nhìn người con gái trước mặt. Gương mặt trẻ trung xinh đẹp, nhìn là biết nhỏ tuổi hơn nàng, nhưng chiều cao thì lại không hề thua thiệt nàng. Căn bản là vì cô gái này cũng là đồng nghiệp của nàng, trước kia cả hai cũng có hợp tác chung nên mới quen biết nhau. Nhưng cô gái này thì rất ngưỡng mộ nàng, lúc nào cũng luôn bám dính lấy nàng, sẵn sàng giúp đỡ nàng, mặc dù cô ấy cũng là một người mẫu trẻ nổi tiếng nhưng lại tỏ ra rất vinh dự khi được hợp tác với nàng.

Rosie và Tú Thanh đúng là hảo tỉ muội. Hơn thế nữa, nàng còn rất quý cô gái nhỏ này.

"Chị Rosie, khi nghe tin chị trở về nước em thấy rất vui đó! Nhưng mà... chị cũng tham dự buổi tiệc này sao?" – Tú Thanh nhìn Rosie, cô nàng thắc mắc hỏi.

"À ừ, tham dự cũng là để có cơ hội làm quen thêm nhiều người mà."

"Vậy sao? Vậy chị có cần em giúp gì không?"

Rosie nghe Tú Thanh hỏi, nàng chỉ biết cười gượng... Dĩ nhiên là nàng cần rồi! Từ nãy đến giờ nàng đã làm quen được với ai đâu...

Nghĩ vậy, nàng liền khẽ gật đầu. Tú Thanh thấy vậy thì đột nhiên trở nên hưng phấn:

"Được, vậy để em giới thiệu cho chị biết một vài người." – Vừa nghe Tú Thanh nói, mắt Rosie lập tức sáng lên như đèn pha ô tô. Cô gái nhỏ này đúng là vị cứu tinh của nàng mà. Nếu không có sự xuất hiện của Tú Thanh, nàng chắc chắn sẽ trở nên bơ vơ lạc lõng do bản tính nội tâm của mình, mà nếu quay trở về mà lại không làm quen được ai thì chắc chắn sẽ bị Thụy Lâm trách mắng a.

"Đằng kia chính là người đạo diễn tài năng, ông ta tên là Hàn Lâm. Còn người đang uống rượu kia chính là nữ diễn viên Mặc Nghiên, mới đây còn vừa được nhận giải thưởng "Nữ diễn viên xuất sắc nhất" đó! À à còn bên đây chính là nhóm nhạc mới nổi B&T. Còn nữa nha, bên tay phải chúng ta là blah blah..."

Nhìn Tú Thanh đang thao thao bất tuyệt, Rosie thể hiện ánh mắt có phần ngưỡng mộ cô gái nhỏ này, vội cắt ngang lời Tú Thanh:

"Thanh nhi, em giỏi thật đó! Có thể quen biết được nhiều người như vậy, chả bù cho chị..." – Nàng vừa nói vừa trưng ra dáng vẻ tủi thân.

"Chị Rosie, chị vừa mới về nước, đương nhiên là không quen biết được nhiều người rồi. Không sao, không quen ai thì từ từ sẽ quen, hôm nay là buổi tiệc giao lưu mà!" – Tú Thanh vừa nói với Rosie rồi vừa nhìn nàng mà mỉm cười, Rosie thấy vậy liền khẽ mỉm cười đáp lại.

"À đúng rồi, chị Rosie, bên kia chính là Kha tổng, là một người rất tài giỏi, cũng làm mưa làm gió trên thương trường đó. Chị xem nhan sắc kia cũng quá hoàn mĩ đi phải không? Nhưng rất tiếc, người ta đã có hôn thê rồi. Hơn thế nữa, họ còn vô cùng mặn nồng."

Rosie nhìn theo hướng Tú Thanh chỉ, liền nhìn thấy một người đàn ông cao to lịch lãm với gương mặt khôi ngô tuấn tú. Lòng nàng chấn động. Dung mạo đó tại sao lại quá đỗi thân thuộc như vậy?

Nàng ngờ ngợ hỏi lại Tú Thanh, tim nàng lúc này đang đập rất nhanh:

"Hắn tên gì?"

"Kha Song Tử."

Thịch.

Tim nàng đột nhiên đập mạnh.

Kha Song Tử ? Đúng là hắn rồi! Dáng người đó, dung mạo đó, cái tên đó...

Nam nhân đã từng khiến nàng điên đảo một thời, là hắn sao? Lại còn là vị tổng tài đầy quyền lực nữa.

"Mặc dù hắn không phải người làm trong ngành nghệ thuật nhưng cũng rất nổi tiếng nhờ tài kinh doanh giỏi của mình, cộng thêm dung mạo tuyệt mĩ. Ngoài hắn ra còn có một nam thần khác cũng nổi không kém là Lâm Xử Nữ. Em rất ngưỡng mộ hai người này nhưng một người thì đã lấy vợ, người còn lại thì cũng đã có hôn thê rồi. Haizz... Thực là chán!"

"Đã có hôn thê rồi sao?"

Rosie lúc này vẫn dán chặt ánh mắt về phía Song Tử, ánh mắt nàng ánh lên những tia nhìn vô cùng phức tạp, không rõ là thứ cảm xúc gì...

Tú Thanh thấy Rosie không trả lời, liền quay sang nhìn nàng thì bắt gặp hình ảnh nàng đang nâng ly rượu, khẽ uống một ngụm rồi buông ly xuống, môi anh đào nhoẻn lên một nụ cười khó hiểu.

"Không sao, như vậy thì càng kích thích."

Thanh âm của nàng lúc đó rất nhỏ, rất nhỏ, tựa như nói với chính mình vậy. Ngay cả Lâm Tú Thanh bên cạnh cũng không thể nghe thấy gì.

...

"Thanh nhi, cảm ơn em đã giới thiệu. Chị qua đó một lát!"

Vừa dứt lời, Rosie lập tức rời đi, bỏ lại Tú Thanh với ánh nhìn ngơ ngác. Cô nàng thậm chí còn chưa kịp đáp lại gì.

Rosie tiến từng bước nhẹ nhàng về phía Song Tử, trên tay nàng cầm một ly rượu vang đỏ, miệng luôn nở nụ cười.

Cộp... cộp...

Tiếng guốc vang lên thật đều đặn.

"Chào Kha tổng."

Thanh âm trong trẻo vang lên, nhanh chóng thu hút được sự chú ý của Kha Song Tử. Hắn đang bận nói chuyện với những đối tác, nghe có người nhắc đến tên mình thì lập tức quay sang nhìn.

Đập vào mắt hắn là hình ảnh một nữ nhân thật xinh đẹp.

Nàng vận chiếc đầm màu đỏ tía với kiểu thiết kế trễ vai và xẻ đùi trông có phần gợi cảm, cơ thể ngọc ngà trắng nõn, dung nhan xinh đẹp mỹ miều.

Cả hai ánh mắt vô tình chạm nhau, Song Tử có thể cảm nhận được sự nóng bỏng ẩn sâu trong đôi mắt nàng.

Những người phụ nữ luôn chủ động đến gần hắn như thế này hắn vốn không còn lạ lẫm gì nữa. Song Tử hắn căn bản là một người đàn ông có đủ mọi thứ, từ tiền tài, địa vị và cả nhan sắc nên việc phụ nữ luôn quấn quýt bên cạnh hắn là điều dễ hiểu. Nhưng người con gái đang đứng trước mặt hắn lại có vẻ gì đó rất khác với những người phụ nữ kia. Có lẽ khác ở khí chất của nàng. Nhìn nàng tựa như đóa hoa hồng đỏ rực rỡ khiến biết bao nam nhân phải mê say mà đổ gục dưới chân.

Đúng vậy, nàng là đóa hoa hồng đỏ rực tựa như cái tên của nàng vậy. Hơn nữa còn sở hữu sức hấp dẫn mà không ai có thể chối từ.

Song Tử khẽ nhếch môi, liền tiến lại gần Rosie:

"Cô là... ?"

Rosie khẽ thất vọng nhưng tuyệt nhiên không để lộ thứ cảm xúc đó ra ngoài. Hắn không biết nàng là ai sao? Trong khi mấy ngày nay chuyện nàng quay trở về nước thôi cũng đã hao tốn biết bao nhiêu giấy mực của báo chí rồi?

Nàng khẽ mỉm cười, tay mân mê ly rượu:

"Rosie."

Hắn nghe nàng giới thiệu tên liền khẽ "À" lên một tiếng:

"Hóa ra là Rosie tiểu thư."

"Được Kha tổng biết đến tôi cảm thấy thật vinh dự. Nghe nói Kha tổng là một người rất tài giỏi, lại là kẻ bá đạo trên thương trường, tôi thật sự rất ngưỡng mộ những nam nhân tài sắc vẹn toàn như vậy."

Nghe Rosie nói, Song Tử liền bật cười lớn.

"Rosie tiểu thư, cảm ơn lời khen của cô. Thật ra người đang đứng trước mặt tôi cũng là một mỹ nhân, hơn nữa tôi còn nghe nói cô là một người mẫu rất tài năng."

Hai người cứ khen lấy khen để, cả hai luôn dành những lời có cánh cho nhau.

Kha Song Tử nói xong, Rosie cũng không đáp lại gì, chỉ khẽ cúi xuống nhìn ly rượu trong tay mà mỉm cười. Sau đó nàng ngẩng mặt lên nhìn hắn, đồng thời tay nâng ly rượu lên:

"Uống với tôi một ly chứ?"

Song Tử nhìn nữ nhân trước mặt đang mỉm cười nhìn mình, hắn liền nhanh chóng đáp:

"Được."

Keng.

Lập tức, hai ly rượu vang đỏ được nâng lên rồi chạm vào nhau, tạo ra một thứ âm thanh trong trẻo nhưng cũng đầy mị hoặc.

Nàng khẽ nhấp một ngụm rượu, vừa uống vừa len lén nhìn sang phía hắn, liền trông thấy dáng vẻ hắn vô cùng khí phách.

Ngay lập tức, cả hai ly rượu đều được uống sạch rồi được đặt lên bàn. Rosie và Song Tử vừa nhìn nhau, chưa im lặng được bao lâu thì Song Tử đã cất lời:

"Tửu lượng thật tốt."

Rosie khẽ mỉm cười, một ly rượu thế này thì đã nhầm nhò gì, khi nãy nàng đã uống hơn năm ly rồi. Lúc còn ở nước ngoài, tửu lượng của nàng đã được rèn luyện rồi a, thậm chí đôi khi nàng uống rượu còn ghê hơn cả nam nhân cơ.

Nhưng, trước mặt hắn thì nàng không thể để lộ bản chất thật được.

Đột nhiên Rosie nhăn mặt lại, nàng nhắm mắt, tự đưa tay lên sờ trán mình.

Thấy biểu hiện của Rosie, Song Tử khá kinh ngạc, hắn liền lên tiếng hỏi nàng:

"Cô ổn chứ?"

"A... Tôi không sao. Chắc là do khi nãy uống có hơi nhiều rượu nên đột nhiên cảm thấy chóng mặt."

Hắn nhìn nàng, ánh mắt hắn đột nhiên ánh lên vài tia lo lắng mà ngay cả hắn còn không biết.

"Quản lý của tôi hiện không có ở đây, anh ấy phải đi giải quyết công việc rồi. Kha tổng, phiền anh đưa tôi về khách sạn có được không?"

Nàng ngẩng mặt lên nhìn Song Tử. Mặc dù ánh đèn rất mập mờ nhưng hắn vẫn có thể thấy được gương mặt của nàng đang trở nên tái mét.

Hắn cố nén tiếng thở dài, khi nãy vừa khen nàng có tửu lượng tốt thì đột nhiên lại xảy ra chuyện rồi.

Đối với lời nàng yêu cầu, theo lẽ lịch sự thì hắn có thể từ chối được sao.

"Được, tôi đưa cô về."

Ngay sau khi Song Tử nói câu đó, khóe môi của Rosie đột nhiên nhoẻn lên một nụ cười.

...

Song Tử khẽ dìu Rosie ra ngoài, hắn nhẹ nhàng đưa nàng ra xe của mình.

Rosie ngồi xuống ghế bên cạnh ghế lái của Song Tử, nàng khẽ nhắm mắt lại, giả vờ trưng ra bộ dạng mệt mỏi.

Hắn khẽ nhướn người qua để thắt dây an toàn cho nàng, trong lúc đang thắt thì...

Nàng nhanh chóng chụp lấy tay của hắn.

Hắn kinh ngạc.

"Rosie..."

"Suỵt!" – nàng đưa ngón tay thon dài đặt lên môi hắn, ra hiệu bảo hắn im lặng, sau đó ghé sát vào người hắn, thì thầm:

"Đừng gọi em là Rosie, hãy gọi em là Thiên Bình, Nhan Thiên Bình!"

Kha Song Tử ánh mắt đầy bất ngờ nhìn người con gái trước mặt.

Thiên Bình thấy dáng vẻ của hắn thì liền nở nụ cười rồi ngồi ngay ngắn, mắt nhìn thẳng về phía trước, cất giọng nói như thể không có chuyện gì xảy ra:

"Đi thôi."

Nghe nàng nói, Song Tử giật mình, hắn nhanh chóng lấy lại phong thái lãnh đạm thường ngày rồi chạy xe.

Nhưng cả Thiên Bình và Song Tử vốn không hề biết đã có những tên phóng viên nhanh chóng chụp được khoảnh khắc thân mật của hai người họ...

...

Hết chap 4.

Chap này nhiều lời thoại nên mong các nàng thông cảm a TvT

Vụ bữa tiệc có hai phần là giao lưu và trổ tài gì gì đấy thì nghe hơi xàm một tí, là ta bịa ra thôi, để có lý do cho bạn Bình gặp bạn Tử đó mà :))) 

Còn về cái tên công ty là SB thì có nghĩa là Song - Bình đó =))

Bật mí với các nàng là trong các nhân vật nữ thì ta thích Thiên Bình nhất a, tính cách của nàng ý có chút thú vị, nội việc quyến rũ Song Tử thôi là cũng thấy thú vị rồi :))) Ta muốn xây dựng cốt truyện và hình tượng nhân vật độc đáo một xíu nên có lẽ Thiên Bình sẽ tựa tựa như nv phản diện vậy ý, nhưng mà có phản diện hay không thì không chắc =))

Chap này tuy có dài nhưng mà không được chất lượng lắm huhu TvT Các tềnh yêu hãy thông cảm cho ta vì lâu rồi mà không ra chap mới. Ta sẽ cố gắng ra chap 5 nội trong nay mai :)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com