Chap 40: Bị bắt cóc (1).
"Chỉ là trên đời này, có những chuyện muốn biết nhưng không thể nào biết được, chỉ còn cách là tự mình trải qua, tự mình tìm hiểu."
...
Nói cách khác, Duẫn Hạo chính là... anh cùng cha khác mẹ của Xử Nữ...
Thiên Yết vì quá sốc trước sự thật này nên cứ thế đơ người ra một lúc lâu, thiên ngôn vạn ngữ dường như quá eo hẹp để nói lên cảm giác của nàng lúc này. Vừa kinh ngạc, vừa bất ngờ lại vừa hoang mang... Bây giờ lòng dạ Thiên Yết đã sớm trở nên rối bời.
Lão bà bà trông thấy dáng vẻ kinh ngạc đến mất hồn của Thiên Yết liền tỏ ra khá lo lắng, bà vừa lay lay người nàng vừa lên tiếng gọi:
"Này, cô gái! Cô gái à!"
Thấy Thiên Yết vẫn cứ đơ người ra, bà lão liền chần chừ một lúc rồi giơ tay lên tát nàng một cái. Cái tát tuy không quá mạnh nhưng vẫn đủ khiến Thiên Yết thức tỉnh và quay trở về thực tại. Nàng bối rối quay sang nhìn bà lão, vẻ mặt vẫn có chút mơ hồ. Lão bà bà nhíu mày nhìn Thiên Yết chằm chằm, quan tâm hỏi han nàng:
"Cô sao vậy? Sao lại ngẩn người ra thế?"
Thiên Yết nghe hỏi liền khẽ cười. Vì không muốn kể hết sự việc rằng nàng có quen biết với Duẫn Hạo và là vợ của Xử Nữ nên nàng trả lời khá ngắn gọn:
"À, cháu không sao. Chỉ là cháu thấy bất ngờ thôi ạ!"
Lão bà bà nghe vậy liền thở dài một tiếng. Bà khẽ xoay người, đưa đôi mắt thâm trầm nhìn về khoảng không vô định trước mặt rồi chậm rãi nói với Thiên Yết:
"Không chỉ riêng cô, mà ngay cả ta khi biết sự thật này cũng thấy rất bất ngờ. Khi xưa gia đình của cha Duẫn Hạo đã rất có quyền thế rồi, chỉ là không bằng bây giờ mà thôi. Cũng bởi vì bọn họ có quyền thế đến như vậy nên khi biết chuyện mẹ Duẫn Hạo mang thai, bọn họ vì sợ mất mặt nên mới buộc phải tổ chức đám cưới, tuy rằng không môn đăng hộ đối, nhưng vẫn còn đỡ hơn nhiều so với việc lỡ làm con gái nhà người ta có thai mà lại không chịu trách nhiệm... Nào ngờ đâu bọn họ đã lập sẵn kế hoạch, đợi mẹ Duẫn Hạo sinh ra cậu ấy xong thì liền bắt ép bà ấy ly hôn. Hại hai mẹ con Duẫn Hạo phải sống khổ sở suốt mấy năm trời, hại mẹ Duẫn Hạo bị người đời miệt thị, bị chính ba mẹ ruột từ mặt, hại Duẫn Hạo mất mẹ từ sớm, sinh ra lại mang tiếng là con hoang."
Thiên Yết nghe lão bà bà nói vậy liền lặng im không đáp, trong lòng nàng hiện giờ đang cảm thấy rất chua xót cho cuộc sống trước kia của mẹ con Duẫn Hạo. Cảnh ngộ của mẹ Duẫn Hạo có vài nét tương đồng với nàng hiện giờ. Cũng là yêu phải người không yêu mình, cũng là bị người mình yêu ghẻ lạnh. Nhưng bà ấy khổ hơn nàng rất nhiều. Thiên Yết tự hỏi, liệu mẹ của Duẫn Hạo có cảm thấy hận Lâm lão gia hay không? Nếu như bà ấy vẫn còn sống, hơn nữa còn sống rất tốt, vậy thì bà ấy có ý định trả thù hay không? Hay là bởi vì tình yêu nên lựa chọn tha thứ? Chỉ là trên đời này, có những chuyện muốn biết nhưng không thể nào biết được, chỉ còn cách là tự mình trải qua, tự mình tìm hiểu.
Thiên Yết lại tiếp tục nghĩ về cuộc hôn nhân giữa ba mẹ Duẫn Hạo. Thật ra, bất kỳ gia đình quyền thế nào đều sẽ rất xem trọng việc môn đăng hộ đối. Ngay cả cuộc hôn nhân giữa nàng và Xử Nữ cũng không ngoại lệ. Nếu như trước kia không phải vì nàng là thiên kim tiểu thư của tập đoàn Ngạo Phong thì cũng chưa chắc nàng được gả cho Xử Nữ. Nhưng như thế cũng tốt. Nếu như ngày đó nàng nhất quyết phản đối cuộc hôn nhân này thì có lẽ sẽ không có nhiều chuyện phát sinh đến như vậy, nàng cũng không phải hứng chịu nhiều tổn thương đến thế. Tập đoàn của gia đình nàng càng sẽ không bị phá sản, nàng cũng sẽ không mất đi ba mẹ mình và cũng sẽ không bị tai nạn dẫn đến mất trí nhớ.
Nghĩ đến đây, tay Thiên Yết vô thức nắm chặt chiếc váy đen của mình, khiến cho một mảnh y phục trở nên nhăn nhúm. Nàng tự cắn môi mình đến chảy máu chỉ để ngăn không cho bản thân rơi nước mắt. Mỗi khi nhớ đến những chuyện này, Thiên Yết liền trở nên vô cùng yếu đuối.
Thiên Yết ngồi trò chuyện với lão bà bà khá lâu, chủ yếu là nói về chuyện của Duẫn Hạo rồi hai người lại chuyển sang tám chuyện phiếm. Sau đó, Thiên Yết lễ phép nói lời cảm ơn lão bà bà vì những thông tin về Duẫn Hạo mà bà đã cho nàng biết, rồi nàng xin phép rời đi.
Thiên Yết ngồi trầm mặc trên xe một lúc khá lâu. Nàng yên lặng ngồi trên ghế lái, hai tay đặt lên vô lăng, ngay cả dây an toàn cũng đã thắt thế nhưng lại không muốn lái xe rời đi ngay. Nàng cứ thế ngồi trầm tư một lúc lâu, đầu óc bắt đầu suy nghĩ miên man, chủ yếu là nghĩ về chuyện của Duẫn Hạo.
Nàng yêu Xử Nữ lâu đến vậy rồi, lại không hề biết hóa ra hắn còn có một người anh trai ruột. Mà cũng đúng thôi. Chuyện này có lẽ đến Xử Nữ còn không biết thì làm sao mà nàng có thể nhận ra được.
Trong câu chuyện mà lão bà bà đã kể, theo như Thiên Yết nhận định thì người sai không ai khác chính là Lâm lão gia. Thiên Yết thật tò mò muốn biết thái độ của Duẫn Hạo đối với ông ấy là gì? Liệu có phải là hận ông ấy đến thấu xương? Hay là đã sớm không còn để bụng những chuyện của quá khứ nữa? Dù gì thì trong chuyện này, Thiên Yết nàng cũng có liên quan. Bởi vì hiện tại nàng và Xử Nữ vẫn chưa thật sự ly hôn, chỉ mới ly thân mà thôi, nên xét trên danh nghĩa thì nàng và hắn vẫn là vợ chồng, Lâm lão gia vẫn là cha chồng nàng, và Duẫn Hạo chính là... anh chồng của nàng.
Đoạn, Thiên Yết mệt mỏi đưa tay xoa xoa mi tâm. Tại sao sự tình lại phát sinh nhiều đến như vậy, khiến nàng nhất thời không thích ứng được.
Sau đó, Thiên Yết quyết định không nghĩ nữa. Nàng khởi động xe, tiện thể đưa tay bật nhạc. Giai điệu du dương êm dịu bỗng vang lên, khiến tâm tình Thiên Yết trở nên khá hơn đôi chút. Rồi nàng lái xe rời đi. Hiện giờ Thiên Yết vẫn chưa muốn về nhà vội nên nàng quyết định sẽ đi đâu đó để tâm trạng khuây khỏa hơn một chút.
...
Thiên Yết sau khi lái xe đi lòng vòng thành phố liền quyết định trở về nhà, nhưng khi nãy đột nhiên Sư Tử gọi đến nhờ nàng mua giùm một phần gà KFC và một ly trà sữa matcha đậu đỏ của hãng Gongcha nên Thiên Yết buộc phải đi mua cho cô nàng. Sau khi mua xong, Yết nhi nhanh chóng đi ra gara xe, nàng một tay cầm bọc đồ ăn, một tay cầm điện thoại nói chuyện với Sư Tử.
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói quen thuộc của Sư Tử:
"Mày đã mua được chưa?"
Thiên Yết vừa chăm chú nhìn ly trà sữa trong tay vừa nói:
"Tao mua rồi. Nhưng trà sữa matcha đậu đỏ hết rồi nên tao mua tạm trà alisan cho mày. Mày cũng thích loại này mà, phải không?"
Đầu dây bên kia chợt im lặng một lúc, Thiên Yết thầm nghĩ có lẽ Sư Tử đang suy nghĩ điều gì đó. Một lát sau cô mới lên tiếng trả lời:
"Ừm, trà alisan cũng được."
"Vậy mày còn muốn mua gì nữa không?"
"Không đâu, vậy là được rồi."
"Ừ, tao đang ra gara chuẩn bị lấy xe. Vậy cúp máy đi! Một lát nữa tao sẽ về t... Ưm ưm!"
Thiên Yết vốn định nói với Sư Tử là: "Một lát nữa tao sẽ về tới" thế nhưng nàng còn chưa kịp nói hết câu thì liền bị ai đó từ phía sau xông lên bịt miệng bằng một chiếc khăn đã được tẩm thuốc mê. Một mùi hương xộc thẳng vào mũi Thiên Yết khiến nàng còn chưa kịp phản ứng gì thì liền trở nên mơ màng rồi ngất xỉu. Đồ ăn cùng điện thoại đều bị rơi xuống đất. Vì cuộc gọi vẫn chưa kết thúc nên có lẽ Sư Tử đã nhận ra điều không lành, cô hốt hoảng gọi tên Thiên Yết nhưng không có ai đáp lại. Người lạ mặt kia sau khi chuốc thuốc mê Yết nhi thì liền bế nàng lên xe, sau đó hắn cho đồng bọn dọn dẹp đồ đạc và lấy điện thoại của Thiên Yết rồi lái xe chạy đi.
...
Thiên Yết bị đưa đến một căn nhà hoang ở xa tít ngoài ngoại thành. Nàng bị đám người lạ mặt trói chặt vào một chiếc ghế gỗ. Do ảnh hưởng của thuốc mê nên đến tận bây giờ nàng vẫn chưa tỉnh lại. Tên cầm đầu chăm chú nhìn Thiên Yết với ánh mắt vô cùng lạnh lẽo rồi vô thức siết chặt tay thành nắm đấm, hắn lẩm bẩm:
"Lâm Xử Nữ, cuối cùng tao cũng đã bắt được điểm yếu của mày. Những việc làm trước kia của mày tao đều nhớ rất rõ. Tao nhất định sẽ khiến mày phải trả giá!"
Dáng vẻ của hắn lúc đó trông vô cùng đáng sợ. Sâu trong đôi mắt hắn ánh lên một tia máu khi nhìn Thiên Yết, tựa hồ như hắn rất muốn đem nàng ra ăn tươi nuốt sống cho hả dạ. Mỗi khi nhớ đến cái tên Lâm Xử Nữ, hắn đều tỏ ra vô cùng căm phẫn. Ngay cả người không hiểu chuyện cũng có thể dễ dàng nhận ra Xử Nữ chính là kẻ thù không đội trời chung của hắn.
Lúc này có một tên đàn em đang đứng cạnh Thiên Yết, gã đưa cặp mắt dâm dê nhìn Yết nhi chằm chằm, ánh nhìn lộ rõ vẻ thô tục. Gã có thân hình béo ục ịch, gương mặt xấu xí, trên môi lúc nào cũng nở nụ cười dâm đãng. Đích thị là một tên sở khanh!
Đoạn, gã dời tầm mắt từ Thiên Yết sang tên cầm đầu đang đứng bên cạnh, lễ phép hỏi hắn ta:
"Đại ca, con nhỏ này là vợ của thằng chó Xử Nữ thật sao?"
"Ừm."
"Thằng đó đúng là có phúc phận khi có người vợ xinh đẹp như vậy!" - gã dán chặt mắt lên người Thiên Yết, vừa nói gã vừa liếm mép, động tác trông vô cùng thô tục.
Tên đại ca trông thấy dáng vẻ đó của gã mập kia thì liền hiểu ra ngay ý đồ xấu xa của gã ta. Hắn nhíu mày, chậm rãi quay sang nhìn gã bằng ánh mắt vô cùng sắc lạnh khiến cho gã ta không rét mà run. Đoạn, hắn lạnh lùng cảnh cáo:
"Dẹp bỏ ý định đó của mày đi! Mày nên nhớ, vì cô ta, tên khốn đó chuyện gì cũng dám làm đấy! Mày đã quên mất lý do tại sao hôm nay tao lại bắt cóc cô ta rồi sao?"
Dáng vẻ đáng sợ này của hắn làm gã mập sợ hãi ra mặt. Gã liên tục cúi người xuống xin lỗi rồi nói với chất giọng run rẩy:
"Xin lỗi đại ca... Em... là do em nhất thời hồ đồ... Nhưng em chưa bao giờ quên mất chuyện đó. Thành thật xin lỗi đại ca."
Tên lão đại lặng im không đáp, hắn đưa mắt nhìn sang Thiên Yết rồi khẽ nhếch môi cười đầy nham hiểm, sắc mặt bỗng trở nên thâm trầm tựa như đang suy nghĩ điều gì đó. Đoạn, hắn chậm rãi xoay người, uy nghiêm ra lệnh:
"Gọi cô ta dậy! Tao có chuyện muốn nói với cô ta. Nhưng nếu như không gọi dậy được..." – nói đến đây hắn đột nhiên dừng lại, rồi im lặng nhếch môi cười nham hiểm, sâu trong đáy mắt ánh lên những tia nhìn tà ác, lời nói tiếp theo phát ra cũng phần nào phản ánh được bản chất thâm sâu khó lường của hắn – "Nếu như không gọi dậy được, thì cứ việc tạt nước hoặc làm bất cứ trò gì mày muốn, miễn là có thể khiến cho cô ta tỉnh dậy!"
Hết chap 40.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com