Chương 15. Gắng gượng thị tẩm (Bản chỉnh sửa)
Edit: Yei
-----
"Ngươi vẫn chưa biết sai sao? Hử?"
Chân mày Trấn Bắc vương hung hăng nhô lên.
Y vừa vào cửa đã thấy Thẩm Ngọc lười biếng nằm trên giường, thậm chí cũng không thèm thỉnh an, còn cười khinh mình nữa.
Hắn có ý gì đây? Hắn cảm thấy mình đối xử với hắn quá kém, không chịu đựng nổi chuyện trên giường kịch liệt như vậy, chẳng thèm lấy lòng mình nữa sao? Hay là oán trách mình hành hạ thân xác hắn?
Trấn Bắc vương rất giận, từ trước đến nay không một ai dám chống lại y, Thẩm Ngọc lại dám thờ ơ với y? Còn nhắm mắt lại, tự ngủ thiếp đi?
"Đứng lên!"
Trấn Bắc vương nắm cổ áo của Thẩm Ngọc, trực tiếp xách lên, kéo hắn lại gần mình.
Ý thức Thẩm Ngọc có phần mơ hồ không rõ, hắn thật sự rất buồn ngủ, trên người thật là đau, thân thể như chìm xuống trong nước, mí mắt khép lại sẽ nhịn không được mà ngủ mất, tiếng rống giận dữ của Trấn Bắc vương làm cho trái tim hắn dừng đập một nhịp.
"Vì sao không mặc xiêm y mà bản vương thưởng cho ngươi?"
Bởi vì vương phi không thích, nên nàng ấy đốt rụi rồi.
Thẩm Ngọc rất muốn nói, chỉ là ngay cả khí lực giơ tay ra giấu cũng không còn, đầu của hắn vô lực gục xuống, vừa vặn lại gục sang bên kia.
Trấn Bắc vương cho là hắn đang giận lẫy.
"Ngươi không muốn thấy bản vương, phải không? A, xem ra bản vương quá dung túng ngươi rồi. Ngươi là đồ chơi của bản vương, vẻ đẹp của ngươi chỉ có ta mới được chiêm ngưỡng, ngươi phải biết thân biết phận!"
Thẩm Ngọc hiểu rất rõ, hắn là chim hoàng yến Trấn Bắc vương nuôi, nhỏ bé như hạt bụi.
Hầu hạ chủ nhân thật tốt, hắn mới có thể sống.
Thế là Thẩm Ngọc vươn lưỡi, nhẹ nhàng liếm hai cái lên đầu ngón tay Trấn Bắc vương.
Chỉ có hai nơi trên thân thể hắn có thể động đậy được, chính là đầu và lưỡi.
Trấn Bắc vương bị động tác của Thẩm Ngọc làm cho giật mình. Thẩm Ngọc là vưu vật nhân gian, hắn chỉ cần trêu chọc một chút, là có thể khiến Trấn Bắc vương vui vẻ.
Trấn Bắc vương rất hài lòng, Thẩm Ngọc còn biết lấy lòng y như cún nhỏ, nói rõ hắn thuần phục mình, không dám làm mình tức giận.
"A. . . Thật thoải mái."
Trấn Bắc vương ngẩng đầu, hầu kết chuyển động lên xuống.
"Như vậy là được rồi, tốt nhất ngươi nên hầu hạ bản vương thật tốt, ta sẽ hậu đãi ngươi. Ngươi xem, ngươi tên là Thẩm Ngọc, bản vương đem ngọc Hòa Điền* tặng cho ngươi, có thể cho người khắc ngọc thành dáng vẻ của ngươi, có muốn hay không?"
(Ngọc Hòa Điền (Còn gọi là ngọc bích Tân Cương): Là một trong "tứ đại danh ngọc" của Trung Hoa, vô cùng quý giá. Màu ngọc gồm có trắng, xanh lục, đen, vàng, đa số là đơn sắc, có bộ phận ít là tạp sắc, chất ngọc trong đục, trong đó ngọc Hòa Điền trắng nổi tiếng nhất.)
Trấn Bắc vương cầm một khối ngọc Hòa Điền trơn bóng óng ánh, dài chừng một xích, có giá trị liên thành. Dưới ánh nến, nó cùng với màu da của Thẩm Ngọc làm nổi bật lẫn nhau.
"Ngươi không thích? Vậy ngươi muốn gì? Trên trời cao dưới biển xanh, chỉ cần ngươi muốn, bản vương đều sẽ cướp đến tặng cho ngươi."
Ta muốn sống.
Trấn Bắc vương sang sảng cười một tiếng: "Ngươi không nói cũng không sao, muốn cái gì thì ngày mai để Tống Thanh viết lại, bản vương sẽ đem đồ tốt nhất trên đời này tặng ngươi."
Trái tim Thẩm Ngọc co rút đau đớn, rõ ràng hắn và Trấn Bắc vương da thịt thân cận, lại như cách xa cả một dải ngân hà, hắn rất muốn để Trấn Bắc vương nghe được tiếng lòng của hắn.
Có thể được Thẩm Ngọc chú ý đến một lần nữa, tâm tình Trấn Bắc vương tốt hẳn lên, trong chốc lát nói nhiều hơn. Hai tay y vừa du tẩu trên thân thể Thẩm Ngọc, vừa muốn mang tất cả những thứ trên đời xứng với Thẩm Ngọc, đưa hết cho hắn.
"Hứa với bản vương, sau này không được múa cho người khác xem nữa, không, ta sẽ không để cho người ngoài nhìn thấy ngươi một lần nào nữa, ngươi là của một mình ta."
Tình đến tận đáy lòng, Trấn Bắc vương một ngụm bao lấy đôi môi Thẩm Ngọc, tiến quân thần tốc, hơi thở nóng rực đều mang mùi vị tình dục.
Tuy Thẩm Ngọc không có ý nghênh hợp, cả người mềm yếu vô lực gục xuống, thế nhưng Trấn Bắc vương vẫn vô cùng hăng hái, rong ruổi trên người Thẩm Ngọc.
Một đêm kiều diễm, mùi hoa thạch nam đầy nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com