Chương 2. Mỹ nhân như yêu
Edit: Yei
-----
(Yêu ở đây là xinh đẹp, chứ không phải yêu quái đâu =)) )
Thẩm Ngọc nhịn không được tưởng tượng sâu xa, người nam nhân trước mặt này đã rong ruổi nơi Bắc Cương hơn mười năm, được gọi là Diêm Vương sống, cuối cùng có ngoại hình thế nào.
Nhất định là giống hệt hung thần ác sát rồi.
Nghe nói Diêm vương gia thường như thế này, mắt đen mũi đỏ râu đầy mặt, có thể dọa lũ quỷ sợ mất mật.
Đột nhiên khăn hỉ bị xốc lên.
Thẩm Ngọc nhắm mắt lại theo bản năng.
Hắn cảm giác được một ngón tay nâng cằm mình lên, ngón tay cứng chắc hữu lực, không hề ôn nhu một chút nào, còn hơi thô ráp. Trấn Bắc vương mang binh đánh giặc, nhất định là tay cầm vũ khí từ nhỏ đến lớn.
Ngón tay nhè nhẹ vuốt ve má phải hắn.
"A, đệ nhất mỹ nhân Đại Tĩnh triều, cũng thú vị đấy."
Giọng nói trầm thấp như trống trận, mùi rượu hòa lẫn mùi đàn ông đập vào mặt. Vậy mà không phải người đàn ông cả người hôi thối như trong tưởng tượng của Thẩm Ngọc, mùi rượu còn có chút ngây ngất lòng người.
Có lẽ do hắn thú thiếp, tốt xấu gì cũng phải rửa mặt súc miệng một phen chứ nhỉ.
Thẩm Ngọc cứ đoán mò, không biết hắn đã thỏa mãn hay vẫn chưa thỏa mãn.
"Ngươi không dám nhìn ta à?"
Thân thể Thẩm Ngọc co lại, càng thêm lo lắng bất an.
Trấn Bắc vương nhìn mỹ nhân trước mắt, vóc người thon gầy, sợ là chỉ mới mười bảy mười tám, là một nụ hoa mới chớm nở. Gương mặt sạch sẽ như tuyết không nhiễm bẩn trên đỉnh Thiên Sơn, trắng thuần như dương chi bạch ngọc* . Thân mặc giá y, đầu đội mũ phượng, vai đeo khăn quàng*. Dưới ánh nến, làn da càng thêm hồng nhuận, phục chi (phấn) nhàn nhạt làm tăng thêm vẻ hấp dẫn riêng biệt. Môi hắn tuy khép chặt, nhưng hơi nhếch lên một chút, hệt như câu dẫn người ta đến thưởng thức. Mũi quỳnh xinh đẹp lung linh, thùy tai trơn bóng như ngọc.
(Dương chi bạch ngọc: Là một loại ngọc nhẵn nhụi sáng bóng, cực kỳ quý hiếm, trắng noãn như mỡ dê, không lẫn bất kỳ màu sắc nào khác. Ở đây vương gia khen da mỹ nhân đẹp như ngọc quý, không gì sánh bằng.)
(Khăn quàng vai là một phần trong lễ phục của phụ nữ ngày xưa. Ảnh minh họa bên dưới)
Nhân gian có được bao nhiêu vưu vật như thế này chứ!
Ngay cả Trấn Bắc vương thấy nhiều biết rộng, đã từng thú mười thê thiếp, tầm hoa vấn liễu cũng chỉ là chuyện như cơm bữa, nhưng mỹ nhân trước mắt khiến Trấn Bắc vương phải kinh ngạc cảm thán.
"Sợ ta ăn ngươi sao?"
Thẩm Ngọc gật đầu. Sớm đã nghe nói Trấn Bắc vương khi đánh giặc thì thiếu quân lương, ngay cả thịt của địch nhân cũng ăn.
Rõ ràng ý của Trấn Bắc vương không phải như vậy, chỉ là Thẩm Ngọc hiểu lầm, làm cho Trấn Bắc vương nghĩ hắn muốn câu dẫn mình.
"Ha ha ha!"
Trấn Bắc vương cao giọng cười một tiếng, lại nâng cằm Thẩm Ngọc lên.
"Mở mắt ra, nhìn bản vương."
Lần này ngữ khí là mệnh lệnh, tri phủ đại nhân đã nói, tuyệt đối không được chống lại vương gia, Thẩm Ngọc đành chậm rãi mở mắt ra.
Nam tử trước mắt khôi ngô oai hùng, Thẩm Ngọc đứng lên sợ rằng chỉ mới đến ngực y.
Lồng ngực Trấn Bắc vương rộng rãi, cánh tay cẳng chân thon dài, xem ra rất mạnh mẽ hữu lực, cả người tràn đầy cương mãnh không nơi phát tiết. Y mặc hỉ bào, nhưng cũng chỉ miễn cưỡng khoác lên mà thôi, lộ ra áo trong đen tuyền.
Hóa ra diện mạo Diêm Vương sống trong truyền thuyết lại không dữ tợn như trong tưởng tượng.
Thẩm Ngọc thấy hai bên lông mày Trấn Bắc vương như hai gò núi vậy, mày kiếm dày đen như mực cắm thẳng vào tóc mây, không giận tự uy. Đôi mắt sâu, sống mũi cao, kết hợp với nhau lộ ra mười phần anh khí. Y cạo hết râu, nhưng Thẩm Ngọc vẫn thấy được gốc râu đen mỏng, tuy thô ráp nhưng vẫn uy phong lẫm liệt.
"Không xấu chút nào cả. . . Cũng không đáng sợ như vậy."
Trong khoảnh khắc, Trấn Bắc vương ngây người nhìn hắn.
Lúc Thẩm Ngọc nhắm mắt lại, đã là mỹ nhân hiếm có trên thế gian, khi mở mắt ra, lần thứ hai làm cho Trấn Bắc vương kinh vi thiên nhân, đôi mắt như cánh đào, ẩn giấu xuân sắc, câu hồn người! Con ngươi đen bóng linh động, bên trong như ẩn chứa đêm đen. Đôi mắt này có thể cùng với nhật nguyệt tinh thần tranh nhau phát sáng, làm lu mờ ánh sáng trong buồng cưới này.
Tiên tử thoát tục mỹ miều, quỷ mị rực cháy diễm lệ, đều tụ hội trên cùng một người.
Bụng dưới Trấn Bắc vương dâng lên một cỗ tà hỏa.
Y muốn chiếm mỹ nhân này làm của riêng! Chỉ thuộc về một mình y!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com