Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20. Cởi quần xuống

Edit: Yei
-----

Hai tháng qua, đây là lần đầu tiên Thẩm Ngọc được ngủ ngon như vậy. Hắn nằm mơ thật lâu, mơ thấy mình trở về cái viện nhỏ trong tri phủ, được gặp mẫu thân, hình ảnh thay đổi một cái, có một ác quỷ đứng trước mặt hắn, ra lệnh hắn cởi xiêm y, mua vui cho tên ác quỷ kia. . .

Sau khi tỉnh lại, Thẩm Ngọc thấy một đôi mắt thâm thúy như dải ngân hà đang nhìn mình chằm chằm.

Trấn Bắc vương!

Thẩm Ngọc giật mình đánh thót, thôi xong, xong đời hắn rồi, vậy mà hắn lại ngủ thiếp đi khi đang hầu hạ Trấn Bắc vương!

Hơn nữa bây giờ hắn đang. . . nằm trên lồng ngực Trấn Bắc vương, thảo nào trong mộng thật là ấm áp.

Da mặt Thẩm Ngọc dần mất đi màu máu, lăn xuống khỏi người Trấn Bắc vương, sau đó sờ sờ soạng soạng cầm lấy côn thịt của Trấn Bắc vương, hơi cúi đầu xuống, chuẩn bị ngậm vào miệng.Trấn Bắc vương thấy Thẩm Ngọc nơm nớp lo sợ, dáng vẻ như rất sợ đã làm sai chuyện, chuyện đầu tiên sau khi tỉnh lại chính là phục vụ y. Trấn Bắc vương bắt lấy tay của hắn, ngăn hắn lại.

"Ngươi sợ ta như vậy à?"

Thẩm Ngọc mờ mịt, hắn là sủng vật nuôi trong lồng của Trấn Bắc vương, chẳng lẽ không phải sợ y sao? Trấn Bắc vương cũng đã từng nói, lấy lòng y chính là chuyện duy nhất Thẩm Ngọc cần làm.

Nữ nhân và nam nhân của Trấn Bắc vương đều sợ y, y cũng thích thú loại khoái cảm chinh phục này, nếu là lúc trước, Trấn Bắc vương sẽ vô cùng hài lòng với phản ứng của Thẩm Ngọc, nhưng y của bây giờ lại không thích nữa.

"Này này ~ Lúc này mới tốt được một chút, ban ngày cũng muốn làm à? Vương gia, ngươi phải cẩn thận một chút, đừng khiến người ta bán sống bán chết nữa. Cho dù y thuật của ta tốt đến đâu đi chăng nữa thì liệu có thể cứu hắn được bao nhiêu lần? Ngươi nghĩ ta là Thái Thượng Lão Quân à?"

Từ bên ngoài, Biển Thập Tứ xông vào, đôi mắt lấm la lấm lét, mang theo ý châm biếm hài hước.

Mặt của Thẩm Ngọc đang đối diện với thân dưới của Trấn Bắc vương, lại ngồi xổm xuống, thoạt nhìn rất giống đông cung đồ sống. Thẩm Ngọc da mặt mỏng, xấu hổ đến mức hai gò má đỏ bừng, trốn vào chăn không dám gặp người.

"Hừ."

Trấn Bắc vương hừ lạnh một tiếng, rời khỏi giường, mặc áo bào khôi giáp tướng quân của mình vào, không nói một lời, xoay người bước đi.

Thẩm Ngọc mất mát từng cơn, Tống Thanh đã từng nói, vương gia thích những người ngoan ngoãn nghe lời, nếu hầu hạ trên giường không tốt, vậy thì cách số phận thất sủng không xa.

Trấn Bắc vương đây là thất vọng về hắn rồi sao?

"Nhìn cái gì a? Đại lang quân của ngươi đi xa rồi!:

Biển Thập Tứ ngồi xuống, đánh giá Thẩm Ngọc, trong miệng phát ra tiếng chậc chậc.

"Đẹp, thật là đẹp mắt! So với phi tần trong cung còn đẹp hơn nhiều! Lúc trước ngươi hôn mê nhìn chẳng khác mấy tử thi, nhưng khi tỉnh lại thì. . . Nhìn đôi mắt này một cái, ta thấy như ta đã yêu rồi, hồn ta sắp bị ngươi câu mất rồi."

Thẩm Ngọc nhìn chằm chằm cái người kì quái kia, trông vẻ là một công tử cà lơ phất phơ, đôi mắt hẹp dài tràn đầy giảo hoạt, mũi nhỏ môi mỏng, giống hệt một con hồ ly giảo hoạt, hắn đang lải nhải cằn nhằn cái gì vậy?

"Nghe vương gia nói ngươi là một người câm à?" Biển Thập Tứ hỏi thẳng thừng.

Thẩm Ngọc gật đầu, hàng mi hạ thấp, chuyện hắn là người câm càng khiến hắn tự ti vạn phần."Ngươi là ai?"

Thẩm Ngọc thuận tay ra dấu, hắn cũng không hy vọng đối phương có thể hiểu.

"Diệu thủ hồi xuân, làm Diêm vương tức chết, Biển Thập Tứ!"

Thẩm Ngọc dùng sức gật đầu, đôi mắt lấp lánh, Biển Thập Tứ hiểu được! Lần dầu tiên có người hiểu được thủ ngữ của hắn!

"Ngươi đừng nhìn ta như vậy nữa, ôi thật mẹ nó câu nhân, ta cũng không muốn bị Trấn Bắc vương chặt thành tám khúc đâu. . ."

Biển Thập Tứ tìm kiếm thứ gì đó trong hòm thuốc một hồi, lại nói: "Cởi quần xuống đi."

"?"

"Ngươi không cởi quần thì sao ta có thể bôi thuốc cho tiểu cúc non bị chọc nát của ngươi được?"

Lông tơ toàn thân Thẩm Ngọc dựng đứng, tay chân bỗng lạnh lẽo, một cỗ sợ hãi chạy dọc toàn thân.

Thân phận của hắn, hắn vẫn luôn giấu kĩ càng, đã bị người ta phát hiện rồi sao? Như vậy Trấn Bắc vương. . .

Thảo nào Trấn Bắc vương mất hứng thú với hắn, Thẩm Ngọc không dám nghĩ tới, kết cục khi dám lừa gạt Trấn Bắc vương. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com