Chương 23. Lăng trì xử tử
Edit: Yei
(Đọc chương này thỏa mãn lắm các cậu :> )
-----
Thẩm Ngọc vẫn chưa hoàn hồn, thân thể cứng ngắc ngồi trong lòng Trấn Bắc vương.
Y. . . gọi mình đến thủy lao, không phải để trừng trị mình à?
Hai bàn tay Trấn Bắc vương chạy loạn trên người Thẩm Ngọc, động tác vẫn thô bạo như trước, từ cổ của hắn mò đến thắt lưng trên bụng, lại dọc theo đùi trong, xoa đến đôi chân ngọc ngà.
"Nếu ngươi lạnh, thì dựa sát vào bản vương thêm một chút."
Thân người Trấn Bắc vương như một lò lửa nhỏ, bỗng nhiên Thẩm Ngọc có cảm giác đại nạn không chết, hai mắt đẫm lệ không tự chủ được mà lượn tròn, mịt mờ một tầng hơi nước.
Lòng bàn tay của Trấn Bắc vương ấm áp như lửa nóng, cầm mũi chân của Thẩm Ngọc, dùng sức nhéo nhéo, thưởng thức gót ngọc của hắn như một viên trân châu quý báu, lại chạm vào gan bàn chân của hắn. Thân thể Thẩm Ngọc mẫn cảm, bị làm cho vừa nhột vừa ngứa, hô hấp cũng dồn dập hơn.
"Vương gia, vương phi đến rồi."
Tống Thanh chắp tay bẩm báo, Trấn Bắc vương gật đầu "ừ" một tiếng.
Vương phi xuất hiện ở thủy lao. Nàng liếc mắt thì thấy Thẩm Ngọc đang vùi trong ngực Trấn Bắc vương, bộ dáng hờn dỗi nhu nhược, khiến vương phi giận mà không có chỗ để phát tiết.
"Tao hồ ly, bản lĩnh câu dẫn nam nhân cũng không nhỏ đâu!"
Vương phi thầm mắng, hành lễ với Trấn Bắc vương, thanh âm hiền thục ôn nhu.
"Vương gia cho gọi thần thiếp đến, không biết là vì chuyện gì?"
Thẩm Ngọc quay đầu nhìn Trấn Bắc vương, không nhìn được cái gì qua ánh mắt của y.
"Bắt đầu đi."
Giọng nói trầm trầm của Trấn Bắc vương vang dội trong thủy lao.
Mấy tên ngục tốt kéo một sợi xích sắt, chỉ thấy một cũi giam treo ngược trong thủy lao, làm một đám bọt nước văng tung tóe. Trong cũi có một người đầu bù tóc rối, đầu gục trên lồng gỗ.
Thủy lao tối om, Thẩm Ngọc lại không dám nhìn xung quanh, lúc này mới chú ý đến, thì ra phạm nhân vẫn luôn bị ngâm trong nước, chỉ có đầu lộ ra bên ngoài. Da của nàng đều bị ngâm nước đến nhăn nheo trắng bệch.
"Chỉ. . . Chỉ La!"
Vương phi che miệng sợ hãi kêu lên, nàng nhận ra diện mạo của phạm nhân này, không phải nha hoàn thiếp thân Chỉ La của nàng thì còn là ai được nữa?
"Vương gia. . . Chàng làm gì vậy?"
Vương phi sợ hết hồn hết vía, một loại dự cảm xấu dần dâng lên trong lòng.
"Ngươi tự mình xem sẽ biết."
Ánh mắt của Trấn Bắc vương lạnh như băng, khiến người ta không rét mà run.
Một đao phủ bước đến, trong tay gã là một chủy thủ nho nhỏ. Gã đi đến trước cũi giam, thủ pháp tinh chuẩn cắt xuống cẳng chân Chỉ La, một miếng thịt nhỏ dài xuất hiện trên tay gã.
Bởi vì đau đớn, Chỉ La tỉnh dậy từ cơn mê, yếu ớt hét thảm.
"Vương gia! Nô tỳ biết sai rồi. . . Ngài tha cho nô tỳ đi. . ."
Chỉ La thấy vương phi cũng đứng bên cạnh, như thấy được cứu tinh.
"Công chúa điện hạ! Công chúa điện hạ, xin người cứu nô tỳ! Nô tỳ hầu hạ người từ nhỏ đến lớn, nhiều năm như vậy không có công lao cũng có khổ lao mà. . ."
Vương phi đã sợ đến mức toàn thân run rẩy, nào còn tâm trạng lo lắng cho tiểu nha hoàn này.
"Ngươi. . . Ngươi tự cầu phúc đi, ta chịu bó tay. . . "
Vương phi rất sợ mình bị liên lụy.
Đao phủ hạ thêm một đao, da thịt theo quy luật lại bị cắt xuống một miếng, lúc này Chỉ La vẫn đang tỉnh, đau đớn đến mức tiếng kêu thảm cũng đứt quãng.
"Công chúa điện hạ. . . Nô tỳ luôn trung thành cẩn cẩn với người mà, nô tỳ luôn theo lệnh của người mà làm, người không thể đối xử với nô tỳ như thế được. . . Cầu xin người, cứu nô tỳ với. . ."
Vương phi như thể bị đạp trúng đuôi mèo, chửi ầm lên.
"Tiểu tiện nhân nhà ngươi tự phạm vào đại tội, còn hắt nước bẩn lên người ta sao!" Giọng vương phi khẽ run, "Vương gia, mau giết tiểu tiện nhân này đi, ả tự ý hành hạ Thẩm Ngọc, thần thiếp chưa từng hạ lệnh!"
Trấn Bắc vương điềm nhiên như không nhìn chủ tớ các nàng chó cắn chó.
"Gấp cái gì, hình phạt lăng trì, còn lại ba nghìn ba trăm năm mươi lăm đao."
Ngữ điệu của Trấn Bắc vương không chút gợn sóng, nhưng nội dung lại làm cho người ta không rét mà run. Y từng giết người giữa núi thây biển máu, thị huyết tàn bạo, loại cực hình này đối với y mà nói, là chuyện như cơm bữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com