Chương 26. Muốn?
Edit: Yei
-----
"Sao lại khóc rồi? Ngươi thật đúng là làm từ nước, sạch sẽ đến mức câu hồn người."
Trấn Bắc vương rất thích nhìn dáng vẻ mưa bụi lất phất của Thẩm Ngọc, khiến y rất muốn làm hỏng hắn, nhưng mà hôm nay y đã hạ quyết tâm muốn làm Liễu Hạ Huệ, mỹ nhân ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, tất cả phải chờ thân thể Thẩm Ngọc tốt hơn chút nữa.
Mi mắt Thẩm Ngọc rũ xuống, hàng mi dày chớp động liên tục như cánh bướm, như thẹn thùng lại như quấy nhiễu lòng người.
"Ngươi thích ta gọi ngươi là Ngọc Nhi?"
Thẩm Ngọc gật đầu.
Thật ra tên hắn không phải là Thẩm Ngọc, hắn chưa từng gặp phụ thân, trước đây mẫu thân chỉ gọi hắn là Quai Nhi*, nhưng không có đặt một cái tên chính thức, người ngoài luôn gọi hắn là Tiểu Á Ba*, hắn liền xem Tiểu Á Ba là tên của mình.
(Quai là ngoan. Quai Nhi nghĩa là con ngoan.)
(Á Ba = kẻ câm)
"Được, về sau ta sẽ gọi ngươi là Ngọc Nhi. Ngươi biết tên của mình viết thế nào không?"
Như Trấn Bắc vương dự liệu, Thẩm Ngọc không biết viết.
"Ta viết cho ngươi xem.
Bút pháp của Trấn Bắc vương đại khai đại hợp, mặc dù chữ nhỏ, khi viết lại hùng hồn như rồng bay phượng múa, tựa như bản thân y, cuồng dã thô bạo, kiệt ngạo đường hoàng.
Hai chữ "Thẩm Ngọc" tưng bừng hiện ra trên giấy.
Rất đẹp, trái tim của Thẩm Ngọc như được một dòng suối trong sạch ấm áp bao bọc.
Đây là tên của mình sao.
Trước kia Thẩm Ngọc chỉ là tên câm nhỏ bé thay thế mạo danh, bây giờ, lòng mới chính thức tiếp nhận cái tên này, bởi vì đây là do nam nhân như trời cao này ban cho hắn.
"Vậy còn ngươi?"
Thẩm Ngọc vui vẻ mà ra dấu tay, lại phát hiện Trấn Bắc vương không hiểu, gấp đến độ luống cuống tay chân, đầu ngón tay nhẹ nhàng chọc chọc vào ngực Trấn Bắc vương.
"Ngươi hỏi ta? Được."
Trấn Bắc vương vung tay lên, viết tên của mình xuống.
"Quân Huyền Kiêu."
Suốt một quãng thời gian dài như vậy, đây là lần đầu tiên Thẩm Ngọc biết tên của Trấn Bắc vương.
Người ngoài sợ hãi tôn kính y, tiếng tăm của ba chữ "Trấn Bắc vương" cũng đủ lẫy lừng, mọi người trong phủ đều gọi vương gia, nào dám gọi thẳng tên y? Từ trước đến nay Thẩm Ngọc chưa từng vọng tưởng Trấn Bắc vương sẽ nói tên cho hắn biết, tận sâu trong đáy lòng Thẩm Ngọc, Trấn Bắc vương chỉ là chủ nhân, mình không xứng được biết tên y.
Đối với Trấn Bắc vương mà nói, có lẽ là vui vẻ nhất thời, nhưng đối với Thẩm Ngọc mà nói, nó có ý nghĩa vô cùng lớn.
Thẩm Ngọc cầm lấy hai tờ giấy nọ, vui vẻ nhảy nhót nhìn tờ này, lại nhìn tờ kia, hệt như một đứa nhóc được hai xâu kẹo hồ lô, nhất thời không biết nên ăn xâu nào trước.
So với vàng bạc châu báu trân quý này kia, thậm chí so với rượu giao bôi đêm tân hôn, hai tờ giấy này càng làm lòng Thẩm Ngọc say mê hơn bao giờ hết.
Trấn Bắc vương nhìn hắn vừa khóc vừa cười, trong lòng dâng lên cảm giác thỏa mãn. Thẩm Ngọc cười rộ lên đẹp cực kỳ, không phải cười nhạt nịnh nọt như trước đây, mà là vui vẻ phát ra từ nội tâm, con ngươi của hắn như cánh đào, long lanh lấp lánh, như ngọn nến âm u tăm tối bỗng trở nên sáng ngời.
"Ha ha ha, Ngọc Nhi. . ."
Trấn Bắc vương vừa muốn nói chuyện, lại bị Thẩm Ngọc dùng môi đỏ mọng chặn lại. Thẩm Ngọc xoay cả người lại, nhào vào lòng Trấn Bắc vương, như thiêu thân lao đầu vào lửa.
Dấu son môi hơi lạnh in trên môi Trấn Bắc vương, sau đó là cái lưỡi trơn mềm tinh xảo nóng lòng muốn thử, nhưng bởi vì kỹ thuật còn non nớt, nên chẳng biết bắt đầu từ đâu.
Trấn Bắc vương ngửi được hơi thở phảng phất của Thẩm Ngọc, huyết mạch cũng sắp phun trào rồi.
Thẩm Ngọc chưa từng chủ động như thế này!
Tuy rằng trước đây hắn sẽ chủ động hầu hạ mình, nhưng Trấn Bắc vương có thể hiểu được được sự khác biệt, trước kia là thực hiện chức trách quyến rũ mình, nhưng ngày hôm nay hắn đem cả người đều giao cho mình, nhiệt tình như lửa.
Dáng vẻ Thẩm Ngọc ngồi xổm trên người y, quyến rũ động lòng người hơn cả hoa mẫu đơn. Trấn Bắc vương đâu thể chống lại nhu tình như lửa của hắn, đơn giản là dê vào miệng cọp, hạ thân Trấn Bắc vương từ lâu đã nhất trụ kình thiên, đặt giữa khe mông mềm mại của Thẩm Ngọc.
Trấn Bắc vương khẩn thiết đáp lại, hút cái lưỡi của Thẩm Ngọc vào miệng mình. . .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com