Chương 28: Xúc xắc lung linh hòa đậu đỏ
Edit: Yei
-----
Ban đêm, Thẩm Ngọc ngủ say khác thường.
Mấy ngày sau đó tinh thần Thẩm Ngọc đã tốt hơn rất nhiều.
Trước đây Thẩm Ngọc không phải bị Trấn Bắc vương thượng, hay bị Trấn Bắc vương thượng lúc còn nằm trên giường bệnh dưỡng thương, Thẩm Ngọc cũng rảnh rỗi không ít.
Thẩm Ngọc lấy ra một con xúc xắc bạch ngọc tứ phương từ khe áo lót, bên trong là một hạt đậu đỏ.
"Hồng đậu sinh nam quốc, xuân lai phát kỷ chi; khuyến quân đa thải hiệt, thử vật tối tương tư."
Đây là bài ca mẫu thân Thẩm Ngọc thường ngâm nga cho hắn nghe từ khi còn bé, Thẩm Ngọc sớm đã thuộc nằm lòng, chỉ là hàm ý trong thơ Thẩm Ngọc không biết, cũng không ngâm nga được.
Khi đó mẫu thân ru hắn ngủ, đều ngâm xướng hai câu này.
"Đây là điệu hát dân gian ở quê hương mẹ, người nơi đó đều hát bài này." Mẫu thân nói.
"Bài hát đó có ý nghĩa gì?"
Thẩm Ngọc khi bé ra dấu tay hỏi mẫu thân.
"Bây giờ nói con nghe con cũng không hiểu đâu. Sau này lớn con sẽ hiểu."
"Vậy quê hương của mẫu thân ở đâu?" Thẩm Ngọc lại hỏi.
"Một vùng nhỏ ở miền nam gọi là Vân Mộng, rất xa." Ánh mắt của mẫu thân nhìn xa xăm, "Đời mẹ sợ là không thể quay về rồi."
Thẩm Ngọc đã hiểu, thì ra mẫu thân và hắn đều không phải là người Bắc Vực, mẫu thân sinh ra tại miền nam Đại Tĩnh, nơi đó có quê hương Vân Mộng của bà ấy, người nơi đó giỏi trồng đậu đỏ.
Vân Mộng có một phong tục, mỗi người nam nữ khi đã đủ mười tám tuổi, thì có thể chọn một hạt đậu đỏ lớn nhất đẹp nhất làm thành xúc xắc lung linh. Khi gặp người mà mình ái mộ, thì khắc tên của đối phương lên hạt đậu đỏ kia, đối phương nhất định sẽ đáp lại.
Vân Mộng nhất định là một nơi vô cùng xinh đẹp nha, Thẩm Ngọc nghĩ.
Nhưng Thẩm Ngọc vẫn chưa được mười tám, đã phải thay tiểu thư gả cho Trấn Bắc vương.
Vì vậy mẫu thân sớm dùng quả bồ đề làm xúc xắc lung linh, giao cho Thẩm Ngọc.
"Con ngoan, nếu con có may mắn sống sót rời khỏi vương phủ. . . Khi gặp được người đáng để phó thác cả đời, con hãy khắc tên người đó lên, người đó nhất định là người con yêu."
Thẩm Ngọc cẩn thận cất kỹ xúc xắc lung linh vào áo trong, hôm nay mới lấy ra.
Thẩm Ngọc vân vê xúc xắc, nhìn một lúc lâu, món đồ chơi này có pháp lực lớn như vậy sao?
Thẩm Ngọc đong đưa xúc xắc, đậu đỏ bên trong lăn qua lăn lại, phát ra âm thanh nho nhỏ. Thẩm Ngọc cầm lấy con dao nhỏ do dự thật lâu.
"Mẫu thân, không cần tìm con, Trấn Bắc vương cũng không phải ác ma giết người không chớp mắt như lời đồn, ngài ấy đối xử với Ngọc Nhi rất tốt."
Thẩm Ngọc cao hứng nghĩ ngợi, hắn chưa bao giờ nghĩ Trấn Bắc vương đối xử với hắn rất tệ nha, tuy rằng sức Trấn Bắc vương hơi lớn, khi hoan ái đều khiến hắn bị thương.
Nhưng mình vốn là người của Trấn Bắc vương mà, hầu hạ chủ tử chính là bổn phận của gia nô.
Huống hồ Trấn Bắc vương cho hắn cẩm y ngọc, cũng không cần nấu nước chẻ củi, còn hơn là ở phủ tri phủ, Thẩm Ngọc cảm thấy rất nhàn hạ.
Nhất là mấy ngày nay, Trấn Bắc vương quan tâm chu đáo, che trời lấp đất mà chiếm lấy trái tim hắn.
Thiếu niên không rành thế sự, cũng dễ dàng bị làm cảm động.
"Chỉ cần mình không làm sai chuyện, ngài ấy nhất định sẽ đối tốt với mình."
Khi Thẩm Ngọc đang muốn hạ dao khắc lên, cửa bị mở ra, Trấn Bắc vương hùng hùng hổ hổ xông vào.
"Ngọc Nhi, bên ngoài tuyết rơi rồi."
Trấn Bắc vương vừa vào cửa mang theo một làn gió lạnh, Thẩm Ngọc lạnh đến run lập cập, nhưng vẫn mặt rạng mày rỡ chào đón.
"Đứng yên!" Trấn Bắc vương ngăn hắn lại, "Khí lạnh trên người ta nhiều lắm, ngươi đừng lại đây, nếu không lại phải dưỡng ngươi thêm một thời gian nữa."
Trấn Bắc vương ra lệnh cho hai người hạ nhân sau lưng mang chậu đồng đặt trong góc phòng, lửa than cháy mạnh, trong phòng dần ấm lên.
Trấn Bắc vương đứng cạnh bếp lò, ủ ấm tay rồi mới nắm lấy tay Thẩm Ngọc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com