Chương 29. Tượng ngọc
Edit: Yei
-----
"Ngươi ở đây loay hoay cái gì thế? Nhìn ngươi cứ trốn trốn tránh tránh."
Lúc tiến vào, Trấn Bắc vương thấy Thẩm Ngọc giấu thứ gì đó vào túi áo.
Thẩm Ngọc cười cười lắc đầu.
Trấn Bắc vương thấy hắn hé miệng cười, mang theo một tia linh động mỏng manh trước đây chưa từng có, khiến Trấn Bắc vương nhìn đến ngây dại, ngón trỏ nhẹ nhàng quẹt qua cái mũi tinh xảo của Thẩm Ngọc.
"Vật nhỏ này, lại còn có bí mật giấu ta."
Trấn Bắc vương cong người ngồi xuống, ôm lấy Thẩm Ngọc từ phía sau, giũ một vật rơi khỏi tay áo.
Thẩm Ngọc chăm chú nhìn kỹ, là một khối ngọc Hòa Điền, đã được điêu khắc thành một mỹ nhân, gương mặt tinh xảo, môi khẽ nhếch lên, dáng vẻ điệu bộ hệt như nhược liễu phù phong*.
(Nhược liễu phù phong: Yểu điệu như cành liễu đong đưa theo gió.)
"Ta?"
Thẩm Ngọc chỉ chỉ mình.
"Đúng vậy, có thích không?"
Thẩm Ngọc cầm lên, ngọc điêu rất nặng, suýt chút nữa là không cầm được. Hắn hứng thú dạt dào nhìn chăm chú, thì ra hắn trông như thế này sao, không phải, tiểu nhân nhi này khéo léo tinh xảo, hắn sao có thể đẹp mắt thế này được.
"Đây không phải là ta."
Thẩm Ngọc nửa viết nửa ra dấu, để Trấn Bắc vương hiểu ý của mình.
"Đúng, dù sao cũng do thợ khắc ngọc hình dung qua lời miêu tả của ta, có hơi khác ngươi một chút."
Trấn Bắc vương chỉ vào bức tượng, nói: "Ngươi nhìn đi, tượng ngọc này tuy trắng nõn trong suốt, nhưng da không nõn nà, không hồng hào như cánh hoa đào giống ngươi. Đôi mắt cũng không thể đưa tình như ngươi, Ngọc Nhi, ánh mắt của ngươi là thứ câu nhân nhất trên đời này. Còn nữa, tượng ngọc này như đờ đẫn dại ra, ngươi lại sáng trong như trăng rằm, ngày đó ngươi múa Lan Lăng khúc, thật sự phiên nhược kinh hồng*, hệt như tiên tử hạ phàm."
(Phiên nhược kinh hồng: Ví von dáng điệu uyển chuyển của mỹ nhân.)
Thẩm Ngọc kinh ngạc nhìn Trấn Bắc vương, đây là lời tâm tình hay nhất mà hắn từng nghe, thì ra mình ở trong mắt Trấn Bắc vương là như vậy sao?
"Ngài đừng dọa ta."
Thẩm Ngọc đẩy Trấn Bắc vương ra, trong lòng lại nhịn không được vui vui vẻ vẻ, hắn không dám nhìn thẳng vào đôi mắt tràn ngập thâm tình của Trấn Bắc vương, hắn sợ mình sẽ đắm chìm vào đó, không thể thoát ra được.
"Ngươi không tin phải không? Ta nói với thợ khắc ngọc, họ cũng không tin, cho rằng người tình trong mắt hóa Tây Thi, trên đời làm gì có người như vậy, đó là do bọn họ chưa thấy ngươi mà thôi. Ngọc Nhi, hãy thành thật nói cho ta biết. . ."
Trấn Bắc vương đột nhiên nghiêm túc, xoay người Thẩm Ngọc lại, đối diện với mình.
"Có phải ngươi vẫn luôn gạt ta hay không?"
Ngài ấy. . . Chẳng lẽ ngài ấy biết rồi sao?
Lòng Thẩm Ngọc lộp bộp một tiếng, thoáng cái khóa chặt. Hắn rất sợ mình lún sâu vào cưng chìu của Trấn Bắc vương, thế nhưng hắn vẫn luôn cất giấu một bí mật, thân phận của hắn, nếu để Trấn Bắc vương phát hiện, hắn vốn không phải thiên kim tiểu thư của tri phủ, liệu ngài ấy có còn đối xử với mình thế này không?
Thẩm Ngọc rất sợ tất cả mọi thứ đều là một giấc mộng hão huyền, hắn trời sinh thấp hèn, có tài đức gì để cùng Trấn Bắc vương sớm chiều chung sống, cứu giúp lẫn nhau trong lúc hoạn nạn?
"Nếu ngươi không một mực gạt ta." Trấn Bắc vương nghiêm túc nói, "Vậy làm sao bản vương lại như nhập ma, thích ngươi đến vậy?"
Thẩm Ngọc ngẩng đầu, sợ run một lúc lâu.
"Ngươi nhất định là tiểu yêu tinh từ đâu tới, đều nói hồng nhan họa thủy, ngay cả bản vương cũng bị ngươi câu mất hồn."
Giọng Trấn Bắc vương trầm thấp ôn nhu, hung hăng nắm lấy trái tim Thẩm Ngọc.
Thẩm Ngọc rúc vào trong ngực Trấn Bắc vương, hắn biết, cho dù hắn không khắc tên Trấn Bắc vương lên đậu đỏ lung linh, bản thân hắn cũng đã không cách nào thoát được.
Tình cảnh tốt đẹp lại bị Tống Thanh quấy rầy.
"Vương gia, vương phi nghe xong chuyện phong trắc phi, đang khóc nháo ở Lê Thanh viện, nói nếu vương gia không đến gặp, vương phi nàng ấy sẽ tìm chết."
Trấn Bắc vương cau mày, nhưng vẫn đứng dậy.
"Ngọc Nhi, ta đi một lát rồi sẽ về."
Thẩm Ngọc cảm thấy trống trải, thật ra ngài ấy không cần nói với mình, ngài ấy là Trấn Bắc vương, dù sao cũng không phải thuộc về một mình mình.
Thẩm Ngọc biết mình không được tham lam, nhưng hắn vẫn không nhịn được cảm thấy chua xót.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com