Chương 32: Chắp tay nhường đi
Edit: Yei
-----
Thẩm Ngọc mới đến Lê Thanh viện được nửa khắc, Trấn Bắc vương liền chạy tới, Thẩm Ngọc làm sao không cảm động cho được?
Nhưng y càng che chở mình như vậy, Thẩm Ngọc lại càng đau lòng, khó mà dứt bỏ được.
"Ngọc Nhi, có phải nàng lại làm khó ngươi không? Nếu có thì ngươi gật đầu nói cho bản vương biết."
Thẩm Ngọc né tránh đôi con ngươi ân cần kia, hắn thấy vương phi vỗ về hộ giáp của mình, như có như không liếc mắt nhìn hắn.
Thẩm Ngọc nhẹ nhàng lắc đầu.
"Không có?"
Tuy Trấn Bắc vương có nghi ngờ, nhưng Thẩm Ngọc cũng đã tự mình phủ nhận, y cũng không thể tóm lấy vương phi hỏi nàng đã làm gì.
Vương phi cười cười: Xem như ngươi thức thời!
"Sau này ngươi không cần quan tâm đến lời triệu kiến của vương phi, đây là mệnh lệnh của bản vương! Đi với bản vương!"
Trấn Bắc vương nắm tay Thẩm Ngọc, Thẩm Ngọc được một bàn tay vừa ấm áp vừa kiên định bao bọc.
Hắn thực sự rất không muốn rời khỏi sự ấm áp này, Trấn Bắc vương là người thứ hai đối xử rất tốt với hắn. Thẩm Ngọc tham lam muốn cầm lấy chỗ dựa không dễ gì mà có được này, nhưng nghĩ đến những cưng chìu sủng ái nọ, thật ra là do hắn lừa gạt mà có, Thẩm Ngọc đã cảm thấy áy náy chột dạ.
"Ẩn phi."
Vương phi đột nhiên gọi hắn một tiếng, Thẩm Ngọc quay đầu, thấy nàng tự tiếu phi tiếu nhìn mình.
"Nhớ thường đến chỗ ta tâm sự nhé, về sau đều là người một nhà, có thể tự mình giải quyết, hà tất phải nói cho vương gia biết, khiến vương gia thêm phiền não, ngươi nói có đúng hay không?"
Cả người Thẩm Ngọc như là bị tạt một gáo nước lạnh, toàn thân lạnh run.
. . .
Thẩm Ngọc học chữ rất nhanh, chưa được mấy ngày đã học gần hết chữ trong 《 Tôn Tẫn Binh Pháp 》, mặc dù có rất nhiều văn chương, nhưng chữ lặp đi lặp lại rất nhiều lần, hắn đã chậm rãi hiểu được ý nghĩa trong văn chương, còn có thể miễn cưỡng viết chữ trao đổi với Trấn Bắc vương.
Nhưng đêm nay, hắn liên tục mắc lỗi sai, Trấn Bắc vương nói gì đó, hắn cũng không nhớ kỹ.
"Ngọc Nhi, cả ngày hôm nay ngươi cứ thất thần như vậy, nếu quá mệt mỏi rồi thì đi nghỉ sớm một chút thôi."
Trấn Bắc vương nói, muốn ôm Thẩm Ngọc vào noãn các, tay chợt bị Thẩm Ngọc bắt lại.
"Không mệt." Thẩm Ngọc viết.
"Không mệt thật đúng lúc." Trấn Bắc vương cười nói, "Rất lâu rồi, ngươi không có hầu hạ bản vương thật tốt. Biển Thập Tứ nói thương thế của ngươi đã dưỡng tốt lên rồi. . ."
Trấn Bắc vương vừa nói vừa cầm tay Thẩm Ngọc đặt vào đũng quần của mình, để hắn cảm nhận lửa nóng dục vọng của mình.
Thẩm Ngọc rụt tay về, hệt như chạm vào rắn độc, ánh mắt né tránh không dám nhìn Trấn Bắc vương.
Sắc mặt Trấn Bắc vương âm trầm xuống trong nháy mắt, y là một người bá đạo độc tài, người khác chỉ có thể tuân theo mệnh lệnh của y, có tà dục nhất định phải phát tiết, chưa từng bị cự tuyệt.
"Ngọc Nhi, bản vương nể tình thân thể ngươi yếu ớt, đã dung túng ngươi rất lâu rồi! Ngươi đừng không biết tốt xấu như vậy!"
Thẩm Ngọc không đáp lại Trấn Bắc vương, thân thể hắn cứng ngắc, chịu đựng cơn giận sắp bộc phát của Trấn Bắc vương.
Trấn Bắc vương đối tốt với mình, thứ nhất là vì hai chữ "Thẩm Ngọc", thứ hai là vì mình nhu thuận nghe theo, mặc kệ tình huống nào, mình cũng làm ngài ấy thỏa mãn kích thích.
Thẩm Ngọc biết, nếu một ngày nào đó mình chống lại ngài ấy, sẽ mất đi chút cưng chìu này.
Trấn Bắc vương chính là người như vậy, một ngày không thể chiều ý hứng thú của y, y sẽ trở nên gắt gỏng vô tình, thương yêu từ trước đến nay xem là cái gì?
"Vương gia, mời ngài đến Lê Thanh viện đi."
Trên giấy viết lên giấy, cái này đã tiêu hao hết ý chí cuối cùng của hắn, mặc dù trong lòng hắn lưu luyến quyến luyến, muốn vương gia ở lại với mình, nhưng hắn nhất định phải làm như vậy.
"Ngươi muốn ta đi tìm Đại Nhu? !"
Trấn Bắc vương không dám tin Thẩm Ngọc sẽ nói ra lời cự tuyệt yêu cầu của y, còn chắp tay nhường y cho người khác?
"Ngọc Nhi, ta hỏi ngươi một lần cuối cùng, có phải nàng ấy bảo ngươi làm như vậy không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com