Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40. Ngươi cho rằng bản vương là kẻ mù hay là kẻ đần?

Edit: Yei
-----

Thẩm Ngọc không gật đầu thừa nhận, cũng không lắc đầu phủ nhận, bây giờ nói những chuyện đó còn có ý nghĩa gì đâu?

"Vì sao ngươi không nói sớm với ta?" Giọng nói của Trấn Bắc vương mang theo phẫn nộ.

Vì sao?

Thẩm Ngọc thê lương mà cười, sao hắn dám nói với Trấn Bắc vương chứ?

"Bởi vì ngươi không tin bản vương." Trấn Bắc vương tự hỏi tự trả lời, "Ngươi không tin ta sẽ tha cho ngươi, không tin ta có thể thích ngươi đến như vậy, cũng không tin ta sẽ làm chủ cho ngươi."

Cùng với lời y nói, Thẩm Ngọc cũng đau đến tận đáy lòng: Sao hắn dám có hy vọng xa vời như vậy chứ?

Tay Thẩm Ngọc chống đỡ trên băng tuyết, Bắc thành lập đông sớm, ngày đông giá rét đến rồi, lại càng có thể làm đông cứng hai tai với bàn tay người ta. Tứ chi hắn đông cứng, động một cái thì đau đớn hệt như bị châm đâm vào tận xương.

"Ngươi cho rằng bản vương thích da thịt giả dạng nữ tử của ngươi sao? Cho rằng bản vương thích ngươi là vì cái thân phận thiên kim tri phủ hay sao?"

Không. . . phải sao?

"Chúng ta đồng sàng cộng chẩm lâu như vậy rồi, ngươi cho rằng bản vương là kẻ mù hay kẻ đần?"

Tiếng quần áo cọ sát vù vù, một kiện đại huy da lông rơi lên người Thẩm Ngọc, mang theo nhiệt độ cơ thể cùng với khí tức nam tử của Trấn Bắc vương.

Thân thể Thẩm Ngọc chấn động, ngẩng đầu lên, ngơ ngẩn hồi lâu.

Trấn Bắc vương cởi đại huy của ngài ấy xuống khoác lên người mình, bàn tay ngài ấy giúp mình kéo vạt áo, che lại những vị trí bị lộ ra, để không bị gió lạnh xâm nhập vào thân thể.

Vì sao chứ?

Vì sao ngài ấy lại đối xử với mình thế này? Đầu Thẩm Ngọc thoáng chốc bị luồng tình cảm ấm áp này khiến cho bế tắc, ngài ấy không giết mình cho hả giận hay sao? Ngay cả vương phi bên cạnh cũng kinh ngạc không nói nên lời, một lúc lâu sau mới phản ứng lại.

"Vương gia!" Vương phi vội vã kêu lên, "Hắn. . . hắn là nam nhân! Còn là một tên nô lệ thấp hèn! Hắn lừa chàng lâu như vậy, chàng không giết hắn hay sao? !"

"Lừa ta, lừa ta cái gì? Nhắc mới nhớ, nếu như không phải do ngươi, đến bây giờ bản vương vẫn không hiểu vì sao Ngọc Nhi lại kháng cự ta."

Giọng Trấn Bắc vương bình bình, nhưng lại yên tĩnh một cách quỷ dị, hệt như một hồ nước vừa sâu vừa rộng không một làn sóng, dưới mặt nước sâu ẩn giấu sát khí.

Vương phi vẫn cố thuyết phục Trấn Bắc vương: "Hắn. . . . . ."

"Câm miệng!"

Trấn Bắc vương đột nhiên gầm lên, vương phi thấy vẻ mặt giận dữ của y, rùng mình một cái.

"Đại Nhu, ngươi thật sự cho rằng bản vương không dám động đến ngươi sao? Bản vương khoan nhượng ngươi hung hăng càng quấy trong vương phủ, ngươi hại chết bao nhiêu người của bản vương, bản vương chưa bao giờ so đo với ngươi, đó là nhìn phân lượng của huynh trưởng ngươi, hắn và bản vương là chiến hữu vào sinh ra tử trên chiến trường bao nhiêu lần, hắn dặn ta phải chiếu cố ngươi thật tốt, bản vương đã đồng ý hứa hẹn. Mà ngươi, vẫn luôn làm mòn sự kiên nhẫn của bản vương!"

Vương phi sợ choáng váng, khàn giọng thốt lên: "Vương gia. . . Thiếp chỉ là quá yêu chàng mà thôi. . ."

"Đủ rồi!" Trấn Bắc vương không muốn nàng thanh minh nữa, "Bắt đầu từ hôm nay, không cho phép vương phi bước ra khỏi Lê Thanh viện nửa bước, đợi hoàng huynh của ngươi đến, thì ngươi theo hắn trở về kinh thành đi!"

Không!

Vương phi nhào qua ôm lấy Trấn Bắc vương: "Vương gia! Chàng muốn hưu thiếp sao? Thiếp không đi, thiếp muốn ở cùng chàng!"

Trấn Bắc vương đẩy tay nàng ra: "Quay về Lê Thanh viện đi."

"Vương gia! Thiếp là công chúa Đại Tĩnh đó! Nếu chàng hưu thiếp, sau này thiếp còn mặt mũi nào nhìn ai! Không bằng chàng giết thiếp đi! Vương gia. . ."

Trấn Bắc vương không quan tâm nàng rát cổ bỏng họng gào to nữa, để lại cho nàng một cái mạng, đã là thông tin nhân từ nhất với huynh đệ thủ túc rồi.

Trấn Bắc vương cúi người xuống, nhẹ nhàng bế Thẩm Ngọc lên, thấy Thẩm Ngọc bày vẻ không thể tin nhìn mình.

"Ngọc Nhi ngốc, ngươi cho rằng bản vương bởi vì mấy thứ bên ngoài này mới thích ngươi, mới phong ngươi làm trắc phi hay sao?" Trấn Bắc vương vừa tức giận vừa đau lòng, bản vương thích ngươi, chỉ bởi vì ngươi là Ngọc Nhi của bản vương mà thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com