Chương 42. Hổ vệ thức ăn
Edit: Yei
-----
Sinh đồng khâm, tử đồng huyêt.
Lòng Thẩm Ngọc thầm lặp lại lời Trấn Bắc vương nói, hắn vô cùng cảm động, mình có tài đức gì chứ? Nhất thời Thẩm Ngọc không biết trả lời thế nào.
Nhưng hắn nhẹ nhàng hôn lên cằm Trấn Bắc vương một cái, là hành động đáp lại tốt nhất. Tuy cằm Trấn Bắc vương có một mạt chân râu màu đen, hôn lên cũng không cảm thấy trơn mềm, ngược lại có hơi thô ráp, nhưng càng khiến Thẩm Ngọc say lòng.
Sau khi xong chuyện, Trấn Bắc vương ôm Thẩm Ngọc trở về Thiều Hoa viện, lập tức cho gọi Biển Thập Tứ đến xem thương thế của Thẩm Ngọc.
"Lại có bệnh gì nữa vậy? Cúc non lại bị rách rồi hả? Ngươi đau lòng người của ngươi, cũng đừng xem tiểu gia ta là gia súc chứ? Mùa đông lạnh lẽo thế này, có thể đông chết người ta đó, nhất định phải thu phí khám bệnh tại nhà của ngươi gấp đôi. . . . . ."
Chưa kịp thấy người đã nghe thấy giọng. Biển Thập Tứ miệng đầy oán niệm bước vào phòng, lảm nha lảm nhảm cằn nhằn một hồi.
"Chậc chậc, tiểu mỹ nhân, ngươi cũng thật là lợi hại, không cần làm gì hết, cũng có thể đánh bại Đại Nhu công chúa."
Biển Thập Tứ lặng lẽ nói nhỏ bên tai Thẩm Ngọc, rất rõ ràng, cái tên này chỉ sợ thiên hạ chưa đủ loạn, sớm đã nghe người trong vương phủ kể lại thanh thanh sở sở, thậm chí Thẩm Ngọc còn nghi ngờ hắn lén lút nhìn trộm ở đâu đó, với tính tình Biển Thập Tứ, không hẳn hắn sẽ không làm vậy.
Thẩm Ngọc nghĩ nên cho tên điên này sắc mặt tốt một chút, hắn cũng không muốn đấu với ai, tại sao phun ra từ trong miệng Biển Thập Tứ, nơi nơi đều lục đục với nhau vậy?
"Sao hả? Chúc mừng ngươi mà ngươi không vui là thế nào?"
Thẩm Ngọc cũng không nhìn ra hắn có bao nhiêu ý tứ chúc mừng.
"Ta còn cho rằng bị thương nặng, không phải chỉ cắt vào tay một chút thôi sao, còn bắt ta vội vội vàng vàng chạy đến. Thôi được, không làm ba bốn ngày là tốt rồi."
Biển Thập Tứ thu thập y rương của mình, lại giống như nghĩ đến cái gì đó, lại gần Thẩm Ngọc, hai tay đột nhiên bóp ngực hắn.
Thẩm Ngọc bị hắn làm cho không kịp đề phòng, kéo tay hắn ra, ánh mát tức giận chất vấn: Ngươi làm gì đó?!
"Hì hì. . . . Tấm da heo kia mất rồi kìa."
Biển Thập Tứ cười ranh mãnh, lại bị một bàn tay xách lên từ phía sau.
"Cách hắn xa một chút!"
Không cần nói, là giọng nói đầy đe dọa của Trấn Bắc vương.
"Nè nè! Quân. . . Trấn Bắc vương! Mau thả ta xuống, ta chỉ mới sờ một cái thôi mà, có đại phu nào không chạm vào người bệnh đâu? . . . Được được được ta sai rồi, tiểu mỹ nhân của ngươi yểu điệu mềm mại, nhưng trên người chưa được mấy cân thịt, có cái gì hay mà sờ? Tiểu gia ta đây không thích kiểu này! Về phần ngươi, thật giống hổ bảo vệ thức ăn chưa kìa. . ."
Biển Thập Tứ bị Trấn Bắc vương ném ra ngoài, hắn đứng ngoài cửa hùng hùng hổ hổ một hồi, đá chân bước đi.
"Ngươi đừng để ý đến hắn."
Trấn Bắc vương mang đến một cái đệm giường bằng lông, phủ kín cơ thể Thẩm Ngọc.
"Ta muốn đi tắm."
Thẩm Ngọc ra dấu tay, ý bảo trên tay mình có vết máu, trên người cũng dính rất nhiều mảnh băng vụn.
"Hôm nay ngươi bị lạnh rồi, phải ủ ấm trước, không tắm cũng được, bản vương không ngại."
Thẩm Ngọc bĩu môi, Trấn Bắc vương cũng có lúc bất chính thế này.
"Khó chịu lắm."
Thẩm Ngọc viết trong lòng bàn tay Trấn Bắc vương. Tuy rằng xuất thân không tốt, nhưng hắn lại thích sạch sẽ, mặc dù mặc áo gai đầy mảng vá, cũng phải giặt cho thật sạch, không có mùi lạ.
Trấn Bắc vương vừa hiện linh quang, "Thật ra có một chỗ rất ấm, bản vương không thích quá nóng, trước đây cũng chưa từng đến, nhưng mà có lẽ đó là nơi ngươi nên đến!"
Trấn Bắc vương cuốn Thẩm Ngọc vào chăn, ôm cả người lẫn chăn vào xe ngựa, không bao lâu đã đến một thôn trang cách vương phủ chỉ mấy dặm.
Thôn trang này nằm trong một sơn cốc, phải nói là rất kỳ quái. Xung quanh đều là nền tuyết trắng xóa, chỉ có sơn cốc này ấm áp như mùa xuân, thôn trang này phủ đầy một mảng nhiệt khí hừng hực phiêu lượn.
Là một suối nước nóng!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com