Chương 43. Thích bản vương sờ ngươi sao?
Edit: Yei
-----
Thẩm Ngọc chưa từng thấy một nơi thần kỳ như thế. Trong thôn trang này dùng một loại đá bạch ngọc làm thành một suối nước nóng thật lớn, nước suối quanh năm vẫn giữ được độ ấm, so với bên ngoài lạnh giá tận xương, nơi này lại vô cùng thoải mái.
"Suối nước nóng này là lúc trước do một quan viên xây, bản vương ít đến, để hai ba người quét tước, không nghĩ đến có ngày có thể sử dụng nó rồi."
Thẩm Ngọc ngồi bên bờ ao, tay vốc một bụm nước, quả nhiên rất ấm áp, có mùi dược thạch nhàn nhạt.
"Ngươi mới bôi thuốc, đừng làm tay bị ướt, để ta cởi giúp ngươi."
Trấn Bắc vương quỳ xuống cởi giày cho Thẩm Ngọc, Thẩm Ngọc xấu hổ thẹn thùng muốn rụt vè, cổ chân lại bị Trấn Bắc vương bắt được.
"Đừng lộn xộn."
Trấn Bắc vương khẽ nhíu lông mày ra vẻ trách cứ, nhưng không hề đáng sợ một chút nào, ngược lại pha lẫn ôn nhu hết mực.
Trấn Bắc vương nhẹ nhân nhẹ tay cởi bỏ vớ của Thẩm Ngọc. Thẩm Ngọc nhìn y cúi đầu, mang dáng vẻ nghiêm túc, cả người không khỏi ấm áp, đây là Trấn Bắc vương giết người không chớp mắt trong lời đồn à? Sao lại giống một người trượng phu ôn nhu săn sóc như bao gia đình khác như vậy?
Trấn Bắc vương giở trò xấu, gãi gãi lòng bàn chân của Thẩm Ngọc, làm cho hắn nhột, lại cười không ra tiếng, nghẹn đến mức mặt cũng đỏ lựng, uốn tới ẹo lui.
Trấn Bắc vương không trêu chọc hắn nữa, ôm Thẩm Ngọc vào lòng.
"Ha ha ha, Ngọc Nhi, thân thể ngươi thật mềm mại, bản vương vừa chạm thì ngươi đã phát dục rồi."
Thẩm Ngọc trợn mắt nhìn y chằm chằm, rõ ràng là y trêu chọc mình trước, bây giờ lại trách mình lỗ mãng là thế nào?
"Đến đây, để bản vương sờ một chút."
Trấn Bắc vương đương nhiên không hề hỏi xin sự đồng ý của hắn, bàn tay dâm tà đã chui thẳng vào xiêm y của Thẩm Ngọc, vuốt ve du ngoạn trên thân thể y.
Tấm da giả của Thẩm Ngọc đã mất rồi, bây giờ tay của Trấn Bắc vương trực tiếp chạm vào, chính hắn cũng không ngờ mình lại nhạy cảm như vậy. Tay của Trấn Bắc vương bởi vì quanh năm cầm binh khí, cho nên có chút thô ráp, loại cảm xúc kịch liệt này khiến Thẩm Ngọc tê dại như bị lôi điện đánh trúng.
"Ưm—— "
Thẩm Ngọc không nhịn được hừ nhẹ một tiếng, trước đây Trấn Bắc vương rất ít vuốt ve hắn, chỉ ngắm ngay điểm then chốt mà đâm bậy đâm bạ. Thân thể Thẩm Ngọc gần như là lần đầu tiên được người ta cẩn thận ve vuốt như thế này.
Tiếng hừ nhẹ của Thẩm Ngọc làm Trấn Bắc vương hài lòng, lại càng muốn khiêu khích ham muốn của hắn.
Hạt châu đỏ bên trái của Thẩm Ngọc, bị nam nhân kia nhéo một cái, thân thể Thẩm Ngọc khẽ run lên một cái, nét ửng đỏ trên mặt ngày càng đậm.
"Thích bản vương sờ ngươi sao?"
Lời tâm tình vừa thẳng thừng vừa thô lỗ, khiến Thẩm Ngọc quá xấu hổ để trả lời, nhẹ nhàng đánh một cái lên lồng ngực Trấn Bắc vương.
"Ha ha, Ngọc Nhi, ngươi không đeo tấm da giả kia thật tốt."
Trước đây Thẩm Ngọc có hai khối thịt giả mềm mại, tuy Trấn Bắc vương cũng thích, nhưng không biết tại sao y chẳng có bao nhiêu dục vọng muốn chiêm ngưỡng, ngược lại y thấy thân thể thon gầy phẳng lì này lại có sức hấp dẫn vô cùng lớn với Trấn Bắc vương y.
Trấn Bắc vương giống như vừa lấy được một món đồ chơi thần bí, thăm dò không chút kiêng kỵ, nhất là hai hạt châu đỏ hỏn trên ngực Thẩm Ngọc, vốn đang bằng phẳng, lại bị Trấn Bắc vương bắt được, dùng ngón cái và ngón trỏ xoa nắn, hoặc là dùng ngón trỏ với ngón giữa nhào nặn, chơi được nhiều kiểu khác nhau.
"Ưm."
Bất tri bất giác, Thẩm Ngọc lại bị y làm cho hô hấp dồn dập, rõ ràng tính khí đã bị khơi mào hoàn toàn, hàng mi liên tục chớp động, hệt như điêu hào, quét tới quét lui trong lòng Trấn Bắc vương.
"Ngọc Nhi, ngươi thật sự là một tiểu yêu tinh."
Lúc này thần trí Thẩm Ngọc mới khôi phục lại một chút, bây giờ mới phát hiện, thân thể mình từ trên xuống dưới gần như đều bị Trấn Bắc vương lột sạch, ngay cả cái yếm che giấu cũng bị mất, chỉ còn lại cái tiết khố nhỏ xíu che đậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com