Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52. Tuyết yêu dưới ánh trăng (2)

Edit: Mee - Beta: Yei
-----

Thẩm Ngọc nhìn người xa lạ trước mắt, phản ứng đầu tiên là muốn chạy đi, số người hắn gặp cực kì ít, thế nhưng người trước mắt này lại gây cho hắn áp lực rất lớn, đó không phải khí phách hùng hổ dọa người như Trấn Bắc vương, ánh mắt đầu tiên của Thẩm Ngọc cảm thấy bản thân mình thua kém y.

Huống chi Trấn Bắc vương đã dặn dò cẩn thận, không cho phép hắn gặp người ngoài.

Thẩm Ngọc nhảy xuống giếng đá, muốn chạy về phòng, Tiêu Hề Diệp lên tiếng ngăn trở.

"Thẩm Ngọc! Ngươi là Thẩm Ngọc phải không?"

Nghe người khác gọi tên của mình, Thẩm Ngọc có chút không thích ứng được. Người này có chút nôn nóng, lo sợ Thẩm Ngọc trực tiếp chạy đi, nhưng âm thanh lại ôn hòa thân thiết, khiến cho Thẩm Ngọc hơi thả lỏng phòng bị, bình tĩnh quay đầu nhìn lại.

Như là đang nói "Ngươi biết ta?"

Lúc này Tiêu Hề Diệp mới hồi phục lại tinh thần, cười cười vỗ trán của mình.

''Xem ta gấp gáp chưa này, quên rằng ngươi không thể nói chuyện. Ngươi là Thẩm Ngọc, trắc phi của Trấn Bắc vương đúng không? Ở nơi này, cũng cũng chỉ có mình ngươi."

Tiêu Hề Diệp nở một nụ cười ấm áp, muốn đi đến phía trước hỏi han Thẩm Ngọc , người trước mặt lại lui ra phía sau hai bước, trước sau vẫn duy trì khoảng cách, tuy rằng người này cởi mở thân thiết, nhưng Trấn Bắc vương đã từng nói, bất luận là kẻ nào, mặc kệ lời hắn nói là cái gì, hắn đều không cần quan tâm đến kẻ đó.

"Ta biết là ngươi không biết ta là ai, ta là Tiêu Hề Diệp, hoàng đế của Đại Tĩnh, huynh đệ kết nghĩa kim lan của Trấn Bắc vương. Lại nói tiếp, ngươi còn phải gọi ta một tiếng hoàng huynh đấy."

Không biết vì lí do gì, Tiêu Hề Diệp ngay cả từ "trẫm" cũng không nói ra lời, giống như nếu y dùng thân phận hoàng đế thì sẽ dọa người này chạy đi mất, nhưng Tiêu Hề Diệp lại không nghĩ tới chuyện muốn giấu diếm thân phận, y có một suy nghĩ khác, muốn thôi thúc cảm xúc của người này khiến cho hắn nhớ kỹ sự xúc động của mình.

Thẩm Ngọc suy nghĩ một chút, người này khí độ trầm ổn cũng chỉ có thiên tử mới có, y và Trấn Bắc vương là huynh đệ khác họ, vậy ít nhất không phải người xấu.

"Ta bị lạc đường, không cẩn thận tới chỗ này của ngươi."

Thẩm Ngọc gật đầu, phủ Trấn Bắc vương lớn như vậy, một người như hắn đi cũng sẽ lạc đường. Hắn lại không có nghĩ tới, Diệp đế có Trấn Bắc vương đi cùng, thái giám cung nữ vờn quanh bên người, dù sao cũng có thị vệ bảo hộ, sao có thể "ngoài ý muốn" xông vào Thiều Hoa viện này cho được.


"Ta muốn vào phòng."

Thẩm Ngọc không biết rốt cuộc vị hoàng đế này muốn làm gì, mà chính hắn tay chân cũng luống cuống, cho nên đành ra dấu tay, chỉ chỉ vào trong phòng.

"Ngươi mời ta vào?"

Tiêu Hề Diệp vui vẻ ra mặt, còn muốn cất bước chân tiến vào phòng, Thẩm Ngọc lo lắng ngay lập tức, hắn lại nói không nên lời bảo y đứng lại, nóng ruột kéo y lại.

"Ngươi mau đi!"

Thẩm Ngọc vừa nóng vội vừa tức giận, chỉ ra ngoài viện.

"À, ngươi lại dùng ngón tay chỉ vào bên trong bây giờ lại chỉ ra bên ngoài, làm ta rối rồi."

Thẩm Ngọc không biết phải làm sao bây giờ, trên người hắn lại không mang giấy bút.

"Tay ngươi thật lạnh." Tiêu Hề Diệp đột nhiên nói.

Thẩm Ngọc vội vàng rút tay trở về, trong lòng cảm thấy rất quái dị, vị hoàng đế này sao lại quen thuộc như vậy, ngữ khí giống như trước kia đã từng quen biết mình vậy.

"Vì sao lại không mang giày và vớ?"

Thẩm Ngọc nhìn hắn thế mà lại nhìn chằm chằm vào chân mình, dưới cơn nóng giận, Thẩm Ngọc chạy về trong phòng đóng cửa lại.

Vẫn là dọa hắn chạy mất rồi, Tiêu Hề Diệp âm thầm ảo não.

Trấn Bắc vương bắt lấy tên trộm, lại là một trong số thái giám Diệp đế mang đến, hắn trộm mấy cái bình hoa và chung trà trong phủ, không dám trộm đồ quý giá, chứng cứ vô cùng xác thực.

"Thái giám trong cung hoàng thượng không phải chưa từng thấy mấy thứ trân phẩm lỗi thời thế này, lại nhìn tới vài món đồ của bổn vương." Trấn Bắc vương cười như không cười, "Người của hắn xảy ra chuyện, thế mà đến bây giờ vẫn không thấy hắn đâu, Tống Thanh còn ở Thiều Hoa viện không?"

"Tống đại nhân bị Vương phi gọi đi, nói là có chuột." Thị vệ đáp lời.

Sắc mặt Trấn Bắc vương trầm xuống, sải bước hướng đến Thiều Hoa viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com