Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Edit: Ren
Vẫn câu nói cũ: Mình vẫn mong được các bạn góp ý để hoàn thiện hơn. Let's enjoy!
----
Ở cuối con đường hoang vắng, một chiếc mô tô đen gầm rú phóng ra từ cuối con đường nối với trời sao nhanh như bay, nhanh như một con báo đen săn mồi, Nữ Thần Bắc Âu 1800 là xe tuần tra có mã lực cực kỳ lớn, trong lượng siêu cấp, chỉ sản xuất hai nghìn năm trăm chiếc rồi thôi không sản xuất nữa, từng là một trong những chiếc xe hội trưởng Ngôn Dật quý trọng.

Mô tô nghiêng người ép cua, tiếng vỏ xe ma sát vang lên bén nhọn phá vỡ sự yên tĩnh rồi đột nhiên dừng lại bên đường, Bạch Sở Niên tháo mũ bảo hiểm, tùy tiện giơ tay vuốt mái tóc ngắn một cách điêu luyện, khoác chiếc áo đen ngoài áo thun, hai bên chân buộc chặt hai đai súng bằng da, mỗi bên đai da có một cây đại bàng sa mạc.
(沙漠之鹰: Súng đại bàng sa mạc là súng ngắn bán tự động, cây này mạnh lắm ấy, tui chơi game thấy vậy. 😂)

Trong lúc phấn khởi cậu đã nói muốn chiếc xe này để đi chơi với hội trưởng Ngôn, giờ nghĩ lại vẫn chưa từng chở omega mình thích vượt gió, trong Liên minh nhiều đặc công omega nóng bỏng đa tình, hẳn là phải bước chân vào con đường yêu đương từ lâu rồi.

Nửa cuối tháng năm có mấy trận mưa rất to, thời tiết buổi sáng trở nên nóng nực ẩm ướt, trên người đã phủ một lớp mồ hôi mỏng, Bạch Sở Niên xách nón bảo hiểm ngồi trên đất châm điếu thuốc, vén vạt áo thun lên quạt quạt, để lộ vòng eo nhỏ nhưng săn chắc, cơ bắp rèn đuc trong nhiệm vụ cực hạn quanh năm suốt tháng như dao cắt rìu khắc, hoàn toàn khác với hình thức dựa vào dụng cụ trong phòng gym và bột protein tạo thành.

Trên người cậu có một vết sẹo dài từ ngực xiên xuống bên eo, chi chít vết kim khâu, nhưng vẫn khiến người ta sợ hãi, không nhịn được tưởng tượng xem miệng vết thương lúc đó nghiêm trọng thế nào.

Trong vô thức sờ đến vết sẹo này, Bạch Sở Niên dụi đầu thuốc trong cát, khẽ thở dài một hơi.

Omega kia là một đứa trẻ ngoan, lúc gần gũi càng khiến người ta thương yêu hơn, dùng một đuôi cá nhỏ cuộn chặt eo mình, trong đôi mắt xanh phủ một lớp nước cứu như đau sắp khóc đến nơi, thường thì Bạch Sở Niên không nỡ để bé đau, hôn cổ vừa dỗ vừa vuốt ve, hận không thể ép hết tin tức tố vỗ về trong tuyến thể ra để dỗ.

Ba năn không gặp, anh cũng lớn rồi, cũng xinh đẹp hơn trước rồi, cũng tuyệt tình lạnh nhạt hơn rồi.

Không thể nghĩ nữa.

Bạch Sở Niên nhìn định vị trên đồng hồ đeo tay, phía trước chỉ có một đống đổ nát lớn. Đống đổ nát này chất từng đống phân tán ngoài ngoại thành thành phố là vì hạng mục khu vui chơi chất lượng kém, dẫn đến học sinh và giáo viên một lớp trung học cơ sở gặp nạn, sau đó khu vui chơi bị đình chỉ bỏ hoang, vòng quay ngựa gỗ bám đầy bụi, gỉ sắt, không thấy được màu gốc của trụ đỡ vòng đu quay gãy.

Góc đông nam của khu vui chơi có một công viên thủy cung không lớn chiếm giữ, tường ngoài màu xanh biển loang lổ lụp xụp, nhưng rõ ràng chất lượng cổng lớn không hề tệ... Tăng cường thêm một cửa chống đạn hợp kim dày cộm, hai camera giám sát nhấp nháy đèn đỏ trên màng che vẫn đang hoạt động, quay ba trăm sau mươi độ tìm kiếm điểm đáng ngờ xung quanh.

Bố cục trong công viên thủy cung đã bị thay đổi, đập bỏ hành lang sỏi và phần lớn vách thủy tinh, đa số hồ trưng bày đã khô cạn hoang tàn, chỉ có hồ vốn dĩ để trưng bày cá voi trắng vẫn có đèn led mờ ảo chiếu sáng.

Trong hồ trưng bày tích cỡ ba mét nước biển đục ngầu toả ra mùi tanh hôi vì lâu ngày không thay, dưới đáy chất mấy đống đá san hô chết.

Đột nhiên có sóng âm như cá voi hí dài truyền ra từ kẽ đá, một đường nét hình người dần xuất hiện trong hồ trưng bày.

Sinh vật kỳ lạ này có nửa người trên là dáng đàn ông thon dài, nửa người dưới lại là đuôi cá màu xanh biển dài ba mét như đầm dạ hội.

Anh nhắm mắt, mái tóc vàng dập dờn trong nước, nhẹ lướt qua sườn mặt trắng nõn, ngoài ra còn có lớp màng mỏng bán trong suốt giữa các ngón tay, thân hình không khác omega bình thường, eo nhỏ, đường nét cánh tay xinh đẹp, kín đáo.

Người cá từ từ trồi lên từ dưới đáy, mấy con sứa bạc cũng trôi nổi quanh anh.

Đuôi anh bán trong suốt khiến người ta có thể thấy rõ nội tạng đường ruột đỏ và xương cá nhọn sắp xếp ngay ngắn trong đuôi cá, huyết quản tinh mịn toả ra ánh sáng ám xanh nhạt, lập loè trong màn đen yên tĩnh như điện quang di động.

Lúc người cá trồi lên đến chỗ cách đáy hồ hai mét đột nhiên cổ anh bị ghì lại, cổ anh tra một vòng thép, đầu còn lại mắc vào mỏ neo thuyền trang trí dưới đáy hồ.

Anh muốn cố sức kéo khóa cản trở trên cổ xuống, khi kéo xuống thì thiết bị chống trốn thoát của vòng thép tự động phóng ra dòng điện mạnh, người cá đột nhiên bị điện tấn công trở nên vô cùng đau đớn, vặn vẹo cơ thể điên cuồng trong nước, cuối cùng mệt đến nỗi chẳng còn sức, dần dần chìm xuống đáy hồ, hơi co giật nằm trên san hô chết.

Ngoài hồ trưng bày, một alpha nửa mặt đầy vết sẹo bỏng trèo lên bậc thềm cho ăn, cúi người dùng móc câu kéo xích sắt dưới đáy lên, thô lỗ kéo người cá trong tay lên mặt nước, trưng ra cho một ông chủ ngồi bên dưới xem.

Người cá đã bị giày vò như vậy vô số lần rồi, cũng chẳng còn sức phản kháng nữa, bị alpha mặt sẹo nắm tóc ép ngẩng đầu, lộ ra gương mặt cực kỳ đẹp.

Anh không mảnh mai ngọt ngào như phần lớn omega khác, biểu cảm lạnh lùng biếng nhác để lộ khí chất không cho người lạ đến gần.

"Ngài xem xong rồi, tuy để nó chịu chút khổ, nhưng chúng tôi chẳng đả động gì đến gương mặt đáng tiền này, ngài thông cảm, chúng tôi phí rất nhiều công sức mới trói nó vào hồ nước được, xem vòng trên cổ này này, có điện đấy, không nghe lời là được dòng điện dạy dỗ một lúc, không để lại vết thương lại ngoan ngoãn nghe lời." Alpha mặt sẹo xắn cổ tay áo lộ ra mấy vệt sẹo móng tay cào trên cánh tay, âm u đau buồn cười lạnh lùng: "Nhìn cào tôi này, vừa hung dữ vừa ác. Ông chủ đều thích cái này."

Sau khi sàn diễn bỏ hoang trước hồ trưng bày người cá được người quét tước tạo thành một phòng tiếp khách đơn giản, trong không khí dày đặc mấy loại tin tức tố alpha khác nhau và mùi ngột ngạt hỗn tạo giữa cà phê và khói thuốc.

Cuối cùng ông chủ mua hàng cũng dời ánh mắt tham lam ra khỏi eo người cá, đỡ cái bụng bia cồng kềnh, chầm chậm phả ra một làn khói thuốc, hếch cằm khinh thường nói với người đàn ông mặt sẹo ngồi trên sofa đơn: "Omega người cá... Quả thật là món đồ chơi hiếm có, bên trên thích chắc chắn sẽ không đối xử tệ với cậu về mặt giá cả, nhưng để chắc chắn, tôi không muốn giao dịch ở đây."

Rõ ràng khi nghe điều này alpha mặt sẹo không vui lắm, tiện tay ném người cá xuống nước, mở hai chân thoải mái ngồi trên bậc thềm cho ăn, cầm dao gập khều bùn trong móng tay, không để ý: "Sợ gì chứ, bên ngoài lắp bảy tám cái camera giám sát hồng ngoại, từ cửa vào đến đây sắp xếp ba cửa chống đạn, đừng xem bọn tôi là kẻ buôn người bắt cóc phụ nữ đường phố, sản nghiệp này làm lớn cái gì cũng có, yên tâm, xung quanh có hơn trăm anh em trông coi, năm lính đánh thuê là alpha thú dữ phân hoá cấp hai cũng ở đây, một con muỗi cũng không bay vào được, chỉ cần tiền đến tài khoản là chúng tôi hộ tống ngài lẫn hàng xuất cảnh an toàn."

"Đây không phải lần đầu chúng tôi làm ăn loại này, ngài đi hỏi thử, người đẹp tôi ra tay không mười nghìn cũng tám nghìn, ai không tranh giành khi gặp được hàng cực phẩm, ngài nghĩ kỹ đi, bỏ qua cơ hội lần này sẽ khó gặp lại lắm đấy*.
(Gốc: 过了这村可就没这店了 -> qua làng này sẽ không có cửa hàng này nữa đâu. Hàm ý là phải quý cơ hội trước mắt.)

Ông chủ bụng bia liếm môi lưu luyến nhìn người cá trong hồ nước, không tin tưởng lắm  đưa mắt quan sát xung quang, phát hiện có hai vệ sĩ lính đánh thuê đứng sau lưng mình, hai người gần bên cạnh cố ý phát ra tin tức tố cấp cao chứng minh năng lực của mình, một trong hai là alpha Linh Miêu tai đen cấp hai, người còn lại là alpha Mèo Rừng cấp hai, thân hình cao lớn, cơ ngực nở nang làm áo chống đạn trên người cong ra thành vòng cung.

Đa số tế bào tuyến thể của con người chỉ có thể tiến hành phân hóa cấp một (cấp J1), số ít tinh anh có thể phân hóa cấp hai dựa trên nền tảng phân hóa cấp một, có nghĩa là năng lực phân hóa và lực chiến tăng theo cấp số nhân, mỗi lần tuyến thể phân hóa sẽ đạt được một loại năng lực phân hóa tương xứng với đặc tính sinh vật của tuyến thể bản thân.

Có năm lính đánh thuê alpha cấp cao bảo vệ công viên thủy cung bỏ hoang này, cuối cùng ông chủ cũng yên tâm, mở máy tính chuẩn bị chuyển tiền.

Đột nhiên máy tính giám sát vẫn luôn hoạt động ổn định ở góc phát ra tiếng cảnh báo, alpha mặt sẹo hơi cau mày, liếc mắt nhìn video giám sát, cả tám màn hình giám sát đều bình thường, lúc hắn hất cằm lệnh cho một tên lính đánh thuê liên hệ xem xét báo cáo tình huống bên ngoài, một hình ảnh góc trên bên trái của máy tính chợt biến thành hoa tuyết lộn xộn.

"Có chuyện gì xảy ra?" Alpha mặt sẹo cau chặt mày, thu dao gập lại, ánh mắt đặt trên những khung hình giám sát còn lại.

Sau đó, tám khung giám sát liên tiếp trục trặc, màn hình đều thành hoa tuyết lộn xộn cả. 

Bất chợt alpha mặt sẹo đứng dậy ấn máy truyền tin liên lạc với anh em canh giữ các cổng ra vào của công viên thủy cung một lượt.

"Đội A? Báo cáo tình huống, nhanh lên."

"Đội F? Xảy ra chuyện gì?"

Sáu tiểu đội canh giữ bên ngoài không ai trả lời gã.

Alpha mặt sẹo mắng "đờ mờ" hai tiếng, đá một phát vào hòm đạn cạnh chân, lấy khẩu AK47 ra cầm trong tay, mấy alpha cao cấp khác trong phòng chia nhau lấy súng ống ra, thoáng chốc trong căn phòng kín tràn ngập tin tức tố áp chế của alpha cao cấp.

Ông chủ bụng bia ôm máy tính ngồi xổm dưới bậc thềm, luống cuống hét lớn: "Tình huống gì đây? Tiền đã được chuyển qua cho các người rồi, các người phải bảo đảm an toàn cho tôi! Chẳng phải nói rằng rất an toàn sao?" Gã ta run cầm cập nâng cao giọng lên che đậy sự khủng hoảng, vừa lẩm bẩm một mình như tự an ủi bản thân: "Cảnh sát à? Ba cửa chống đạn không dễ phá đâu nhỉ?... Chắc chắn các người có cửa sau, có cửa khác có thể ra ngoài an toàn, mau, dẫn tôi đi mau, nếu tôi về không đúng hạn, người bên trên tôi..."

"Câm mồm!" Alpha mặt sẹo u ám quá một câu.

Không ai lên tiếng nữa, trong căn phòng chật hẹp im ắng một phút, im lặng đến nỗi gần như có thể nghe thấy tiếng mồ hôi ai đó rơi trên báng súng thật nhẹ.

Mỗi người ở đây đều cảm nhận được có một tin tức tố xa lạ tiến gần dần đều đến căn phòng này, mùi rượu Brandy nhàn nhạt lan trong không khí, sức áp bức nồng đậm sâu cay cũng dần khiến người ta cảm thấy ngạt thở.

Đây là mùi vị tin tức tố áp bức do kẻ đột nhập tỏa ra.

Ba lớp cửa chống đạn không dễ đột phá, nhưng khí tức áp bức này thật sự đang tiến gần đến chỗ bọn họ đang ở mà không bị cản trở, tay cầm chặt súng của alpha mặt sẹo đã rươm rướm một lớp mồ hôi mỏng.

Ting ting.

Máy truyền tin gắn bên má vang lên, đám lính đánh thuê trong phòng nín thở, cảnh giác nhìn qua.

Mồ hôi chảy dọc từ cổ alpha mặt sẹo xuống vào cổ áo, gã cứng đờ ngớ ra mười mấy giây mới kết nối máy truyền tin.

Giọng một alpha trẻ tuổi truyền ra từ máy truyền tin, giọng điệu ngả ngớn, nhẹ nhàng:

"Nghe thấy không?"

Bạch Sở Niên ngồi trong phòng giám sát, sau lưng là đám nhân viên giám sát đã hôn mê xếp thành đống, gõ gõ micro, sau khi xác định đường truyền thông thuận mới nói tiếp:

"Cửa chống đạn dày quá, tôi gõ hồi lâu mà các người chẳng ai đón tôi, nên tôi đành tự vào, không cần khách sáo."

"Tôi đến đón một omega, chắc hẳn các người gặp rồi, bên trên là người bên dưới là mỹ nhân ngư, trông giống con lai Bắc Âu, thật ra là người địa phương Honduras, tôi tin chắc các người không nỡ giết thứ xinh đẹp như vậy, nhưng các người sai rồi, đa số những gì xinh đẹp đều rất độc ác, tính ra trong tay anh ấy có khoảng một trăm hai mươi bốn mạng người, trong đó có một trăm hai mươi ba người là alpha cấp hai đấy."

(Honduras là một quốc gia ở Trung Mỹ.)

"Trên tuyến thể của anh ấy phải lắp một thiết bị ức chế, các người có thể sống đến bay giờ đều nhờ ơn thứ này, tôi thật sự mừng thay các người vì không ai tò mò rồi tháo thiết bị ức chế của anh ấy xuống."

"Nhưng thực tế thì các người tóm phải một sinh vật còn nguy hiểm hơn cả đạn hạt nhân để lộ nữa, hiểu chứ? Anh ấy từng gây ra một vết thương hai mươi centimet trên người tôi, phải khâu bốn mươi mũi, hôm ấy tôi còn thấy ruột mình chảy trên đất, thật đấy."

"Omega của tôi... rất mạnh... cảm phiền giao anh ấy cho tôi để xử lý vô hại hóa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #abo