Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6 : Chờ đợi hay từ bỏ?

Cuối cùng ngày tổ chức live show quảng bá sự kiện của đài Tokyo đã tới. Ichigo tâm trạng phấn khởi tràn đầy năng lượng xen lẫn chút lo lắng. Từ trước tới giờ cô cũng đã từng diễn live trên các sân khấu lớn nhỏ khác vậy mà không biết vì sao hôm nay cô lại hồi họp lo lắng đến thế. Thật tiếc là Aoi và những người khác đều có lịch trình Aikatsu khác nhau rồi nên họ không thể đến cỗ vũ cho cô được. Chắc có lẽ vì vậy mà Ichigo hơi buồn.

Ichigo đi loanh quanh sân khấu, cô vừa nghe tay phone vừa chạy. Sân khấu đúng là lớn thật, mặt sàn thì được lót gỗ nhẫn bóng vô cùng sang trọng phía trên là tấm vải đỏ rất to hai bên được trang trí rất nhiều hoa đủ màu sắc đặc biệt phía trước còn có một đường băng dài dành cho người mẫu biểu diễn. Quả thật là có đầu tư nên mới đẹp và sang chảnh như ngày hôm nay. Ichigo tiếp tục chạy bộ loanh quanh đó, cô tìm một cái ghế đá gần đó ngồi xuống nghỉ một lát.

"Mong là buổi biểu diễn hôm nay được thuận lợi."

Đang ngồi nghỉ thì bỗng có thứ gì man mát, ươn ướt hai bên má Ichigo. Cô giật mình xoay người lại.

- Anh Toma?

- Anh làm em giật mình rồi.

Toma cười cười khẽ nói, trên tay cầm hai chai nước mát đưa cho Ichigo một chai. Ichigo vội vàng nhận lấy và cũng không quên cảm ơn.

- Em ngồi đây làm gì đấy?

- Em đang nghe lại bài hát và xem lại vũ đạo. Em muốn bản thân phải thực sự hoàn hảo trước khi lên sân khấu.

- Em chọn bài hát nào cho hôm nay?

- Là bài Kagayaki No Etude ạ.

- Chính là bài hát đã đưa em trở thành Idol số một à?

- Vâng. Nó đã mang đến thành công cho em vào đại hội Star Mya Ichigo và em mong nó cũng đem lại sự may mắn và thành công trong buổi live ngày hôm nay.

Toma khẽ cười nhìn Ichigo, rõ là một cô gái năng động vậy mà đôi lúc lại vô cùng suy tư lo lắng thế này sao? Thần tượng thật sự khó hiểu mà. Toma định nán lại với Ichigo thêm một chút nữa nhưng điện thoại anh lại reo nên anh phải đi liền.

- Ichigo này, bà Amahane có gọi cho anh bà ấy nói lát nữa bà ấy sẽ gửi cho em bộ coord mới đấy.

- Vâng em biết rồi ạ. Cảm ơn anh nhiều, anh Toma.

- Thôi anh đi trước nhé. Lát nữa gặp lại.

Toma tay cầm chai nước nhanh chóng rời đi còn Ichigo đứng đấy nhìn bóng Toma khuất dần mà lòng cứ nặng trĩu. Anh ấy trong thật vất vả mọi công việc liên quan đến thần tượng ngay cả lịch trình biểu diễn của họ đều một tay anh ấy sắp xếp cả. Đúng thật quá vất vả. Ichigo gương mặt suy tư nghĩ ngợi, tay cầm lấy chai nước tu ừng ực rồi lại tiếp tục chạy bộ.

Ai cũng nghĩ là Toma làm tất cả mọi việc là vì các thần tượng nhưng đâu ai biết được rằng anh làm tất cả việc đó chỉ vì một người. Toma sợ người đó cảm thấy áp lực nên đã tự nguyện làm tất cả chỉ để người đó thoải mái và rảnh rỗi hơn. Khoé môi Toma bất giác lại cong lên tạo thành một đường cong tuyệt mỹ. Nắng buổi sáng thật ấm áp và nắng trong lòng cũng ấm không kém.

Dạo gần đây chả có bất kì động tĩnh gì về vụ việc của Ichigo nữa, khiến Toma cứ thấp thỏm lo âu. Anh không nghĩ hắn ta dễ dàng bỏ qua mọi chuyện như vậy, anh e rằng hắn ta đang mưu tính việc gì đó để hại Ichigo. Đến bao giờ thì mọi chuyện mới kết thúc đây hay chỉ đơn giản là nó sắp bắt đầu một chuỗi rắc rối phía trước. Đầu Toma đau như búa, chả phải mọi chuyện là do anh hay sao bây giờ thì trách ai được. Chuyện của năm đó cũng là một phần lỗi do anh nên mọi rắc rối xảy ra với Ichigo hôm nay đều là tại anh. Chiếc điện thoại khẽ reo đầu dây bên kia là tiếng của người tổ chức sự kiện kêu anh đến ngay vì có việc đang cần. Toma bước nhanh về phía trước, thôi thì mọi chuyện xảy ra như nào thì con đường phía trước vẫn phải bước tiếp chỉ là nó đến sớm hay muộn mà thôi.

Còn vài phút nữa là buổi live bắt đầu, Ichigo tăng tốc hết sức mình chạy nhanh về phía sân khấu. Nghe nói hôm nay sẽ có khách mời đặc biệt được mời đến. Ichigo tò mò vô cùng nhưng lòng lại phải kìm nén lại đợi đến buổi live.

- Ichigo!

- A là bà Amahane.

- Đã để cháu đợi lâu rồi. Đây là bộ coord mới bà vừa thiết kế cho cháu.

Bà Amahane lấy từ trong túi ra bộ thẻ Aikatsu mới tinh trao cho Ichigo. Ichigo vui sướng nhận lấy, gương mặt vô cùng xúc động nói.

- Bộ váy này thật là đẹp. Chúng thật sự rất thiệt bà Amahane ạ.

- Bộ này có tên là Pink Angel Dress. Nó được thiết kế dựa trên câu chuyện về một thiên thần đã hy sinh bản thân để cứu lấy làng của mình thoát khỏi bọn quỷ gian ác. Cũng giống như cháu, một thiên thần bé nhỏ luôn luôn đem đến cho mọi người sự vui vẻ. Bà đã dùng chất liệu vải bông mịn để may nó, chân váy và cổ váy được trang trí bằng các viên pha lê mảnh, ngay phần bụng bà đã đính một cái nơ nhỏ màu hồng, đôi cánh màu trắng được làm bằng các loại tơ cứng và mềm điểm xuyến trên đó là một vương miện nhỏ làm bằng những viên ruby đỏ. Bà mong bộ váy này sẽ giúp cháu tỏa sáng nhất vào ngày hôm nay.

Ichigo phấn khích ôm chầm lấy bà Amahane vì điều tuyệt vời này. Cô nói:

- Cháu cảm ơn bà, cháu sẽ cố gắng hết sức để buổi trình diễn ngày hôm nay thật hoàn hảo và sẽ không làm mọi người thất vọng.

Bà Amahane cười hiền xoa đầu Ichigo. Con bé này từ trước đến giờ không thay đổi vẫn luôn nhiệt huyết và tràn đầy năng lượng như vậy. Bất chợt bà lại nhớ đến lần đầu tiên gặp con bé. Con bé này thật sự rất can đảm khi đã tự mình leo lên đỉnh Angely chỉ để xin bộ váy cao cấp. Đúng là nhiệt huyết của tuổi trẻ mà! Bà mỉm cười rồi chào tạm biệt Ichigo rồi đi vào trong trước.

- Chị Ichigo. Chúc buổi sáng tốt lành ạ.

- Chào em Akari. Sao em lại ở đây vào giờ này?

- Dạ em vừa quay xong chương trình bản tin thời tiết Ozora nên liền chạy qua đây để cổ vũ chị. Hình như buổi live sắp bắt đầu rồi thì phải. - Akari vừa nói vừa nhìn quanh xem xét.

- AKARI!!!

Bỗng từ đâu có tiếng gọi lớn làm cho cả hai cô gái giật mình, cả hai liền quay lại phía nơi phát ra tiếng kêu đó.

- Tôi đã bảo em không được chạy đi lung tung rồi cơ mà.

- Xía em đi đâu thì kệ em anh quản được em sao?

- Đừng trả treo với tôi. Mau chúng ta đi thôi xe đang chờ ngoài kia đấy.

- Em không đi. Bộ anh không nhìn thấy ai đang ở đây à.

Sena bấy giờ mới để ý xung quanh, anh cảm thấy thật sự ngại khi nhìn thấy Ichigo. Nhưng rất nhanh chóng anh đã lấy lại được vẻ nghiêm túc rồi nói.

- Tôi xin lỗi vì đã gây ồn ào.

- Ơ không sao. - Ichigo nói chen vào.

- Hừ quát lớn cho đã rồi bây giờ lại xin lỗi. Bộ anh nghĩ xin lỗi là xong chuyện sao? - Akari hắn giọng xỉa xói Sena.

- Em được lắm. Tôi còn chưa trách em cái tội không xin phép đã chạy đi lung tung rồi đấy.

- Em đi đâu kệ em. Ai cho anh cái quyền quản lý em cơ chứ.

- Quyền của một người quản lý em được chứ. Thôi không nói nữa mau đi thôi, xe đang đợi.

Chưa để Akari nói thêm một lời nào Sena đã nắm tay kéo Akari đi. Mặc cho Akari khóc thét trách mắng thì Sena vẫn cứ vậy mà kéo cô đi. Hai người họ cứ chí chóe với nhau mà quên mất rằng ở đây còn tồn tại một người. Ichigo gương mặt ngơ ngác, đầu đầy vạch đen bất lực nhìn hai con người kia khuất dần sau cánh cửa.

Akari và Sena - hai người họ thực sự đáng ngưỡng mộ. Họ dám yêu dám công khai còn Ichigo cô đây lại quá nhát gan chỉ có một câu đơn giản "Em thích anh" lại chả dám nói ra. Để rồi giờ ôm mối tình đó mà từ dằn vặt bản thân. Thật sự quá ngu ngốc, ngốc đến mức vì anh ấy mà nhung nhớ đến phát điên.

Chờ đợi hay từ bỏ?

Chờ đợi liệu có kết quả?

Từ bỏ liệu có nỡ?

Sena bây giờ vừa là nhà thiết kế vừa là quản lý và kiêm luôn là người yêu của Akari. Tình yêu của một nhà thiết kế và một thần tượng cứ như hòa làm một. Tuy có khác khẩu, có bất đồng, có hiểu lầm nhưng họ vẫn luôn tin vào nhau và cùng nhau vượt qua tất cả. Tình yêu mà, nó rất đa sắc phải không?

Ichigo bước nhanh về phía trước bỏ lại những suy nghĩ bâng quơ lại phía sau. Dù sao con đường này cũng là do cô chọn cho dù mọi chuyện có như nào đi nữa thì cô cũng phải tự mình bước tiếp.

Cũng ở phương trời kia, cũng có một người với tâm trạng nhung nhớ hướng ánh mắt nhìn về phía bầu trời nơi có một ngôi sao nhỏ kia mà thoắt thoải suy tư. Ai biết được rằng, người đó cũng đang nhung đang nhớ một người. Đợi chờ là một điều hạnh phúc phải không? Người đó cứ nghĩ thế nhưng trái tim lại khẽ nhói. Đôi mắt chất chứa sự mong nhớ khi nhìn vào một bức ảnh nhỏ có hình một cô gái tóc vàng đang cười, người đó đưa tay chạm vào gương mặt đó nụ cười đó khẽ thở dài. "Liệu phải chờ đến bao giờ đây?" Lại có tiếng gọi, người đó đành cất tấm ảnh đi vội vàng cầm lấy cây ghita bước vào bên trong. Hôm nay lại là một buổi tối tràn đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ như mọi ngày rồi.

...

Buổi live đã bắt đầu từ trước đó không lâu rồi, hôm nay thực sự rất đông ngoài khán giả ra còn có rất nhiều nhà báo, phóng viên, nhà thiết kế và rất nhiều người nổi tiếng khác nữa. Quả thật rất đông! Tự dưng Ichigo lại cảm thấy hồi họp quá đi, tim cứ đập thình thịch, trán thì đổ cả mồ hôi.

Cái màn hình lớn vẫn đang chiếu những hoạt động tiếp diễn ở ngoài kia, Ichigo ở trong phòng chuẩn bị mà lo lắng hồi họp theo dõi từng tiết mục. Mỗi màn trình diễn đều là một màu sắc khác nhau rất đa dạng và lôi cuốn, các tiết mục đều hoàn hảo đến từng chi tiết. Thật sự quá tuyệt vời!

"Mình nhất định cũng phải cố gắng hơn nữa để không thua kém họ."

Nghĩ là làm, Ichigo đứng dậy mở điện thoại Aikatsu rồi bật nhạc lên để tập luyện lại vũ đạo. Đang tập thì bỗng từ ngoài cửa xuất hiện một bóng dáng rất quen thuộc vừa đi qua. Cô vội chạy ra mở cửa tìm người đó, nhưng lại không thấy đâu.

- Rõ ràng mình vừa thấy cơ mà.

Vì sự tò mò Ichigo liền chạy xung quanh .tìm nhưng tìm mãi vẫn không thấy ai. Ichigo hụt hẫng bỏ về phòng.

- Ichigo sắp đến lượt em rồi đấy. Em mau chuẩn bị đi.

- Vâng ạ.

Người quản lý chương trình vừa gọi thông báo cho cô biết vì vậy cô liền nhanh chóng trở lại phòng để chuẩn bị.

- Và hôm nay chúng tôi có mời đến một vị khách đặc biệt. Để biết được người đó là ai thì mọi người hãy cùng hướng mắt lên sân khấu và chờ đón phần biểu diễn của người đó nào. Xin mời!!!

MC vừa dứt lời thì dưới sân khấu vang lên những tiếng reo hò vì sự xuất hiện của người đang đứng trên sân khấu. Thật sự quá ngạc nhiên, ngay cả Ichigo cũng bất ngờ không kém đôi mắt màu ruby đỏ cứ mở to hết cỡ nhìn về phía sân khấu, miệng thì lắp bắp không thành tiếng.

- S...sao có thể... người đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com