Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17:

"Tỷ nhớ cẩn thận đấy, nếu không làm được thì chúng ta có thể tìm cách khác." Kiyo dặn dò.
"Không sao đâu, tỷ sẽ cố gắng hết sức. Chẳng phải có Jea-Ha quan sát tỷ rồi sao" Yona chỉ Jea-Ha đang bị Hak đánh vào mặt " Với cả mọi người cũng theo dõi tỷ mà *cười*"
A~ Chói quá. "Nhưng mà nhìn Lục long chả đáng tin gì cả (t/g: đúng thật)" Kiyo mắt cá chết liếc nhìn Lục long đang bị Hak đạp ở dưới đất.
"Không sao đâu, tỷ sẽ trở về mà" Yona vỗ vỗ đầu Kiyo.
"Muội không còn bé nữa *đỏ mặt*"
"Phải rồi, nhưng muội vẫn nhỏ hơn tỷ hai tuổi"
"Chúng ta khởi hành lấy thiên thụ thảo thôi, cô nương" Thuyền trưởng.
"Cẩn thận nhá" Kija.
"Nè Shin-Ah, có muốn đấu kiếm với muội chút không? Để giết thời gian thôi"
*gật đầu*
"Kija, huynh làm trọng tài nhé*vẫy Kija*"
" Được thôi, Yoon nè đệ nghĩ ai sẽ thắng" Kija hỏi.
"Theo đệ thì Thanh Long sẽ thắng, huynh ấy luyện kiếm có vẻ tốt hơn Kiyo và huynh ấy còn có con mắt quan sát khá tốt nữa" Yoon.
"Ra là thế, mà ta cũng tự hỏi không biết năng lực của Tử Long là gì nhỉ"
"Theo lời Ik-Soo thì khả năng của Tử Long khá là mơ hồ, đệ cũng chỉ nghe Ik-Soo từng nói rằng: Tử Long đời đầu đã khống chế quân địch bằng năng lực của mình và còn cứu rất nhiều người nữa."
"Nè, bọn muội bắt đầu đây"Kiyo.
"Được rồi, đừng làm bị thương nhau nhé" Kịa "Bắt đầu đi"
Vừa dứt lời, Kiyo rút kiếm ra bay đến chỗ Shin-Ah hạ một nhát chém, Shin-Ah dùng kiếm của mình đỡ rồi hai người không ngừng giao đấu. Kiyo cảm thấy mỗ Thanh Long này kiếm thuật rất tốt, tốc độ di chuyển cũng nhanh mà không hề nao núng.
"Chà có vẻ khó đấy, Shin-Ah đang nhường Kiyo nên chưa biết thắng bại thế nào" vị "mẫu thân đại nhân" nào đó đang ngồi vừa gặm cơm nắm vừa nhận xét.
"Đúng đúng, Kiyo có vẻ đang thắng thế— mà Yoon cho ta cơm nắm với"Kija gào lên. Khi nhận được cơm nắm từ tay "mẹ hiền" Kija tiếp tục tập chung xem trận đấu. Mái tóc màu thạch anh bay bay trong gió, đôi mắt màu xám cho ánh lên tia hứng trí, khoé môi giương lên nở một nụ cười thích thú. Trường bào màu đen bay nhẹ trong gió biển, màu nắng dịu dàng lướt qua mái tóc xinh đẹp càng làm nó ánh lên một tia nhu hoà. Kija ngây ra, đôi mắt màu lam luôn dõi theo cử động của Kiyo. Bỗng thấy Kiyo quay mặt nhìn mình , lam mâu đối chọi trực tiếp với cặp mắt màu xám tro, Kija cuống quít né tránh, Kiyo nhẹ mở miệng nói:
"Kijja ,huynh nhìn cái khỉ khô gì vậy? Mau tập chung xem trận đấu đi"Kiyo một bên vừa huy kiếm vừa nói "Thôi nào Shin-Ah, không cần nhường. Huynh cứ dùng hết sức đi"
Sau đó một trận kiếm quang nổi lên, hai người lao vào đánh nhau như đúng rồi và vì một phút bất ngờ, Kiyo đã bị một đường kiếm sượt qua vai phải.
"Kiyo, muội có sao không?" Yoon chạy đến kiểm tra.
"Không sao, không sao"Kiyo cười cười "Huynh mạnh thật đó, về sau nhớ chỉ cho muội một chút nha"
".....Được" Shin-Ah gật đầu có chút áy náy nói.
"Được rồi, ta cần băng bó cho muội" Yoon cau mày.
"Không cần thiết, chúng ta đi xem Yona tỷ đi, chắc giờ đã sắp xong rồi"Kiyo lấy khăn quấn tạm miệng vết thương nói.
"Thôi được, chúng ta đi nào"
Đến dãy núi mây phủ(cảm ơn đã cho biết), mọi người đều sốc với địa hình của nó, nó quá nguy hiểm. Kiyo bắt đầu mất niềm tin vào độ an toàn ở đây.
"A, Yona" Shin-Ah hướng một bên nói.
"Yona tỷ tỷ" Kiyo lao nhanh như một cơn gió ôm lấy Yona, liếc nhìn Jea-Ha đang ướt đẫm ở đằng sau, Kiyo lấy áo choành khoác lên người Yona "Đừng để bị cảm lạnh, tỷ không bị thương ở đâu chứ?"
"Không có. Thuyền trưởng, Jea-Ha đã cứu tôi. Nếu được thì thôi xin phép được đi qua ngọn núi này một lần nữa để lấy Thiên thụ thảo" Yona quả quyết nói.
"Phụt, hahaha. Ngươi không cần phải nói thêm điều gì nữa, nếu Jea-Ha bỏ rơi một cô nương trong trường hợp như thế thì ta cũng không ta cho hắn đâu" Thuyền trưởng cười lớn, sau đó dùng tay xoa khuôn mặt Yona "Ngươi chắc hẳn đã khóc rất nhiều đúng chứ? Ngươi can đảm lắm cô nương ạ, được rồi ngươi được nhận tiểu cô nương"
Yona ngây ra, mọi người đều ồ lên, "Tỷ được nhận rồi kìa" Kiyo.
"Ta thành công rồi, ta thành công rồi" Yona vui vẻ cười lên. Kiyo cảm thấy ngừoi biểu tỷ này thật kiên cường,xinh đẹp. Mái tóc màu đỏ rực rỡ như ngọn lửa, trên khuôn mặt mang một nụ cười hạnh phúc nhưng vẫn còn đang khóc.
"Cái đó, Jea-Ha" Kiyo lại gần.
"Ừ, sao vậy" Jea-Ha dừng việc vắt khô tóc hỏi.
"Cảm ơn"
"À rế???"
"Vì đã cứu tỷ ấy, cảm ơn rất nhiều"
"Kiyo, có thể lại nói một lần nữa không? Ta không nghe rõ" Jea-Ha cười nguy hiểm nói.
"Ta nói cảm ơn vì đã cứu tỷ ấy" Kiyo đỏ mặt cúi đầu nói to.
"Không sao, ta cũng vì muội ấy là nữ nhân thôi. Còn muội thì ta thấy cũng không hẳn là nữ nhân đâu ha ha ha" Jea-Ha vò tóc Kiyo cười lớn mà không để ý đến khuôn mặt đang đen dần của ngừoi nào đó "Huynh nói ta có điểm nào không giống nữ nhân?"
"........Hừm, hầu hết"
Được rồi, Kiyo nhìn lại bản thân đang mặt nam trang, hơn nữa còn buộc tóc. Nhưng mà, việc này thật không thể tha thứ, Kiyo trong mắt tràn đầy lửa giận tiến đến chỗ Yoon và Kija, hoàn toàn lơ đẹp vị Lục Long đang ở tư thế để tay giữa không trưng ngơ một hồi. Thật là đáng yêu tiểu cô nương a~ Hình như ta chọc giận nành rồi, Jea-Ha gãi gãi mặt cười cười rồi gia nhập cùng bọn họ.
—————————————————————————————
T/g: Lâu rồi mới viết lại. Các bạn ủng hộ nha!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com