Chương 2:
Hôm nay Kiyo lần đầu vào cung với Soo-Won. Nhiều lần do sức khoẻ không tốt nên không vào cung mấy lần trước. Nghe nói nhị hoàng tử, em trai của phụ thân nàng-Il được hoàng thượng truyền ngôi, tuy vậy phụ thân nàng không hề buồn chán mà còn muốn dốc sức bảo vệ hoàng thúc. Hôm nay tuyết rơi, Kiyo sẽ được "tỉ tỉ" giới thiệu cho người chị họ hơn mình hai tuổi và người bạn thân của "tỉ tỉ" là cháu của ông Mundok- Hak. Nhưng đi giữa đường nàng cảm thấy không khỏe lắm nên bảo "tỉ tỉ" đi trước. Soo-Won cũng rất lo cho Kiyo vì vừa diện kiến hoàng đế xong hẳn rất mệt nhưng thấy tiểu muội của mình cương quyết như thế cũng quyến luyến mãi mới rời đi. Sau một lúc Kiyo thấy khỏe hơn liền nhờ cung nữ dẫn đường đến chỗ "tỉ tỉ". Nhìn thấy người cần tìm đang ném tuyết vui vẻ nàng liền chạy ra gọi: "Tỉ tỉ".
Soo-Won nghe thấy thì bỏ hòn tuyết vừa nặn xuống chạy đến đỡ nàng tay thuận tiện cỏi bỏ áo choàng ngoài chùm lên đầu nàng trách móc: "Thật là gọi ca ca, tuyết đang rơi thân thể muội không tốt sao lại chạy chứ?" Soo-Won càu nhàu.
" Ca ta xin lỗi" Nyoko vẻ mặt hối lỗi nói.
"Hak, Yona đây là tiểu muội của ta, người mà ta hay kể ,Kiyo" Soo-Won giới thiệu. " Còn đây là công chúa Yona và Hak bạn ta, Kiyo chào họ đi"
" Hân hạnh được gặp mặt thưa công chúa, Hak đại ca" Kiyo vui vẻ chào lại và nhìn từng người. Trước mặt Kiyo là một cậ con trai bằng tuổi ca nàng đang chào lại, bên cạnh là một cô bé tóc đỏ hồng rực rỡ như ánh bình minh sở hữu đôi mắt tím nhìn như một loại đá quí nào đó. Khi Kiyo nhìn thấy Yona, Yona đang mỉm cười chào nàng. Kiyo cảm thấy cái gì đó thôi thúc mình, chính là sự thức tỉnh dòng máu. Nàng cảm thấy cơ thể như thiêu đốt đau đớn. Kiyo ngất lịm đi, trước khi hôn mê còn nghe thấy tiếng lo lắng của ca ca: " Kiyo, Kiyo muội sao vậy mau gọi thái y nhanh lên".
Khi tỉnh dậy điều đầu tiên Kiyo nhìn thấy là gương mặt lo lắng của ca ca.
" May quá muội tỉnh rồi, ngay cả Yona cũng bị sốt nữa huhu" Soo-Won mắt ngấn lệ nói.
" Các huynh có sao không đấy"Cả Yona và Kiyo đồng thanh hỏi.
" Không sao đâu, huynh chơi nhiều quá nên thấy nóng hết cả người rồi" Soo-Won.
" Còn tôi thì cứ thấy mấy hòn tuyết xung quanh không nè" Hak.
" Thái y người có thêm bệnh nhân này" Yona vẫy vẫy tay gọi.
Cuối cùng cả bốn đứa bị bệnh nằm cạnh nhau. Kiyo nằm giữa Yona và Soo-Won vì Soo-Won nói sợ nàng lạnh.
" Ây bây giờ không dám đi đâu vì sợ lây người khác với cả ở đây thái y cũng tốt hơn" Hak.
" Nếu không Hak ở đây đi cả bốn chúng ta cùng nắm tay ta cùng Yona với Kiyo hay nắm tay nhau ngủ lắm" Soo-Won nói, lúc này mặt của Yona đã đỏ ửng lên còn Hak ngồi dậy chuẩn bị đi về. Kiyo đang suy nghĩ về lời nói của dòng máu thì chợt có tiếng mở cửa khiến Kiyo giật mình. Là Mundok sao??
" Hak ta nghe nói ngươi ném tuyết làm công chúa bị ốm" Mundok mặt đầy sát khí nói.
" Con người ta nhìn thấy tuyết muốn ném là việc thường tình mà ông" Hak đổ mồ hôi hột nói.
Cuối cùng Mundok tức quá trở về nhà. " Tôi thà ở đây còn hơn về nhà chắc chết mất" Hak khóc không ra nước mắt.
Kiyo thấy lạnh nên run lên, Yona và Soo-Won thấy vậy thì cả hai đều ôm chặt lấy nàng.
" Kiyo, ngươi đỡ lạnh chưa?" Yona hỏi.
" Cảm ơn công chúa tỉ tỉ" Kiyo cười nói.
Chợt cách cửa mở ra lần nữa, là phụ thân của Kiyo.
" Phụ thân khụ sao người đến đây" Cả Soo-Won và Kiyo nói còn Yona và Hak đang sợ hãi.
" Ta nghe nói các con bị cảm nên đến thăm" Yu-Hon ngồi xuống nói.
" Con nghĩ người đang bận và con sợ người sẽ lây bệnh" Soo-Won chui vào chăn nói.
" Con nghĩ căn bệnh đó có thể hạ gục ta sao? Yong-Hi ban đầu muốn đến thăm các con" Yu-Hon xoa đầu Soo-Won.
" Mẫu thân sao" Soo-Won giật mình nói.
" Nhưng sẽ rất phiền nếu cơ thể yếu ớt của nàng bị bệnh nên ta đã khuyên nàng ở nhà"Yu-Hon gật đầu.
"Phù" Cả Soo-Won và Kiyo đều thở phào.
" Phụ thân còn nương con thì sao? Người có hỏi thăm con không?" Kiyo nắm tay Yu-Hon hỏi.
" Hang-Mi cũng muốn đến nhưng nàng không thể ,hãy tha thứ cho nàng" Yu-Hon xoa mái tóc của Kiyo nói.
Mặt của Kiyo trầm xuống nàng rất muốn khóc. Cho đến khi phụ thân nàng ra về mới nặng nề ngủ. Tỉnh dậy ăn cơm thấy Yona có buồn vì Il bệ hạ chưa đến" Công chúa, tỉ đừng buồn, nương muội cũng không có đến mà, tỉ ăn chút gì đi"Kiyo nói.
Yona bỗng trầm mặc kiên quyết không ăn, chợt có mấy tiếng xì xào bên ngoài.
" Bệ hạ vẫn chưa tới sao?" Lính nói.
" Ừ, tôi đã bảo bệ hạ rồi nhưng người vẫn chưa tới" Cung nữ nói.
" Ta biết ngay mà chắc bệ hạ sợ lây bệnh của công chúa nên mới không đến thôi" Lính.
Nghe đến đây Yona càng buồn, Kiyo định an ủi còn Soo-Won đang định lên tiếng thì " Mà anh biết không ?tôi còn phải phục vụ một đứa con riêng của ngài Yu-Hon cơ, tội nghiệp nó ghê đã bị mẹ bỏ rơi rồi còn yếu ớt như vậy đúng là đứa bỏ đi ,vô dụng" Cung nữ nói, nghe đến đây thì Kiyo buồn bã khóc nấc lên. " CẨN THẬN CÁI LƯỠI CỦA CÁC NGƯƠI ĐẤY" Soo-Won lên tiếng quát, Kiyo từ nhỏ tới giờ chưa bao giờ phải chịu ủy khuất cả, Yona cũng vậy thật đáng giận mà. " Tôi không biết có chuyện gì nhưng tôi tôn trọng ông già đó Yona à, còn Kiyo muội đừng để ý mấy người đó làm gì cả nghe chưa?" Hak nói.
Cả hai người khẽ gật và mỉm cười thay cho lời cảm ơn, sau đó cả bốn người đi ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com