Zeno(spoil chút chút)
T/g: Đây là một diễn biến khác để theo cp(đấy, đơn phương cho các bác không muốn nhai cẩu lương), sẽ có lồng ghép một chút diễn biến chính nhưng phần ngoại truyện không liên quan đến diễn biến chính(kể cả phần Shin-Ah) nên vẫn chưa có kết chính thức(ta định để SE), có chút spoil ở chương này.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Kiyo, muội làm gì vậy? Đi thôi"trong lúc ta đang suy nghĩ thì Zeno gọi.
"Muội đến đây"ta nhanh chóng chạy theo.
Nụ cười của Zeno luôn mang theo ánh sáng, nó ấm áp tựa ánh ban mai(t/g: Vâng, như màu tóc của ảnh), nhưng nụ cười đó mang trong mình một vẻ hoài niệm u buồn. Có những lúc Zeno nhìn ta chăm chú, ta cảm nhận được huynh ấy đang thông qua ta để nhìn một bóng hình của ai đó. Gương mặt thấm đượm nỗi buồn mỗi khi nhớ nhung ai đó của huynh ấy khiến tâm của ta đau nhói khi biết người huynh ấy nhớ nhung không phải là ta. Không biết từ bao giờ,ta đã luôn theo dõi hình bóng của huynh ấy, từng nụ cười ấm áp, từng cử chỉ trẻ con ngây thơ. Zeno luôn mỉm cười hạnh phúc dù có chuyện gì xảy ra. Nhưng ta cảm thấy mỗi khi huynh ấy nhìn ta cười, nụ cười đó không cho ta, nó dành cho một người nào khác.
Khoảng khắc trên chiến trường, khi ta thấy Zeno bị chém ta đã hốt hoảng chạy đến nhưng không được. Chỉ một chút nữa thôi ta đã có thể đến bên chỗ huynh ấy, một tên lính đã chặn đường ta.
" Tên này là quái vật, tuyên bố chém đầu"
"Không!!!!"
"Zeno!"
Ta bất lực nhìn thấy Zeno bị chém đầu, đôi tay bị chặt. Ta thấy Yoon đang khóc, ta thấy Yona thất thần. Tất cả những gì còn trong trí óc của ta là cảnh Zeno bị chém đầu, cảnh ta không cứu được Zeno. Sau đó, mọi thứ trở nên tối tăm, ta chỉ cảm thấy nỗi đau.
"Kiyo, Zeno không sao rồi! Muội dừng được rồi, Zeno vẫn còn sống"trong mơ hồ ta cảm thấy có người ôm ta.
"Lau nước mắt đi nào Kiyo, ta còn sống"là Zeno! Zeno còn sống!
"Huynh là cái đồ ngu ngốc, liều lĩnh"
Sau đó ta biết được Zeno là Kim Long thế hệ đầu, huynh ấy đã sống rất lâu và không thể chết được, su khi biết điều này ta lại càng đau khổ hơn, nếu bị chém mà không chết được nhưng vẫn cảm nhận được nỗi đau thì thật khổ sở làm sao.
"Zeno đã từng có vợ đấy!"
"Chỉ một thôi?"
"Là duy nhất, nàng là độc nhất vô nhị" huynh ấy đã nói vậy, huynh ấy là một con rồng đã sống 2000 năm, sống một cuộc sống bất tử. Ai cũng ham muốn sự bất tử mà không biết được rằng có được sự bất tử có nghĩa là nhìn cảnh người mình yêu thương chết đi mà không làm gì được(*). Ta có thể cảm thấy huynh ấy đau đớn như thế nào khi thấy thế hệ đầu của chúng ta chết đi, ta chắc chắn là huynh ấy đã rất nhiều lần nghĩ đến cái chết, nhưng lại không chết được. Vì vậy huynh ấy buộc phải mỉm cười vượt qua những ngày tháng đau khổ, cô đơn, thế giới của huynh ấy chắc phải rất trống rỗng khi không có ai bầu bạn, thế nhưng huynh ấy vẫn mỉm cười như một đứa trẻ mà bước tiếp Đã bao nhiêu lần con người ấy khát khao được giải thoát, nhưng không thể được. Một khi đã được chọn, trở thành những người sở hữu máu rồng thì tất cả chúng ta không thể quay lại được. Ta đoán được người mà Zeno luôn nhìn thông qua ta chính là Tử long đời đầu tiên, nàng ấy chắc hẳn là người mà Zeno rất trân trọng. Không sao, dù cho có là thế thân đi chăng nữa thì ta cũng vui vẻ, ít nhất huynh ấy có thể mỉm cười ở bên cạnh chúng ta, vậy là đủ rồi. Ta sẽ chôn sâu tình cảm này vào trong trái tim mình, ta vẫn sẽ hạnh phúc dù huynh ấy không thuộc về ta.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(*)Đây là một phân đoạn cảm nhận của tác giả khi xem Goblin
T/g: Đấy đơn phương đấy, các bác vui không? Còn mỗi Soo-Won thì ta sẽ làm Soo-Won đơn phương Kiyo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com