Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Nhớ Nhô lắm

Huhu chap 10 rồi kìa 😭 Hạnh phúc quạ 😭

##################################

Vốn dĩ chỉ định nói đùa, nhưng giọng điệu của Phượng lại làm Duy mặt đỏ gắt, lúng túng một hồi rồi mới đưa môi lại gần môi Phượng...

(Tiếp theo là gì, ĐOÁN XEM :))))

__________________________________

- Thanh... mày phải đi thật hả?

Nguyễn Công Phượng vừa sắp xếp quần áo hộ con người trên giường vừa hỏi như vậy.

- Em đi rồi sẽ về mà. Chỉ 6 tháng thôi, nhé? Đợi em!

- Ư... Anh không muốn Thanh đi đâu...

- Ngoan nào...

- Thanh sang đấy... sẽ không có ai chơi cùng cả... sẽ buồn lắm...

- Em sang đấy sẽ được gặp anh Tuấn Anh này... Còn anh Lương cũng sang cùng em mà...

- Thanh... sang đấy... nhỡ Thanh quên anh thì sao? Mà... Tuấn Anh cũng sắp về rồi...

Đang vui vì Công Phượng lo lắng cho mình, đột nhiên hai chữ "Tuấn Anh" làm Văn Thanh tụt hết cả hứng. Nhưng cũng không quên an ủi Công chúa.

- Phượng ngoan... em sẽ không quên anh mà... em yêu anh nhất!

- Thanh, chiều nay anh phải lên đội tuyển rồi, không ở với em đến ngày cuối được...

- Không sao đâu ạ - Nói đến đây bỗng dưng Văn Thanh cảm thấy chút buồn - Anh cũng phải giữ gìn sức khỏe nhé!

Không có Văn Thanh, đương nhiên không thiếu người bên cạnh chăm sóc Công Phượng. Nhưng anh vẫn thấy lo lắm, vì lũ kia không khác gì mấy con sói đói chỉ chực chờ cơ hội lao đén cấu xé con m... à nhầm, lạc trôi xa quá, lao đến ve vãn Phượng của Thanh.

(Mợt mọi, Phượn là cụa cháu!)

Văn Thanh buồn vì không thể tham gia AFF Cup lần này, càng buồn khi phải xa đồng đội để chữa trị chấn thương, lại buồn hơn khi phải xa Công chúa của anh. Vũ Văn Thanh đời buồn 2018!

Hồng Duy ngứa mắt nhìn hai con người nãy giờ ve vãn âu yếm nhau, hận không thể đạp cho Văn Thanh một cái vì dám phá hỏng nụ hôn của cậu với Công Phượng khi thằng khỉ đấy tự nhiên chạy vào phòng rồi hét ầm tên anh Phượng và lôi Phượng đi mất. Hại cậu chưa kịp hôn, mà lại còn bẽ mặt vl! Thật là nhục nhã, đm, đm Thanh Hộ!

_____________________________________

Bước vào sảnh khách sạn, Công Phượng hớn hở tung tăng chạy lên khoác vai Quế Ngọc Hải.

- Anh Hải! Hôm nay thấy em giỏi hông?

- Phượng của anh đương nhiên là giỏi rồi! Còn được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất trận nữa cơ mà! Tẹo nữa anh THƯỞNG cho em nhé!

Chữ "thưởng" được phát ra làm Công Phượng vui mừng suýt chút nữa nhảy cẫng lên, ôm bắp tay Quế Ngọc Hải cùng về phòng anh và Lục Xuân Hưng để được "thưởng". Làm cho hai mươi mấy con người đang vui mừng vì chiến thắng trước đội tuyển Lào kia đen mặt lại. Ông Hải Quế lại định giở trò gì với Công chúa nữa đây??

- Thôi, bình tĩnh! - Tuấn Mạnh vỗ vai Văn Toàn và Đức Huy đang định lao lên - Thằng đấy lâu không được gặp Phượng, phải để cho chúng nó tự do một tí chứ! Mấy đứa cùng câu lạc bộ gặp nó suốt ngày mà, ghen tị cái gì?

- Em không cùng Câu lạc bộ với thằng cuồng K-pop này! Không ai thấy anh Hải là mối đe dọa sao?

- Thằng Mạnh bảo ni nọ còn nhiều video về Hải với Phượng chưa up lên lắm đọ...

- ...

Dàn hậu cung sau khi nghe Phan Văn Đức nói xong lập tức bốc hỏa, mặt ai cũng hầm hầm như chuyển sang chế độ "sẵn sàng chiến đấu". Đoàn Văn Hậu đứng cạnh còn không dám khuyên các anh bình tĩnh, huhu làm em út khổ quá mà! Động vào là nát đòn chứ chẳng đùa!

- Mà, - Văn Toàn lên tiếng - hôm nay lúc rời sân với cả lúc phỏng vấn, trông Phượng... cứ buồn buồn thế nào ý...

- Buồn buồn là sao?

- Kiểu lạnh lùng lắm, mặt cứ kiểu vô cảm, em hỏi gì cũng chỉ ậm ừ thôi.

- Mày xem phim người lạ nhiều quá rồi đấy Toàn! Im lặng cút về phòng đi!

- Phượng hông có trong phòng, hông có ai quẩy Big Bang cùng cả! Trường Chiến vào quẩy với em đi!

- Đm

(Càng ngày chap càng xàm)

_________________________________

- A, anh ơi! - Công Phượng nằm sấp trên giường, nói với Quế Ngọc Hải đang lướt facebook bên cạnh - Tuấn anh video call cho em này!

Cái tên lại một lần nữa làm cho Ngọc Hải bực mình, nhưng vẫn cố gắng tươi cười với Phượng, vì anh đã nghe chuyễn Công Phượng với Văn Toàn hôm trước:

- Ừm, em bật lên đi! Anh cũng muốn nói chuyện với nó, lâu lắm rồi không gặp!

Câu nói sặc mùi giả tạo mà Hải vừa phát ra chắc chắn làm ai nghe thấy cũng buồn nôn. Nhưng Công Phượng là một con người ngốc nghếch, cậu vui vẻ bật máy lên.

- Nhôôôôô!!!!

- Chào Phượng! A, anh Hải ạ, em chào anh! - Tuấn Anh hơi nheo mắt, anh không ưa vị đàn anh này lắm - Sao Phượng lại ở cùng anh ạ? Em tưởng anh cùng phòng với Hưng bên Thanh Hóa?

Chỉ có những người ngốc như Công Phượng mới không nhận ra sự khác thường ấy, còn thông minh như trung vệ đội trưởng Sông Lam Nghệ An, đội phó Đội tuyển quốc gia Quế Ngọc Hải đương nhiên là biết. Anh vòng tay qua vai Công Phượng, (tiện thể) hôn má cậu một cái:

- Chào Tuấn Anh. Hôm nay anh muốn ở cùng Phượng, có vấn đề gì không em?

Hành động ấy dù không phải lần đầu lại khiến Công Phượng có chút ngây ngốc. Nhưng liền hồi phục tinh thần ngay sau đó, Công Phượng cười tươi với Tuấn Anh:

- Nhô, khi nào Nhô về? Phượng nhớ Nhô lắm!

Tuấn Anh, hay bất kỳ ai khác, dù rất bực mình với hành động của Quế Ngọc Hải nhưng căn bản không thể nổi cáu với nụ cười đánh chết lý trí của Phượng.

- Ừ, sắp được về rồi mà anh Lương với thằng Thanh lại qua đây này! Ở lại chơi với hai người cho vui đã.

Quãng thời gian từ tháng 4 đến tận tháng 10, tuy là cũng coi như được đi du lịch đi, nhưng phải ở một mình và không được nói chuyện với bất kỳ ai thân thiết, Tuấn Anh thật sự rất cô đơn. Những người đồng đội thi thoảng cũng có gọi điện hay video call hỏi thăm, nhưng không gặp được họ cũng cảm thấy buồn. Còn nhớ, trong lần về nước để gia hạn visa, mấy tên đồng đội cứ nhảy xổ lên người anh mà ôm thật chặt. Này, Tuấn Anh là để yêu thương, đừng có bạo lực nhé! Dù vậy, tình đồng đội của họ làm anh thật sự rất cảm động. Duy chỉ có một người mà anh mong gặp nhất, người ấy lại đang nằm bẹp trong giường vì buồn với kết quả của trận thua trước đó (không nhớ lần gần đó nhất Gia Lai đá với ai). Lúc đó, Tuấn Anh chỉ lại gần, ôm Phượng vào lòng rồi an ủi cậu. Còn cậu vừa ngơ ngác, vừa buồn, lại vừa vui, Nhô của Phượng về rồi kìa! Cảm xúc lẫn lộn khiến Công Phượng không phản ứng được gì, để mặc cho Tuấn Anh vuốt ve tấm lưng của mình, còn hôn chóc lên trán cậu một cái. Người ta về, mình phải là người ra tiếp đón người ta, chứ ai lại để người ta an ủi mình như thế này? Công Phượng lúc ấy thấy chán bản thân ghê gớm. Mà thôi, bỏ đi!

- Ừm, thế Nhô có đang ở cùng hai người họ không?

- Hai người đi ra ngoài mua đồ ăn rồi!

- Nhô sắp về chưa?

- Ừ, Nhô sắp về với Phượng rồi này. Phượng à, Phượng phải mang cúp vô địch về cho Nhô và mọi người nha!

- Ừ, vì mọi người, Phượng sẽ cố gắng!

- Phượng nhớ nha! Không mang cúp về là Nhô dỗi đó!

- Ừm, Phượng biết mà! Yêu Nhô!

Tuấn Anh thì đã quá quen với câu nói này (dù anh vẫn cảm thấy rạo rực), còn Quế Ngọc Hải gần như sôi máu lên. Anh lập tức choàng tay qua cổ Phượng, lật cậu nằm xuống giường, nằm đè lên người cậu.

################################

Hình tượng Tuấn Anh với Hải Quế ôn nhu hiền lành sụp đổ hết cả 😂

Góp ý đi các cậu ❤

Có nên thêm thuyền Mạnh Phượng? (Duma ý :)))))

Hay là Linh Phượng, à ý tôi là Tiến Linh chứ không phải tôi :))) Gu cụa tôi lạ nhở?

Dũng Phượng, fan à nghen :)))

Chinh Phượng, chắc chắn có!

Cứ ship đi, à chỉ liên quan đến Phượng THỤ thôi nhé, chúng ta sẽ cùng nhau đây thuyền :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com