11. Vào cứu nó đi!
Quế Ngọc Hải lập tức choàng tay qua cổ Công Phượng, lật cậu nằm xuống giường, nằm đè lên người cậu.
Thấy màn hình đột nhiên tối thui, Tuấn Anh lập tức nghĩ đến chuyện chẳng lành.
- Phượng... Phượng...!
Gọi mãi mà Phượng không trả lời, chỉ có tiếng "Ưm... Ưm..." phát ra, Tuấn Anh lập tức hiểu được Quế Ngọc Hải đang làm gì Công Phượng. Nếu bây giờ anh đang ở Việt Nam, ở trong khách sạn ấy, chắc chắn anh sẽ lao vào túm lấy Ngọc Hải đánh cho lão này một trận.
Anh chàng lãng tử lập tức nghĩ đến Lục Xuân Hưng.
"Hưng, mày có đang ở trong khách sạn không?"
"Đang trong phòng với Toàn Tạo nè ba! Lâu lắm mới thấy gọi. Có chi không?"
Văn Toàn nghe Xuân Hưng nhắc đến mình, lập tức chồm người sang giường bên cạnh, để rồi bị đá bay ra khỏi cửa, uất hận xách gối sang phòng Hồng Duy đá pes.
"Mày sang phòng ông Hải Quế phá cửa đi!"
"Điên hả ba? Người tao thế này, đến một cơn gió thổi qua còn bay, huống hồ cánh cửa..." Xuân Hưng nói với giọng bỡn cợt.
"Tao không đùa! Phượng đang ở trong đó!"
"Thì sao? Ai chả biết!"
"Ai cũng biết?"
"Ừm, nãy hai người khoác vai nhau vào phòng từ ngoài sảnh trước sự chứng kiến của mọi người luôn mà!" Anh cũng là một trong những người bị chọc mù mắt bởi cặp đôi ấy.
"Thế sao không ai ngăn Phượng?? Toàn Tạo đâu? Sao nó lại để Phượng đi tự do như thế? Đã bảo phải trông Phượng cơ mà! Toàn Tạooooo!!!!!"
Hình như đã quá bực mình, Tuấn Anh - một con người lúc nào cũng điềm tĩnh - đã gắt lên.
"Bình tĩnh nào" Xuân Hưng nói "tao đuổi thằng Toàn ra khỏi phòng rồi"
"..."
"Kể cả thế, thì ai mà dám làm gì ông Hải Quế? Mày biết ông ý là đội phó mà, đúng không? Ổng mà phạt, có khi còn ghê hơn anh Quyết! Mà, không ai tự dưng lại muốn bị phạt cả!"
Tuấn Anh im lặng một lát. Hưng cho rằng hắn ta đang nghĩ cách, rồi lập tức nghe thấy tiếng "hừ" nhẹ bằng mũi, và sau đó là tiếng cười khẩy.
"Mày sang gõ cửa phòng, rồi bảo ổng với Phượng xuống, thầy bàn chiến thuật!" Tuấn Anh nhếch môi, đừng tưởng anh không biết phải làm gì nhé.
Đã có ai biết rằng, Tuấn Anh là người được thầy Park rất cưng chiều chỉ sau Trọng Đại, dù chưa được ra sân trong trận nào của ông chưa? Tuấn Anh đây không ngại bày trò đâu, Tuấn Anh chỉ cần lý do thôi. Mà lý do ở đây, còn gì hợp lý hơn Nguyễn Công Phượng.
__________________________________________________________
Nguyễn Công Phượng sau khi bị đè ra giường bởi một vật gì đó nặng vcl thì lại thấy có gì đó ấm nóng áp vào môi mình, rồi một vật ẩm ướt luồn vào trong khoang miệng, cạy hàm răng cậu ra, len lỏi qua từng góc trong khoang miệng xinh đẹp ấy. Tầm nhìn bị che khuất, đầu không thể động đậy, cộng với hai tay bị giữ chặt, Công Phượng cảm thấy rất sợ hãi. Huhu anh Hải ơi cứu Phượng, Phượng sắp bị ăn thịt!
Công Phượng giãy dụa, cố gắng để thoát khỏi "sinh vật" đang đè lên mình, nhưng càng giãy, Quế Ngọc Hải càng giữ chặt cậu, hôn cũng mãnh liệt hơn. Mà sức của Phượng, thì làm sao bì được sức của con người kia chứ!
Một hồi sau, Quế Ngọc Hải mới buông Công Phượng ra, ngồi thẳng dậy. Công Phượng lúc này mặt đỏ bừng, ho sù sụ như cố gắng lấy chút không khí - từ nãy giờ cậu có dám thở đâu. Ngọc Hải nhìn cậu như vậy, trong lòng càng nổi lên ham muốn.
Anh nheo mắt lại, rồi mỉm cười nguy hiểm.
- Anh... Hải? Ơ?
- Ừm, anh đây!
Ngọc Hải xoa xoa bụng cậu, rồi kéo áo cậu lên, để lộ ra một vùng bụng trắng nõn đáng yêu. Anh cúi xuống...
- Anh Hải! Phượng! Thầy gọi kìa!
Tiếng Lục Xuân Hưng vang lên rất "đúng lúc" làm Quế Ngọc Hải cáu lên, nhưng không thể làm được gì - chắc chắn rồi. Thầy gọi mà.
- Anh biết rồi! Anh xuống ngay.
- Anh Phượng có trong ấy không ạ? Anh bảo anh ấy đi nhé! Anh Phượng ơi! - Xuân Hưng gọi, cậu mơ hồ nhận ra phần gắt gỏng trong giọng điệu Ngọc Hải.
- Anh đ...
- Biết rồi nhé! - Công Phượng chưa trả lời đã bị Quế Ngọc Hải chặn giọng - Ra ngay đây!
Ngọc Hải kéo Phượng dậy, rồi thản nhiên cởi đồ cậu ra, thay vào cho cậu cái áo xanh của đội và chiếc quần lửng đen. Công Phượng thì vẫn ngây ra như phỗng, cậu thấy ngại lắm nhưng không nói gì. CHỈ MỘT NỤ HÔN THÔI MÀ, CHẮC KHÔNG SAO ĐÂU NHỈ? (các bé hãy bình tĩnh, bình tĩnh nào)
___________________________________________________________
Xuân Trường chạy ngay đến bên cạnh Công Phượng sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu cất lên.
- Phượng! Cổ mày sao rồi?
- A... Ừ! Không sao đâu! - Công Phượng giật mình quay lại.
- Đm, nó huých như thế mà bảo không sao à?
- Ừ thì... chỉ hơi đau một tí thôi, một tẹo thôi ý! Đây nè... - Phượng giơ tay lên, cố ra vẻ rằng mình không bị sao cả - chỉ đau từng này thôi!
Hành động ấy làm Xuân Trường bực mình đến híp mắt lại (:))). Thằng hâm ấy, cứ cố chịu đựng làm gì nhỉ?
- Hôm nay tao lại ghi thêm bàn thắng nữa rùi đọ! Mày thấy tao giỏi hông nè hihi!
Xuân Trường mỉm cười hiền lành, nụ cười khác hẳn với cái mặt dâm dâm của Ngọc Hải lúc nhìn Phượng, rồi xoa đầu cậu.
- Mày luôn cố gắng hết sức, nên là, mày luôn là hoàn hảo trong mắt tao! Hãy luôn vui vẻ như này nhé!
##################################################################
Chào các thím, dự là tối nay hoặc mai ra chap.
Hôm trước gõ dở thì bị xóa mất, cáu vcl cáu vcl! Lúc ấy muốn khóc vl luôn ý! Lúc ấy còn gõ được nhiều hơn thế này cơ, nhưng tôi quên hết rầu :))
Đang gõ bằng máy tính nên nhanh hơn :))
Hãy cổ vũ cho các chú tối nay nhé!
Tối nay, tôi muốn người ra sân là Tuấn Mạnh (dù tôi không thích chú).
À, các cậu thấy hình tượng anh Hải Quế ÔN NHU HIỀN LÀNH ẤM ÁP như thế nào? :))
Yêu các reader!
Vote anh cmt!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com