12. Ừ, anh không sao đâu!
Công Phượng hớn hở chạy về băng ghế dự bị, dù không ghi được bàn thắng nào, nhưng cũng vì mong muốn được gặp văn Toàn.
- Toànnnnn!! Thắng rồi!! - Phượng tươi cười ôm lấy Toàn.
Văn Toàn không bất ngờ vì hành động ấy. Thậm chí, nếu Phượng - hoặc anh - không chạy ra ôm nhau sau mỗi trận đấu, cậu và anh, và mọi người, đều sẽ nghĩ rằng "Hôm nay chúng nó dỗi nhau rồi".
- Ừ, thắng rồi! Phượng của tao giỏi lắm!
Văn Toàn tươi cười, một nụ cười vừa vui lại xen lẫn buồn. Vui vì đội chúng ta đã thắng, là thắng đậm!
Còn buồn thì...
- Toàn, anh... - Văn Quyết bước đến - ...anh xin lỗi...
...là vì...
- Mày còn đau lắm hả Toàn? - Xuân Trường bước đến, lo lắng hỏi.
Đau? Đau lắm chứ! Đau không phải vì chấn thương! Toàn đau, bởi vì... cơ hội ở ngay trước mắt, vậy mà nó lại vụt mất! Anh có thể sẽ không tham dự kỳ AFF Cup lần này được nữa, lại có thể giống như Tuấn Anh, giống như Văn Thanh, giống như Đức Lương, sẽ phải sang Hàn Quốc xa xôi điều trị. Sẽ không được gặp các đồng đội thân yêu nữa. Không được nhìn thấy Phượng, không được nghe tiếng ngáy, những câu hát thầm vu vơ sai chệch đến cả mấy tông của Phượng nữa. Sẽ không được dậy trước Phượng, để rồi hôn trộm cậu ấy một cái - dù đó là việc anh vẫn đường đường chính chính làm trước mặt mọi người. Toàn không muốn... không muốn như vậy một chút nào!
Nước mắt đang chực trào, bỗng một bàn tay đặt lên vai Toàn.
- Nào, lên đây! Tao cõng! - Công Phượng quỳ xuống, quay lưng về phía Toàn.
Hành động ấy lại làm cho Văn Toàn mặt đỏ tía tai (dù không phải được Phượng cõng lần đầu), nên Toàn ngượng ngùng bám lấy vai Phượng, rồi ôm lấy cổ Phượng - vì đang buồn nên Toàn không hí hửng như mọi khi. Còn dàn hậu cung trong đội tuyển thì... thôi khỏi nói đi, đương nhiên là lườm Văn Toàn đến rách mắt rồi.
Suốt quá trình được Công Phượng cõng đi vòng quanh sân, thật sự Văn Toàn đã kìm nén để cho nước mắt không rơi ra, để có thể nở nụ cười tươi rói với hàng triệu cổ động viên đang hò reo, hú hét sau chiến thắng của Đội tuyển Việt Nam kia. Mình đâu có cô đơn, nhỉ? Vừa rồi, không phải mình đã thấy rất rõ sau pha ghi bàn của Tiến Linh, mọi người đã làm gì sao? Chiếc áo ấy được giơ lên, là để an ủi mình chứ ai! Dù mình không chắc có thể tham dự được kì AFF lần này nữa, dù mình có thể phải đi sang một đất nước xa xôi, vẫn còn đồng đội, vẫn còn hàng chục triệu cổ động viên, vẫn còn Công Phượng... luôn ở phía sau mình (Phượng nằm dưới chú eiiiiii). Không việc gì phải khóc, không việc gì phải buồn hay đau lòng cả! Toàn sẽ trở nên mạnh mẽ hơn!
Và rồi sau khi tự an ủi mình như vậy, Văn Toàn lại hí hửng như rơi vào trạng thái phê cần, quay ra lè lưỡi trêu Xuân Trường, như muốn nói "Lêu lêu Trường Chiến, em LẠI được Phượng cõng nèeeeeeee!".
Lương Xuân Trường đương nhiên hiểu hàm ý sau hành động ấy, nhưng đây là giữa sân, nơi có hàng chục cameraman đang chĩa ống kính máy quay về chỗ họ, và mấy chục ngàn người dân Việt Nam ở đây, cộng thêm cái chân đau của văn Toàn, nên tí về phòng anh sẽ xử nó sau!
_____________________________________________________________
Công Phượng thất tha thất thểu trở về phòng. Đúng là một ngày thất bại. Cơ hội đã đến gần như thế, vậy mà...
- Anh Phượng, - Tiến Linh đi tới, đặt tay lên vai cậu - anh cố lên, còn trận lượt về nữa mà!
- Linh? - Công Phượng tròn dẹt mắt, cậu em này rất ít khi chủ động bắt chuyện cậu như thế này (Cháu đấy, cháu đây, chú gọi cháu ạ?? Có cháu!! *hất bay Tiến Linh*) (=>hội những người cùng tên :v)
Phượng nhìn Tiến Linh một lát rồi mỉm cười.
- Ừ, anh không buồn đâu. Muộn rồi, cậu về nghỉ ngơi đi!
- Em cùng phòng với anh mà!
- ... Ừ, thế vào phòng đi.
- Anh! Tại sao anh phải chịu đựng một mình mãi thế? Ai chẳng biết là anh buồn, nhưng buồn thì phải nói ra, chứ tại sao anh cứ giữ trong lòng như vậy? Anh có thể khóc tu tu lên như anh Toàn, có thể cục súc như anh Huy, có thể gắt lên như anh Mạnh cơ mà! Anh buồn, thì anh cứ chia sẻ cho em, em sẽ lắng nghe hết! - Không chịu nổi, Tiến Linh đẩy Công Phượng vào phòng, rồi đóng sầm cửa lại (hỏng cmn cửa bây giờ) trước ánh mắt ngỡ ngàng của Phượng.
Bên ngoài...
- Đụt mẹ, biết thế để bố đi dỗ Phượng! Kiểu này nguy hiểm quá!
- Chân cẳng thế kia, dỗ dành gì? Mày lo cho mày trước đi!
- Tao cũng muốn dỗ, đm chắc hôm nay Phượng buồn lắm!
- Con lạy bố, giao Phượng cho bố còn nguy hiểm hơn! (Đoán xem bên trên là ai?)
- Nói khẽ thôi chúng mày -_-
- HUHU không biết thằng Linh với Phượng đang làm gì trong đấy...!
- Mọi người ơi, đi ăn chìeeeeeee điii!
- Mày cút!
Trong phòng...
Công Phượng ngước lên nhìn Tiến Linh, nở một nụ cười không-thể-hiền-hơn-được-nữa:
- Đã bảo không sao mà! Anh quen rồi!
- ... - Tiến Linh như trợn tròn mắt sau hai từ "quen rồi". Vậy là trước giờ, anh của cậu hẳn phải chịu nhiều áp lực lắm. Phải chịu nhiều, thì mới có thể "quen" được.
- Cậu ấy mà, còn trẻ. Đừng quá vui mừng vì người ta đánh giá cao mình, rồi cũng sẽ có lúc cậu như anh. Cậu càng giỏi, thì sẽ càng bị người ta soi mói, cố tìm ra khuyết điểm của cậu để hạ bệ cậu thôi. Nhớ anh Công Vinh chứ? Cậu hiểu rồi đấy, giờ thì đi nghỉ đi!
Tiến Linh ngạc nhiên nhìn Phượng lấy quần áo, rồi bước vào phòng tắm, thản nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra. Rõ ràng mình là người đi an ủi, mà lại để người ta đi khuyên lại mình, nhục vãi đái!
Làm sao mà Phượng không buồn được chứ, Phượng chỉ lấy hai từ "quen" để cố làm mình mạnh mẽ hơn thôi. Nếu khóc có thể giúp người hâm mộ tin tưởng cậu, Phượng muốn khóc, muốn khóc đến cạn nước mắt luôn cũng được. Cậu được thay ra sân, chính là làm mất một lần thay người của đội, vậy mà lại không đem lại kết quả gì. Cậu cảm thấy cực kỳ, cực kỳ có lỗi với huấn luyện viên, với đồng đội, và với người hâm mộ.
________________________________________________________________
11 giờ đêm, cả cái khách sạn, ngoài cậu ra thì chẳng còn ai thức. Vì đang bận nhắn tin với một người.
"Eeeeeeeeeee"
"Vãi, mày vẫn còn thức à? Khuya lắm rồi đấy!"
"Nhớ quá không ngủ được. Cũng chưa ngủ kìa, sao nói người ta?"
"Mày thích trả treo không thằng này :)"
"Huhu tại hạ không dám"
"..."
"Hôm nay..."
"Ừ, xin lỗi. Đừng nói nữa."
"Đừng nói thế."
"..."
"Đã cố gắng rồi mà, chỉ là không may mắn thôi"
"Không may mắn thôi? Nên đã làm hơn 90 triệu người thất vọng?"
"Cú đó chuyền đỉnh như Messi ấy"
"..."
"Thêm chút may mắn nữa là mai đứng top, lên trang đầu bóng đá thế giới luôn"
"..."
"Đừng khóc nữa"
"Có khóc đéo đâu!"
"Eo ôi nói dối mũi dài ra, nói dối là không cao lên được đâuuu"
"Đm ngứa đòn à?"
"Ngủ đi, mai bay sớm rồi"
"Mày cũng thế :)"
"❤"
"Ứ ừa"
"Ngủ ngon nhé ❤"
"Ngủ ngon"
Công Phượng mỉm cười tắt điện thoại đi. Nhắn tin với cái tên này cũng an ủi được phần nào tâm trạng rồi.
Cậu quyết định rồi, trận lượt về cậu sẽ cố gắng ghi một bàn tặng cho nó!
Phượng không hề biết rằng, thằng hâm an ủi cậu tối hôm ấy, sẽ là người đi cùng cậu đến cuối cuộc đời.
#######################################
Đoán xem bạn ntin với Phượng là ai??
À, hôn nay tác giả vừa tạch hóa các cậu ạ :(( so sad :(( an ủi tui điii.
Tối nay là gì nhỉ?? Đoán xem??
19h45 nhé ❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com