Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

14. Cảm ơn Nhô!

Công Phượng hào hứng chạy xung quanh xe đưa nước cho mọi người. Đương nhiên là ai cũng vui! Chiến thắng ấy, là quá xứng đáng cho những cố gắng của họ! Là để tạo ra niềm tin vững chắc cho người hâm mộ! Nhưng vì mệt quá, nên mọi người đều ngồi nghỉ. Để tí về khách sạn còn quẩy tiếp!

Văn Lâm ngồi đó cười thầm. Thằng nhóc này, lúc nãy vừa mới an ủi mình một cách thảo mai và hiền dịu vl, bây giờ đã vui vẻ thế kia rồi!

Phải, lúc nãy... Lâm đã khóc! Lúc tiếng còi kết thúc trận đấu cất lên, anh đã rơi nước mắt! Giọt nước mắt rơi vì tự hào, vì hạnh phúc! Anh đã làm được!

"Anh Lâm của em giỏi lắm ý, cả giải chỉ để thủng lưới có 4 bàn!", Công Phượng đã nói với anh như vậy.

Quế Ngọc Hải ngồi cạnh tưởng ông bạn của mình bị làm sao, đến nỗi phải huých một cái khi Văn Lâm ngẩn ngơ mải suy nghĩ mà không để ý đến chai nước Công Phượng đưa cho. Đến khi Phượng đi rồi, Lâm mới ghé vào tai Hải nói nhỏ:

- Ê, người Phượng trông ngon phết nhỉ?

- Ừm - Ngọc Hải gật gù - ngày xưa lên tuyển nhiều, tôi nhìn suốt!

Văn Lâm đảo mắt. Dường như sợ mình không bằng thằng bên cạnh, anh nghĩ một lát rồi tiếp:

- Ừ, hồi tôi còn ở HAGL, hôm nào cũng thấy! Vòng 3 căng đét ý!

- Ừm, lại còn đáng yêu nữa! Muốn bắt về làm vợ quá!

- Ừm!

Hai ông bạn mới gặp lần đầu mà như kiểu chí cốt lâu năm đã đưa ra những bình luận rất "chất" về cậu nhóc nhỏ hơn mình 2 tuổi như vậy, và thật không may, cuộc hội thoại thì thầm đó đã bị cậu nhóc nhỏ hơn 3 tuổi đang ngồi ở hàng ghế dưới là Nguyễn Phong Hồng Duy nghe được, và càng không may nữa khi Hồng Duy còn đang video call cho Tuấn Anh và Văn Thanh. (:)))))

Vậy là, đương nhiên, cuộc hội thoại ấy đã lọt vào trong chiếc Iphone có chức năng thu âm cực kỳ tốt của Duy Pinky đến tai Tuấn Anh và Văn Thanh. Mà, Ngọc Hải và Văn Lâm còn không để ý đến thằng phía sau đang làm cái mẹ gì, cứ thế tiếp tục "nói chuyện". Nguyễn Tuấn Anh - hiện đang ở Gia Lai, và Vũ Văn Thanh - hiện đang ở Hàn Quốc, không hẹn mà đồng loạt nói - thật ra là gằn giọng xuống nhỏ hết mức có thể:

- DUY, TẸO NỮA NHỚ CANH CHỪNG PHƯỢNG! CẤM ĐỂ AI ĐẾN GẦN, NHỚ CHƯA??

Nguyễn Phong Hồng Duy ngoan hiền này nào dám bắt nạt hai "anh lớn", chỉ lẳng lặng toát mồ hôi hột gật đầu. Tại sao hai ông này vừa chúc mừng mình xong lại có thể bực tức một cách vô lý với mình thế nhỉ?

Và do quá sợ, Hồng Duy lập tức gật đầu cái rụp rồi tắt máy, không để ý đến hai câu nói cuối cùng của hai ông ngồi trên:

- Mà trông ông cũng ngon phết đấy!

- Chuyện! Tôi mà lại!

Ờ, thế đi!

____________________________________________________________

- Nhô!!! Phượng về rồi này!!!

Công Phượng hớn ha hớn hở chạy vào, quên luôn rằng chân Tuấn Anh vừa mới bình phục mà nhảy xổ lên người anh. Tuấn Anh ban đầu ngạc nhiên, nhưng rồi lập tức tươi cười, lấy lại vẻ đẹp vốn có của anh chàng lãng tử hào hoa này.

- Phượng! Chúc mừng nhé! Mọi người, về rồi sao? Chúc mừng!

Tuấn Anh chúc mừng, nhưng lại bị Minh Vương xen vào.

- Cái thằng này! Hôm trước mình chả gọi điện cho bọn nó chúc mừng rồi còn gì?

- Trường, Phượng, Toàn, Duy! Giỏi lắm! - A Hoàng vỗ vai từng người.

- Ê, bốn đứa kia! Vào phòng chủ tịch, ba Đức muốn gặp đấy!

Sau khi nghe những lời chúc mừng của ông Đức và Ban Huấn luyện xong - cũng gần giống như những lời mà Liên đoàn Bóng đá đã nói - ai nấy trở về phòng mình.

Nguyễn Tuấn Anh, vốn là một con người rất cơ hội - thật ra, ai mà chẳng thế - đã đuổi thằng bạn cùng phòng mình là Văn Trường, sang phòng số 7, để tiện cho việc "nói chuyện" với Công Phượng.

Công Phượng vừa tắm xong, trên người quấn mỗi cái khăn tắm, bước ra khỏi phòng tắm. Thấy thế, Tuấn Anh mỉm cười vẫy Phượng lại ngồi cạnh mình (như kiểu vẫy chó ấy).

- Ngốc ạ, nếu là ở Hà Nội, Phượng đã chết rét rồi đấy!

- Ừm, nhưng Phượng sẽ không sao đâu! Vì Nhô sẽ bảo vệ Phượng mà, nhỉ?

Tuấn Anh vui vẻ, cười híp mắt lại, y hệt như ai đó lúc nào cũng như một.

- Đương nhiên rồi, vì Nhô yêu Phượng nhất mà!

- Hihi Phượng cũng yêu Nhô!

Công Phượng sau đó ngoan ngoãn để Tuấn Anh mặc đồ giúp. Thật ra không phải Phượng lười nên muốn sai vặt mọi người đâu, mà là vì mỗi khi tắm xong, ra khỏi phòng là đứa bạn cùng phòng lại nằng nặc đòi mặc đồ cho mình ấy! Phượng tự hỏi mình có dễ dãi quá không, nhưng ngẫm nghĩ lại thì cũng chả saoooo, vì họ đã cởi truồng tắm mưa với nhau từ bé rồi cơ mà!

- Nhô này, mọi người... đã làm được rồi...

Sau khi mặc quần áo xong và yên vị trên giường, Công Phượng đã nói như vậy.

Tuấn Anh "Hửm" một tiếng, rồi lập tức hiểu ra. Cất chiếc áo cuối cùng vào tủ cho Phượng, anh đi lại bên cậu và ngồi xuống.

- Ừm, mọi người, và cả Phượng nữa! Cảm ơn nhé, vì đã giữ lời hứa với Nhô! - Tuấn Anh xoa đầu cậu.

- Không, Phượng chẳng giúp được gì cho mọi người cả! Xin lỗi Nhô, Phượng xin lỗi! - Công Phượng lắc đầu nguầy nguậy.

Tuấn Anh khẽ chau mày, rồi lại an ủi.

- Phượng, không được nói thế!

- ...

- Mỗi lần ra sân, đã là một lần cống hiến rồi! Kể cả những người chưa được ra sân lần nào như anh Mạnh, thằng Hưng, hay thằng Dũng, không phải cũng được cảm ơn đấy sao? Không phải rất nhiều người biết ơn họ đấy sao? Lần này Phượng đã ghi được 3 bàn thắng, và cùng mọi người đem chiếc cúp vô địch về cho đất nước! Với Nhô, đó đã là một phần thưởng rồi!

Công Phượng im lặng, không nhìn thẳng vào mắt Tuấn Anh.

- Nên là, Phượng chỉ được vui thôi, nhé?

- Ừm... - Cậu mỉm cười, nụ cười mà đã làm gục cmn ngã cả dàn hậu cung.

- Thế, Nhô có quà cho Phượng này! Nhưng trước đó, xem cái này đã! - Tuấn Anh lôi một phong thư từ balo của mình ra.

- Hưm... gì vậy? Ai mà lại viết thư cho Phượng thế?

- Thằng Thanh gửi đấy. Nó bảo Nhô đưa tận tay cho Phượng.

Thật ra, nguyên văn câu nói của Vũ Văn Thanh trước lúc Tuấn Anh chuẩn bị hành lý về Việt Nam là :"Anh Nhô, mang cái này về Việt Nam, rồi đưa tận tay Phượng nhé! Mở ra xem trước là em đập anh đấy! À, còn mấy gói mì Hàn Quốc nữa, mang về giúp em, mang cho mọi người nhé! À, còn cái này nữa, mang về..." và suýt nữa đã bị anh đập cho một trận nhừ tử, không thể nói hết câu nếu không có sự ngăn cản của Lê Đức Lương. Bố láo bố lếu, định ra lệnh anh á? Thấy anh mày hiền quá nên bắt nạt phỏng?

- Đưa tận tay á?

Nguyễn Công Phượng cảm thấy khó hiểu thật sự. Thư tay? Tại sao Thanh Hộ không gửi tin nhắn? Hoặc nếu sợ tốn tiền, thì Messenger với instagram để làm gì? Thư tay bất tiện chết, truyền qua truyền lại, còn phải nhờ thêm người khác đưa hộ. Hay lúc phẫu thuật bác sĩ cắt nhầm dây thần kinh nào của nó rồi?

Phượng mở bức thư tay ra. Đọc qua một lúc, rồi lập tức đứng dậy. Cậu quay lại, mỉm cười với Tuấn Anh.

- Cảm ơn Nhô đã đưa giùm. Phượng về phòng nhé.

Tuấn Anh ngạc nhiên lắm.

- Ơ, thế Phượng không lấy quà à?

- Để tẹo nữa, hoặc mai Phượng qua. Bây giờ, Phượng về đã.

- Ơ, ừ... Phượng đi nhé...

Tuấn Anh, với sự thông minh sắc sảo vốn có của mình, đã hiểu ngay được rằng: chắc chắn bức thư kia có gì đó làm Công Phượng thay đổi nhanh đến vậy.

Đợi Phượng bước ra khỏi phòng, Tuấn Anh mới nở một nụ cười khổ.

- Văn Thanh, thằng hâm này...

###########################################

Hầy, truyện nhạt vãi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com