Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

16. Tuấn Anh

"Thím tên là Tám :))))"

#################################################################

Nguyễn Công Phượng mở cửa một cách nhanh chóng, rồi lao ra ngoài, chạy thẳng vào trong phòng số 6.

Xuân Trường bước ra khỏi phòng số 7, chỉ biết cười khổ lắc đầu.

- Trường, nó đang ở trong phòng mày hả?

Tuấn Anh bước tới, liếc nhìn vào trong phòng Xuân Trường và hỏi như vậy. Trường giật mình, lắp bắp:

- H... Hả? N... Nó... là ai cơ?

Tuấn Anh cau mày, tỏ vẻ khó chịu.

- Sống với nhau, từ bé, tao còn lạ gì tính chúng mày nữa? - Anh liếc quanh một vòng, và sau khi đảm bảo là không có ai, anh nói tiếp với Xuân Trường vẫn đang trợn mắt (chắc hài hước lắm :)))) - Thằng Thanh chứ ai?

- Sao... mày biết? - Trường mấp máy, anh thấy lo. Thanh đã dặn là không được nói cho ai NGOÀI PHƯỢNG, và thằng Duy với thằng Toàn - những người nằm ngoài dự tính, đã biết chuyện. Giờ, lại thêm cả Tuấn Anh sao?

- Đã nói rồi, - Tuấn Anh nhếch mép - mấy chuyện dễ như bỡn thế này, không dùng não cũng đoán ra được! Mày nghĩ tao là ai chứ?

- Mày... vào phòng đi! Có người nghe thấy mất!

- Không có ai ở đây, mày không thấy sao? Hay mắt mày b... - Chưa nói hết câu, Tuấn Anh đã bị Xuân Trường lôi vào phòng. (Đm, ổng đang ngầu :)))))

_________________________________________________________________

Công Phượng vừa xông vào, lập tức nhìn thấy người đang ngồi trong đó, Văn Thanh (và Văn Toàn và Hồng Duy).

- Thanh...

- Anh Phượng...

Công Phượng lao đến ôm chầm lấy Văn Thanh, tuy sức nặng không đáng là bao, nhưng do quá bất ngờ, nên Văn Thanh đã ngã ra giường.

- Phượng! Chân nó chưa khỏi hẳn đâu! - Văn Toàn ngồi bên cạnh, nhắc nhở như vậy - và đương nhiên, anh thấy cực kỳ, cực kỳ khó chịu.

- A... anh xin lỗi!

Phượng bối rối định bỏ ra, nhưng Thanh đã ghì chặt cậu lại.

- Anh... em nhớ anh! - Giọng của Thanh, nghe ai cũng nhận ra, là chắc chắn cậu ta đang khóc! 

Công Phượng mở to mắt, rồi đôi mắt lại long lanh, cậu xoa đầu cậu em đang NẰM DƯỚI mình.

- Ừ, anh đây! Anh đây rồi!

Văn Thanh vẫn nằm đó để Phượng ôm, và Công Phượng thì vẫn cứ xoa đầu và dỗ dành Thanh. Văn Toàn và Hồng Duy nghĩ rằng "Chắc Thanh nó không làm bộ đâu" nên cứ để như vậy, dù có HƠI ghen tị (HƠI thôi). Và đúng lúc ấy, Xuân Trương mở cửa, kéo Tuấn Anh bước vào, làm cả lũ giật mình.

- Ơ, Nhô? - Đừng nghĩ câu nói này là của Phượng, sai rồi. Đây là câu nói phát ra từ miệng Văn Toàn, cái tên láo nhất team, một trong hai thằng nhỏ dám "Ngồi lên đầu mấy anh lớn" theo như lời nói của Công Phượng (thằng kia là anh trai tôi ý) - sao lại ở đây?

- Thế sao mày lại ở đây? - Tuấn Anh không trả lời mà hỏi ngược lại.

- À... Dượng đi theo tiếng gọi của Quỳnh ấy mà :))

Tuấn Anh không thèm trả lời câu đùa nhảm  nhí của Văn Toàn, lập tức khoá cửa phòng rồi đến bên cạnh Văn Thanh vẫn đang ôm chặt Công Phượng.

- Thằng kia! Dậy tao bảo nhanh!

Văn Thanh nghe tiếng gằn, ló đầu ra khỏi chỗ đang úp vào nãy giờ là ngực của Phượng, và hơi ngạc nhiên. Vẫn ôm Phượng như vậy, anh ngồi dậy, và vẫn để Phượng ngồi trên đùi mình - trong tư thế gần như là mặt đối mặt ấy, Thanh hỏi:

- Ơ,  Nhô! Sao anh biết?

Tuấn Anh lại nheo mắt. Ủa rồi nãy giờ ba người hỏi câu này rồi đấy! Thằng Trường, thằng Thanh, và cả anh Lương, khi mà anh gọi cho anh ấy hỏi xem "Có phải Thanh đã về không" nữa! Tuấn Anh mệt rồi nha, mấy người nghĩ Tuấn Anh là ai hả?

- Tao biết từ lúc mày đưa tao cái thư cơ. Rằng mày đã có ý định về từ trước lúc ấy rồi.

- Thư? - Văn Toàn và Hồng Duy, hai người duy nhất trong phòng không biết về sự tồn tại của bức thư, đồng loạt hỏi - thư gì thế?

Hóng hớt là vậy, nhưng sau cái liếc của Xuân Trường, cả hai đều im bặt. Cái tên đội trưởng này, liếc nhiều lé bây giờ!

- Anh Nhô... thông minh thật đấy! - Văn Thanh cười mỉm, nhưng lại chợt giật mình - đã có ai ngoài những người ở đây biết chưa, hả anh?

Tuấn Anh đảo mắt một vòng.

- Nếu mày không bật định vị, và thằng Duy cất ngay cái điện thoại mày đang cầm trên tay đi, - Tuấn Anh lại liếc Hồng Duy, làm cậu vội vàng để chiếc điện thoại vào túi - thì tao nghĩ là chưa. Và còn một chuyện nữa, chúng mày nên nhớ, dãy hành lang nào cũng có người túc trực. Có phải lúc nãy, thằng Trường đã đánh lạc hướng ông bảo vệ ở cổng và bảo vệ dãy này không? Mày đã nhìn kỹ xung quanh chưa đấy?

- Ơ... tao nhìn rồi mà!

- Bây giờ, thằng Toàn, thằng Duy, hai đứa ra ngoài! - Tuấn Anh hất mặt ra cửa, tỏ ý muốn hai thằng nhóc đi ra.

- Ớ... tại sao ạ?

- Nếu nhiều người tập trung trong một phòng, thì có ai ngoài những thằng ngu là không chú ý không? Ở đây có nhiều quá rồi, tận 6 người!

- Nhưng mà... tại sao lại là bọn tao? - Văn Toàn ấm ức hỏi, dù đang ấm ức nhưng vẫn láo như thường.

- Thằng Thanh, đương nhiên không được. Thằng Trường, đây là phòng nó! Phượng là người mà Thanh muốn gặp, là mục đích trong lần về của Thanh lần này!

- Thế còn anh? - Hồng Duy hỏi.

- Tao có một số chuyện riêng. Ý kiến nữa thì tí nữa lên phòng tao giải quyết. Bây giờ thì không đùa nữa, ra ngoài!

Tuy hệ thống cách âm của Hoàng Anh Gia Lai rất tốt, để phục vụ cho mục đích hay nhu cầu gì của các cầu thủ thì thôi chúng ta bỏ qua cái này ha, nhưng mọi người chẳng dám lớn tiếng. Chuyện này thật sự, thật sự cần giữ bí mật! Nếu để lộ ra, chắc ngày mai phóng viên người ta bu kín cái học viện này mất!

Hồng Duy và Văn Toàn lẳng lặng đi ra ngoài, trước khi đi Tuấn Anh còn dặn họ một câu: "Nhớ là phải giữ bí mật chuyện này, nhớ kĩ, rõ chưa?". Ai mà dám trái lời anh lớn của học viện, cái người mà ngày xưa đã cầm đầu lũ trẻ đi quậy phá đến từng góc từ nhà bếp đến phòng ngủ rồi cả nhà kho học viện? Tuấn Anh bây giờ, chỉ khác Tuấn Anh ngày xưa ở cái bộc lộ ra bên ngoài thôi!

Đợi Duy và Toàn đi rồi, Tuấn Anh mới nói tiếp:

- Trước tiên, để Phượng nằm xuống đi đã!

Quả thật, từ lúc vuốt tóc an ủi Văn Thanh đến giờ, Công Phượng ngủ gật luôn lúc nào không hay! Có lẽ là do đêm qua, cậu thức khuya quá, vì mải đọc và suy ngẫm bức thư của Văn Thanh chăng...?

Văn Thanh đỡ Công Phượng nằm xuống giường của mình, rồi kéo chăn cho cậu. Vừa vuốt tóc Phượng, Thanh vừa hỏi:

- Anh muốn hỏi gì?

- Mày... có biết là nguy hiểm lắm không? Ba Đức mà biết được, mày sẽ bị đuổi đấy!

- Nhưng mà, - Văn Thanh cười nhạt - em nhớ anh ấy!

- Mày... phải biết kiềm chế chứ? Chúng mày facetime với nhau chưa đủ à? Tao đi gần 10 tháng, mới về có 1 lần! Mày mới 1 tháng đã về rồi! Rồi thử hỏi trong 5 tháng còn lại thì sao...?

- ...

- Được rồi, không nói nữa! Mày định ở đến bao giờ?

- Dạ, tầm mai em về!

- Ừm... vậy thì, từ giờ đến mai, mày không được ra khỏi phòng, dù chỉ nửa bước! Thằng Trường, vì mày dung túng cho nó, cho nên mày phải canh chừng lúc chuẩn bị có người vào phòng mà bảo nó trốn đi! Trốn đâu thì kệ xác mày! Không được cho ai ngoài 6 người vừa ở đây biết, mày nhớ chưa?

- Em biết rồi...!

- Tao... về phòng.

#########################################################################

HIHIHIHI!!!!

CHÚC MỪNG NĂM MỚI!!!!

NĂM MỚI DỒI DÀO SỨC KHỎE, HẠNH PHÚC VÀ THÀNH ĐẠT NHA!!

YÊU CÁC CẬU!! <3 <3

Mai ra chap, chắc vậy, giờ tôi đi ngủ đây, buồn ngủ quá rồi :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com