Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

18.


Duy Mạnh bực bội quẳng chiếc ba lô của mình xuống ghế sofa ngay khi vừa về đến khách sạn, rồi ngồi phịch xuống, chửi thầm một câu. Các thành viên khác bước vào, chỉ biết nhìn rồi thở dài. Kinh nghiệm đặt ra từ khi gặp Duy Mạnh đến giờ là: không nên động vào khi cậu ta đang cáu! Nhất là trong những lúc đương buồn rầu thế này, thì chẳng ai muốn nghe rap cả...

Duy chỉ có Quế Ngọc Hải, người đội trưởng mẫu mực của đội, là thản nhiên đi qua Mạnh, và hướng ra thang máy. Trước khi đi, anh còn buông lại một câu nói:

- Mọi người nhớ đi nghỉ sớm, sáng mai đội sẽ có buổi tập nhẹ. Rồi chiều mai sẽ di chuyển đến địa điểm thi đấu mới nhé!

Mọi người đương nhiên chẳng phản bác điều gì, mà cũng chẳng có gì để phản bác, mà dù có đi nữa thì cho tiền cũng chẳng dám phản bác. Ai mà không biết là anh Hải đội trưởng nhà mình đang bực chứ, chẳng qua là không thể hiện ra thôi. Động vào là chết, chết thật luôn ấy! Hộc mặt ra mà lau nhà vệ sinh của cả khách sạn suốt tối!

Đặng Văn Lâm chỉ cười mỉm rồi bước lên sau khi Quế Ngọc Hải đã bước vào thang máy và đi lên lầu.

- Một vài người chắc cũng hiểu tính Hải nhỉ, nó hay như thế mà... Thông cảm nhé, Hải đang bực một chút thôi! Ngày mai là lại hết mà! Tối nay tôi ngủ với Hải nhé, tôi sẽ an ủi cậu ấy!

Những người như Xuân Trường, Công Phượng, Văn Toàn, Đức Huy hay Tiến Dũng thì đã cùng lên tuyển với Quế Ngọc Hải thì đều hiểu rất rõ, rằng cũng giống như họ, Ngọc Hải không phải là người mà cứ an ủi là hết buồn ngay được. Nhưng dù sao thì Văn Lâm cũng như một vị cứu tinh của họ, sẵn sàng hi sinh đi lên phòng "an ủi" đội trưởng nhà họ. Dù họ không biết là "an ủi" bằng cách nào, nhưng thôi vì anh Lâm quá tốt nên họ ếu care.

______________________________________________________________________

Đặng Văn Lâm đẩy của phòng Quế Ngọc Hải bước vào, liền thấy một cục tròn tròn, nhưng không đáng yêu nhỏ nhắn xinh xắn như Phượng, mà cục này cao tận một mét tám mươi mấy nặng tận bảy mươi bảy cân, thôi được rồi một con lợn gần chục tạ nằm trên giường, liền bước đến bên con lợn ấy. Lâm lấy tay lay lay mấy lần, Hải mới chịu chui ra khỏi chăn, cau có hỏi:

- Muốn gì?

- Hải sao thế? Buồn chuyện gì thi cứ nói với tôi này, tôi giải quyết cho.

- Chẳng buồn gì sất! Lâm đi ngủ đi, mai còn dậy!

Ngọc Hải cau có định kéo chăn lên, nhưng Văn Lâm đã kịp giữ lại.

- Vân còn sớm mà...

- ... thế để im tôi ngủ...

- Hải, tôi biết Hải bực chuyện gì... Nhưng đừng có giữ mãi trong lòng được không? – Lâm cảm thấy Hải và Phượng giống nhau ghê gớm, mà giống gì không giống, lại giống nhau ở cái tính cố chấp, và hay chịu đựng một mình - Hải không muốn nói với ai, thì cứ bảo tôi này!

Ngọc Hải lại cau mày. Cũng từng có một lân, anh đã nói những câu này với Công Phượng. Lúc đấy, Phượng chỉ cười mỉm, rồi cảm ơn anh, chui vào chăn ngủ mất – lúc đó anh và Phượng cùng phòng - rồi nửa đêm, anh lại nghe thấy tiếng thút thít đến đáng thương của cậu. Hay là bây giờ, mình cũng chui vào chăn khóc giống Phượng, rồi chờ Lâm đến dỗ nhỉ?

Nói thế chứ, Hải mệt lắm rồi...

- Lâm... Lâm làm sao mà hiểu được? - Ngọc Hải nhắm mắt lại, ngừng một lúc, rồi tiếp – Lâm thấy không, Lâm bắt hỏng ba quả trong trận trước, trận với Iraq ấy, và người ta chửi Lâm. Trận này, tuy là đối thủ của chúng ta, Iran, rất mạnh đi...

- ...

- Nhưng mà, hàng trung vệ, nhất là tôi... đã khiến mọi người thất vọng...

- Hải! - Mặt Lâm chợt nghiêm lại - Hải là đôi trưởng cơ mà!

- Phải - Hải nhếch môi cười khổ - đã là đội trưởng, thì trọng trách đặt lên vai cũng nhiều hơn... áp lực cũng nhiều hơn...

- Là đội trưởng, thì Hải phải tự tin lên! Phải làm gương cho đàn em chứ! Nếu chúng nó thấy một đội trưởng đáng tin cậy như Hải mà buồn như thế này, thì ý chí của chúng nó còn đâu?

- ...

- Trận sau, nhất định, chúng ta sẽ thắng! Tôi sẽ cố gắng hết sức! Hải cũng phải vậy nhé...!

Tuy chưa nguôi ngoai lắm, nhưng Quế Ngọc Hải cũng cảm thấy được an ủi phần nào sau những lời nói của Đặng Văn Lâm. Anh vòng tay qua cổ Lâm làm Lâm ngạc nhiên, rồi kéo Lâm nằm xuống cạnh mình.

- Lâm, hôm nay ngủ với tôi nhé...

Hành động ấy khiến Văn Lâm cực kỳ ngạc nhiên, mắt mở to gấp ba lần Xuân Trường lúc bình thường. Mùi của Ngọc Hải, tuy không thơm như mùi của Công Phượng (vừa mới thi đấu xong mà thơm tho nỗi gì, à mà quên tắm ở phòng thay đồ rồi còn đâu), nhưng lại mang lại cho anh một cảm giác dễ chịu... Mà dù sao đi nữa, Đặng Văn Lâm không phải một con người dễ bị con tim đánh bại lí trí như vậy. Anh mỉm cười, xoa đầu Hải rồi cười nhẹ.

- Hải, đi đánh răng đã...

___________________________________________________________________

- Anh Hùng, cho em nhờ phòng đêm nay nhé...

Công Phượng nói vối Huy Hùng như vậy sau khi gõ cửa phòng anh, và sau khi đồng ý trao đổi số phòng xong, anh vội vàng vào lấy điện thoại, tai nghe và sạc rồi chuồn thẳng. Vì sao anh lại vội vàng á? Núi lửa sắp phun trào trong phòng kìa!

- Này, hết anh Hải rồi đến mày à...?

Đỗ Duy Mạnh đang hằm hằm nhìn xuống nệm giường như muốn thiêu rụi nó, liền dãn cơ mặt ra, ngẩng đầu lên khi nghe giọng Công Phượng, và trong thoáng chốc anh thấy mình bớt giận hơn...

- Dạ, em á...? Em có sao đâu...? Sao anh lại vào đây ạ...?

Công Phượng thấy hơi buồn cười. Chẳng lẽ lại nói huỵch toẹt ra rằng, mày buồn, anh cũng buồn, nên hai anh em mình hợp nhau quá rồi còn gì, nên anh sang ở với mày cho vui nhà vui cửa...?

- Chẳng lẽ anh không được ngủ với mày một hôm à?

Duy Mạnh hơi ngạc nhiên, nhưng rồi bị nỗi buồn xâm chiếm, cậu không nghĩ ngợi nhiều mà chỉ miễn cưỡng mỉm cười rồi gật đầu.

_____________________________________________________________________

Nửa đêm, đột nhiên Công Phượng tỉnh giấc. Cậu không hiểu vì sao tự nhiên mình lại tỉnh, cũng không quan tâm vì sao tự nhiên mình tỉnh. Vì, khi nhìn sang bên cạnh, điều Phượng quan tâm nhất bây giờ là...

MẠNH NÓ ĐI ĐÂU RỒI???

Hu hu, cứu Phượng với, Phượng sợ bóng tối, Phượng sợ lắm, huhu!

Công Phượng mò mẫm mãi không thấy điện thoại, mò mãi không thấy công tắc đèn ngủ, mò mãi cũng không thấy Duy Mạnh đâu. Cậu sợ hãi, bắt đầu khóc thút thít. thực sự là từ nhỏ Phượng đã sợ bóng tối rồi... Đó là lý do mà Phượng rất ít đi xem phim, và không-bao-giờ-ngủ-một-mình! Team Gia Lai thì hiểu quá rõ điều này, và chẳng bao giờ dám phạm thượng đến nỗi ấy đâu. Nhưng, Duy Mạnh không-thuộc-team-Gia-Lai, ừ, đúng vậy...

Công Phượng bỗng im bặt khi nghe tiếng cọt kẹt của cánh cửa đang mở, càng cố gắng im hơn nữa khi có một bóng người bước vào. Trời ơi, kia là ai kia là ai kia là ai??? Không phải Duy Mạnh, Phượng đoán vậy, vì trông cái bóng... có vẻ thấp hơn một chút... Không phải Toàn, không phải Trường, cũng không phải Vương, lại cũng chẳng phải Duy nốt...

Chẳng lẽ lại là... cái đó?

...Ma?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com