19.
Công Phượng sợ đến nỗi chỉ bặm môi cố không dám bật ra tiếng kêu, tay nắm chặt chiếc chăn mỏng như thể đó là điểm tựa duy nhất cho đến lúc này. Tiếng "ư ư" do kìm nén tiếng khóc phát ra, khiến "con ma" đang đứng kia cũng phải giật mình, tim còn giật thót hơn cả cậu chàng đang ngồi trên giường, lập tức chạy ra cửa bật công tắc đèn lên.
- Phượng? Anh chưa ngủ à? Ối, sao anh lại khóc thế? Có chuyện gì, nói em nghe xem nào?
Tiến Linh hốt hoảng chạy đến bên giường khi thấy khuôn mặt đỏ hoe như vừa bị mất trinh của Công Phượng, à thôi quên đi... Nhưng không đợi Tiến Linh đi đến, và dường như không thể chịu đựng được nữa, Công Phượng lao vào lòng Linh rồi khóc òa lên khiến anh loạng choạng đôi chút.
- Hu hu, Linh ơi... thằng Mạnh... nó bỏ anh...
Hả? Bỏ? Hả? Cái gì? Suy nghĩ của Tiến Linh dần bấn loạn, bỏ cái gì bỏ bao giờ bỏ khi nào bỏ vì sao? Hai người này yêu nhau à?? Yêu nhau bao giờ vậy, sao không nghe ai nói gì hết? Hu hu còn em thì sao anh Phượng ơi??? Đỗ Duy Mạnh, đồ anh em cây khế!!! Anh tránh xa anh Phượng raaaa, bỏooo rồiiii thìiii tránhhh xaaaa raaaa!!! Làm anh ấy khóc rồi này thấy khôngggg?
- Anh Phượng ngoan nào... - đấu tranh tư tưởng nội tâm một lúc, Tiến Linh vỗ nhè nhẹ vào lưng Công Phượng như một bà mẹ đang dỗ con (:v) - em thương, nhé? Vẫn còn em (và hậu cung) ở đây mà? Nín đi, nín đi, đừng khóc!
- Hức... ư... ư...
Công Phượng dụi mắt, bặm chặt môi cố để không khóc nữa (tưởng tượng đi mấy cậu, trông cute vl :)) ). Nhìn cảnh ấy, cái gì đó của Tiến Linh bắt đầu động đậy, nhưng anh đã cố kiềm chế nó lại, vì sự an toàn của công chúa, và của bản thân (trước dàn hậu cung). Phải kiềm chế. Phải kiềm chế. Làm gì thì làm, nhưng phải là khi anh-Phượng-đã-thuộc-về-mình đã.
Nhưng mà, dù sao thì Nguyễn Tiến Linh đã thề là sẽ cho Duy Mạnh một trận nhừ tử vì dám làm-công-chúa-của-Linh-khóc, cho đến khi nghe Công Phượng nói:
-Hức... anh vốn sợ bóng tối... mà, thằng Mạnh lại để anh một mình...
Và, Nguyễn Tiến Linh chính thức đơ luôn.
Ủa, còn chuyện chia tay?
______________________________________________________________________
Nguyễn Công Phượng sau khi nghe Tiến Linh giải thích một thôi một hồi vẫn đứng đó dụi mắt với bộ mặt của một kẻ ngơ ngác chưa hiểu gì, cơ mà dễ thương vô cùng luôn.
- Thôi được rồi, nằm xuống em giải thích cho, nhưng mà xong phải ngủ ngoan nhé.
Tiến Linh nhấc bổng Công Phượng lên rồi ẵm về phía giường (theo kiểu bế công chúa), và sau khi đã chắc chắn rằng mình-khóa-cửa-rồi, Linh nằm xuống người Phượng, tay ôm cổ cậu, chân dạng ra (trông không khác con khỉ ôm cây là mấy, cơ mà vì Linh cao hơn nên giống cây ôm khỉ, à thôi quên đi...).
Đương nhiên, với con người ngây thơ như Nguyễn Công Phượng nhà chúng mình thì thôi, Phượng đéo nghĩ gì sâu xa đến việc mình đang bị "đè" đâu, mà có khi chẳng nghĩ gì luôn. Chắc cũng giống anh Hải, định làm mình bất ngờ thôi, mà mình không bất ngờ đâu nhé hi hi, cùng lắm là hôn mình một cái (một-vài-người-nào-đó không thích điều này).
- Túm lại là không phải ổng bỏ anh đi, mà là do em với bọn kia rủ ổng sang phòng uống bia. Ổng tức chuyện trận đấu quá, vừa uống vừa ca cẩm, nên chẳng biết lượng sức, giờ say mèm rồi. Em biết anh đang ở một mình trong phòng, sợ anh có chuyện gì nên mới qua với anh đó chứ!
- Ư... làm gì có chuyện gì chứ!
-Thế ai khóc từ nãy giờ thế kia? - Thấy cơ hội, Tiến Linh bắt đầu giở thói chọc ghẹo vị đàn anh (như con nít) này.
- Hức... - Phượng dụi mắt - anh có khóc đâu...
Rồi hình như thấy gì đó là lạ, Công Phượng thắc mắc hỏi:
- Linh ơi... hình như có cái gì cứng cứng chọt vào bụng anh ấy?
- À, chuyện sinh lý đàn ông thôi anh... ngủ đi nào...
- Ưm... thế còn Mạnh?
- Mạnh ngủ luôn bên đấy rồi, anh khỏi lo... Em ngủ với anh rồi này... Ngủ đi nào, có em rồi...
_________________________________________________________________
Cả một góc sân vận động như nổ tung sau khi Quế Ngọc Hải sút tung lưới thủ môn của đội Yemen với quả penalty của mình.
- Anh Hải, làm tốt lắm! - Công Phượng là người chạy đến ôm Ngọc Hải đầu tiên sau màn ăn mừng trượt dài trên sân quen thuộc của anh.
- Ừ! Cảm ơn em! - Ngọc Hải nở nụ cười tỏa nắng làm đổ gục trái tim hàng vạn cô gái - Thế tẹo nữa về khách sạn "thưởng" cho anh nhé!
- Thưởng cái gì ạ? Anh Hải thích cái gì? - Công Phượng, vẫn là quá ngây thơ để có thể hiểu ra, hình như hồi xưa tiết văn bài "Ẩn dụ" ngủ gục không chịu nghe giảng.
- Tí về khách sạn anh sẽ nói nhé!
"Con mẹ hai người" là tiếng ai oán (trong lòng) não nề của chín thằng còn lại trên sân và những thằng đứng trong băng ghế nghỉ nghe được. Đang trong trận đấu, tình tứ cái mẹ gì? Phan Văn Đức là người đứng gần nhất, nghe rõ nhất, nhưng không dám hó hé nhất! Dù anh Quế đã chuyển hợp đồng sang Viettel chứ không phải ở SLNA nữa, nhưng anh ấy là người biết rõ nhất về bí mật chuyện mình tỏ tình với anh Phượng, và trong mối đe dọa chuyện này có thể đến tai Đại bất cứ lúc nào, thì tốt nhất là mình nên ngoan hiền và không gây sự với anh Quế. Đức thật sự hối hận về việc mình đã đi kể chuyện này cho ông đội trưởng mà!
Cơ mà, mới có phút 64 thôi, nên, tiếp tục nào!
###################################################################
3/4 các cậu ạ, 3/4...
Là 3/4. Tôi mong thật sự, mong thật sự đến ngày ấy... Người ấy về, mang theo giấc mơ của cả Gia Lai... Mang theo nỗi nhớ của chúng ta...
Người ấy, sắp về thật rồi!
Có nên ra sân bay không nhỉ? Mà ổng về sân bay nào? Nội Bài? Hay Tân Sơn Nhất? Mà hôm đấy mình có bận gì không nhỉ? Mà ổng về giờ nào nhỉ? Ôi đau tim quá...
Cơ mà ổng về thì ai ở bên ấy chăm sóc Túa của tôi? :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com