Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

20. Ông làm gì thế?

Xin chào, sau kỳ thi học kỳ sấp mặt thì mình đã trở lại!!

Nhân tiện, tóc Phựn đẹp ghê <3

################################################################

Nhớ đến lời hứa "thưởng" cho Quế Ngọc Hải (lần thứ n) , Nguyễn Công Phượng ngoan ngoãn nằm sấp trên giường Ngọc Hải vừa mút kem (à "mút kem" ở đây là mút kem chứ không phải mút kem đâu, nên các cậu đừng hiểu lầm "mút kem" là mút kem nhé), vừa nghịch điện thoại, làm Đặng Văn Lâm vừa bước vào phòng giật mình. Nhìn cái mông cong cong trông thật quyến rũ vểnh cao lên, cộng với nghe tiếng "chùn chụt" phát ra từ miệng Công Phượng thế kia, thì chỉ có những thằng yếu sinh lí mới không bị kích thích. Mà đương nhiên, Đặng Văn Lâm đây mới 26 tuổi, vẫn còn sung mãn (dù đã thủ dâm nhiều lần, khi nghĩ đến ai đấy). Nên, thấy cảnh tượng như thế kia, thì cái-bản-năng-đàn-ông trong anh lại trỗi dậy mạnh mẽ.

Văn Lâm lặng lẽ tiến lại gần Công Phượng, và thừa lúc cậu còn đang chơi game không biết gì, nhanh chóng bịt mắt rồi bịt miệng cậu lại, rồi cúi xuống cắn lên cần cổ mềm mại của cậu. Công Phượng rên lên một tiếng vì đau, rồi (đương nhiên là) hỏi:

- Ai đấy?

Văn Lâm không trả lời. Ôi con mẹ nó, em trai à, đừng làm anh cảm thấy kích thích hơn như vậy chứ. Tiếng rên của em nghe thật quyến rũ làm sao, nó khác hẳn với mấy tiếng rên trong những bộ AV hay GV mà anh từng xem... Lâm cảm thấy mình sắp không kiểm soát được mình nữa, thì Quế Ngọc Hải đẩy cửa phòng bước vào...

Chứng kiến cảnh người mình thích bị thằng BẠN THÂN đè và "cắn" (ừ, sao cũng được) như vậy, Ngọc Hải dường như rất tức giận, nhưng anh vẫn giữ được bình tĩnh.

- Lâm? Ông làm gì thế?

- Tôi... - Văn Lâm dường như rất bối rối. Nếu là trước đây, anh có thể đường đường chính chính công khai chủ quyền của mình trên người em yêu này, thì từ khi nhận ra cảm xúc của mình đối với Ngọc Hải có chút gì đó đặc biệt, mọi chuyện lại khác - Hải đừng hiểu lầm... tôi...

- ...

- Chỉ đùa với Phượng thôi mà...

Đang phân trần trước gương mặt (cố tỏ ra) nghiêm túc của Ngọc Hải như vậy, đột nhiên Công Phượng gạt tay Văn Lâm ra với đôi mắt ầng ậng nước.

- Hu hu, bắt đền anh Lâm đấy... Rớt kem của em rồi...

(Trời đụ, cưng xỉu, tôi đi đập đầu vào gối tự tử đây :)))

Cây kem mà Công Phượng đang mút (đấy thấy chưa, là "mút kem" mà) đã rơi con mẹ nó xuống giường làm Đặng Văn Lâm cùng Quế Ngọc Hải trố mắt nhìn, trố mắt theo nghĩa đen luôn ấy, tức là mắt mở to hết cỡ, đương nhiên là to gấp 5 6 lần mắt của bạn Chin với bạn Chườn luôn. Rớt kem mà cũng khóc, trời ạ, Nguyễn Công Phượng cute thế kia, làm Lâm với Hải chịu được?? (nghe giống 3p thế nào ấy???)

- Phượng, anh xin lỗi!

Văn Lâm lại vội vàng lấy khăn giấy ở đầu giường, rồi lau tay cho Phượng, còn Ngọc Hải thì tiến lại gần và xoa đầu Phượng.

- Phượng ngoan, tẹo nữa anh cho em kem khác nhé! Kem này ngon hơn kem em đang ăn nữa,ngoan nào! (tôi thích ý nghĩ của các cậu, tưởng tượng đi nào!! UvU)

Công Phượng thấy thế, lấy tay dụi mắt, ôi, trông giống con mèo nhỏ cực kỳ. Anh Lâm với anh Hải bậy, Phượng không có khóc, không có khóc!

Và công cuộc dỗ cho Nguyễn Công Phượng nín khóc nhanh chóng hoàn thành với lời hứa một chiếc kem mới ngon hơn, nhưng từ đó Quế đại ca cũng đếch thèm nhìn mặt Văn Lâm nữa. Hải thấy giận Lâm vờ cờ lờ, nhưng mà tự thấy lý do giận Lâm của mình vô lý vê lờ luôn. Nỏ hiểu tại răng mừ Lâm lại đi đè Phượng làm mô, cáu rứa luôn ợ. Mà hình như nỏ phải mỗi lý do đọ mừ Hải giận Lâm mô, còn cọ lý do khác nữa ợ, mừ Hải nỏ biết là lý do rứa.

Quế Ngọc Hải giận đến nỗi trong đầu bắn ra một tràng dài tiếng chửi của quê hương thân yêu, làm Đặng Văn Lâm đang đi đá... ấy nhầm đi vệ sinh cũng hắt xì làm cái gì đó văng tung tóe, mất vệ sinh vl.

________________________________________________________________

Chuyến hành trình Asian Cup kết thúc, cũng là lúc đội tuyển thân yêu của chúng ta trở về nhà để chuẩn bị đón Tết cùng người thân. Và cũng là lúc, báo chí lại rầm rộ lên với ba vụ sang nhượng lớn của ba cầu thủ Việt Nam.

Chuyện Đặng Văn Lâm được một đội bóng nước ngoài mời thi đấu thì cũng là chuyện khá dễ hiểu. Vì đâu có ai tự nhiên mà trở thành "người nhện" khung gỗ như vậy được? Tất cả, đều là nhờ sự cố gắng và nỗ lực từ khi còn bé, để Văn Lâm có được sự công nhận như ngày hôm nay.

Nhưng Quế Ngọc Hải, người vừa được CLB Viettel mua lại, thì lại không nghĩ như vậy. Ngồi có vài phút trong phòng khách sạn mà Quế đại ca đã bắn ra hàng ngàn câu chửi, trong đó bạn tác giả đang ngồi hóng ngoài cửa chỉ nghe lỏm được vài câu.

- Mẹ kiếp, sang Thái chuyển giới chắc?

.

- Người thì to đùng như con gấu mà đéo hiểu sao bọn nó lại thích?

.

- Giỏi giang đéo gì đâu, món ăn Việt Nam còn không biết nấu...

.

- Mẹ nó, mày sang đấy rồi ai chăm sóc mày?

.

- Lâm ơi ở lại... à quên đm ở lại đi Gấu bự...

Hải cô đơn quá, không có ai ngồi tâm sự cùng Hải hết! Quế Ngọc Hải đời buồn 2019!

Đau lòng mà đ... không hiểu sao đau lòng, Ngọc Hải đành sang nói chuyện với thằng em cùng câu lạc bộ cho đỡ buồn.

- Anh Hải sang đây có chuyện gì không ạ?

- Mày thảo mai đéo gì :) Ê Hậu Đoàn ra ngoài phát cho anh nói chuyện.

Đợi Văn Hậu ngoan ngoãn vác cái điện thoại đang nhắn tin cùng với ai đấy ra khỏi phòng (vì biết thân biết phận), Hải mới bắt đầu nói tiếp:

- Thật ra...

Phan Văn Đức, với vẻ mặt non nớt nhưng đầu óc của một ông cụ, mà chúng ta hay quen gọi là "Cụ Cọt", đã đoán ra ngay vấn đề mà ông anh định nói trước khi kịp nghe:

- Là chuyện về anh Phượng ạ?

- Ơ... ừ, cũng không hẳn...

Quế Ngọc Hải thề luôn, phận là đàn anh, lại còn là đội trưởng, đội trưởng Đội tuyển Quốc gia hẳn hoi, thế mà lại nhờ một thằng em dở dở ương ương kém mình 3 tuổi tư vấn tình cảm cho, nhục đ... không để đâu hết! Nhưng mà thôi, sự đã trót, quay đầu cũng méo thấy bờ đâu, nên phóng lao thì theo lao vậy...

- Thì... thật ra...

- Nói mẹ đi anh.

- Đm thằng này hôm nay láo nhỉ.

- Anh không còn là đội trưởng của em nữa đâu hehe...

- Nên nhớ mày vẫn đang ở trên tuyển, chứ đéo phải ở Nghệ An đâu nhé.

- Ô thôi chết em quên, anh Hải yêu quý có gì nói đi ạ! Em sẵn lòng nghe và tư vấn tình cảm cho anh hết sức có thể!

- Mày bị Trọng nhập à? Tao mách Đại bây giờ?

- :))

Ngọc Hải nén cơn bực mình khi nói chuyện với thằng nhóc như một hành động đã quen, chứ không có lộng hành, vì mình đang nhờ nó mà, trai Nghệ An phải sang lên! Rồi anh bắt đầu giãi bày nỗi lòng của mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com