Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

21.

Cre: báo Thanh niên

#################################################################################

Nghe Ngọc Hải tâm sự xong, Phan Văn Đức đã định cười "hố hố" lên, nhưng lại chợt nhớ ra nó không đúng với chất của trai Nghệ An, nên đã kịp kìm lại, chỉ vuốt tóc một cái rồi cười khoe hàm răng trắng bóng với slogan "Colgate xin hân hạnh tài trợ cho nụ cười này" làm Quế Ngọc Hải tức điên lên định cốc đầu thằng em một cái, nhưng chợt nhớ ra mình đang đi nhờ vả nên thôi.

- Bây giờ mày giúp tao hay mày ăn đập hả Đức cac? Tao đéo phải Đại đâu mà mày thả bả tao, ok?

- Anh Hải muốn xin em lời khuyên trong chuyện này?

- Ờ, thì... - Hải gãi tai, ấp úng - thì đúng là như vậy...

Văn Đức lập tức tắt nụ cười, ánh mắt như xoáy sâu nhìn thẳng vào mặt Ngọc Hải làm anh giật mình.

- Thế thì anh phải xác định xem...

Ngọc Hải mở to mắt, nuốt nước bọt, trống ngực đập thình thịch, chờ xem vế sau mà Phan Văn Đức định nói là gì. Khung cảnh và không khí trong phòng bây giờ, nếu không phải là cái quần đùi hình con mèo của Văn Đức và chiếc quần hình mặt trời mà Ngọc Hải đang mặc, thì chắn chắn ai cũng nghĩ đến viễn cảnh của một bộ phim trinh thám hay hình sự nào đấy.

- ...gì?

Đức chợt mỉm cười, rồi lại tiếp tục vuốt tóc thêm lần nữa. Hải nhìn nụ cười ấy, lòng thầm chắc rằng thằng em nó đang cười đểu mình. Nhưng thôi, nhịn, phải nhịn.

- ...anh nằm trên hay dưới...

- ...

Ngọc Hải đã định xông lên đập cho Văn Đức một trận rồi, thì Văn Đức nói tiếp.

- Đùa thôi anh, đừng có manh động.

- ...

- Bây giờ, anh làm theo cách của em.

- Hả?

- Không biết giả thuyết của em có đúng không, nên cứ thử nghiệm đã. Mà muốn thử nghiệm, thì làm theo cách của em.

_________________________________________________________________________________

Chuyến bay mang số hiệu "KHONGBIETSOHIEUGI" của UAE đang trên đường bay về Việt Nam, chở theo đoàn cầu thủ cùng Ban Huấn luyện của Đội tuyển Quốc gia Việt Nam. Trong chuyến bay ấy, đương nhiên là có người đội trưởng Đội tuyển Quế Ngọc Hải, và Thủ môn số 1 hiện giờ - Đặng Văn Lâm, hiện giờ đang dỗi nhau, à nhầm thật ra có mỗi Hải dỗi Lâm, nhưng thế méo nào lại được xếp chung vào ngồi cạnh nhau. May thay, hàng có 3 ghế, và người ngồi bên phải đội trưởng Quế Ngọc Hải - hiện đang ngồi giữa dãy ghế ba người ấy - là crush của cả đội: Nguyễn Công Phượng. Cậu nhóc đang ngủ ngon lành, chăn đắp kín cổ, đầu nghiêng sang một bên tựa vào vai Ngọc Hải. Hàng mi dài cong cong, cái mũi tẹt trông vẫn đáng yêu cùng mái tóc... ờm, thôi... Eo ơi kỳ, người đâu mà đáng yêu dữ vậy trời! Một vài người đi qua nhìn thấy tự nhủ như vậy, nhưng lập tức ngoảnh mặt đi như không có chuyện gì xảy ra khi Đặng Văn Lâm ngồi đó lườm cho một cái. Công chúa của đội tuyển, tưởng muốn nhìn là nhìn chắc!

- Ờm, Hải... - Văn Lâm, đương nhiên là người chủ động bắt chuyện với cái con người đang giở trò giận dỗi rồi không thèm nói chuyện với mình mà ngồi vuốt tóc crush của cả đội ở bên cạnh kia - tôi...

- Gì? - Ngọc Hải chẳng thèm quay sang nhìn Văn Lâm, mà nếu có nhìn chắc là Lâm cũng nhận được một cú lườm.

- Hải, ờ... Hải có mệt lắm không... Ngủ một chút đi... Còn lâu lắm mới về đến nhà. Có mỏi không, tôi đổi chỗ cho này! Hải sang đây đi!

Ngọc Hải lập tức ngoắt sang nhìn Văn Lâm, hay nói đúng hơn là lườm - giống hệt như bạn tác giả đã nghĩ :D. Lời nói của Văn Lâm, có thể nghĩ mà hiểu theo hai hướng. Hướng thứ nhất, chính là hướng mà đội trưởng nhà chúng mình đang nghĩ đây, ấy chính là: Văn Lâm chỉ đang kiếm cớ để được ngồi cạnh Công Phượng, để có thể cướp trắng Phượng từ tay Hải... Nói thế thì hơi quá, nhưng các bạn tin tác giả đi, Ngọc Hải đang nghĩ vậy thật đấy! Hướng thứ hai, là hướng mà Phan Văn Đức ngồi ở hàng ghế dưới nãy giờ đang nghe lén kia, cũng là hướng và shippers Lâm hải nghĩ: Văn Lâm vì lo Ngọc Hải bị mệt nên mới bảo Hải thế chỗ, vì vậy chắc chắn đây là tình yêu mới sinh sôi nảy nở giữa hai con người nà... à nhầm, của Văn Lâm đối với Ngọc Hải!

Ừ, cứ cho là vậy đi!

_________________________________________________________________________________

- Tao biết ngay mà!

Quế Ngọc Hải đi đi lại lại trong phòng, ôm đầu than thở, làm Phan Văn Đức đang ngồi trên giường bấm điện thoại nhắn tin với em người yêu Trọng Đại thật sự bực mình. Ông anh này, tự dưng xông vào phòng lầm rà lầm rầm làm hỏng hết không khí lãng mạn (qua điện thoại) của người ta. Đức cáu lắm rồi nha! Chuyện này vốn dĩ chỉ vì hai người trong chuyện, một người là crush cũ của mình, còn một người là đội trưởng, ờm, khá là... liên quan, nên Đức mới ra tay nghĩa hiệp mà giúp đỡ. Chứ không thì Đức đâu rảnh đến thế!

- Anh Hải, anh ngồi im đi!

- Cái gì, mày ra lệnh cho tao đấy à!

- Không ạ... Nhưng mà anh cứ "biết", "biết" mãi... Anh "biết" cái gì, em có được "biết" cùng không?

Đến đấy, Ngọc Hải mới ngồi xuống, rồi (lại) bắt đầu nói ra tâm sự của mình.

Nghe xong , Văn Đức (lại suýt) làm mất hình tượng trai Nghệ An, nhưng rồi lại vuốt tóc và mỉm cười. Anh Hải, rốt cục thì anh chỉ là "công" trước mặt anh Phượng thôi.

- Cười cái rắm! Giờ thì nói đi, tao đã quấn quít với Phượng cả ngày theo lời mày rồi đấy, và rốt cuộc là như thế nào?

- Thế anh không thích được ở gần anh Phượng cả ngày à?

- Ờ, thì đương nhiên là thích... Nhưng cái tao thắc mắc, chính là, giữa tao với Lâm là loại cảm giác gì...

Chẳng ai biết Phan Văn Đức đã nói gì với Quế Ngọc Hải (trừ tác giả ahihi), chỉ biết rằng khi gặp nhau trên hành lang khách sạn (cái này là do Văn Đức rủ rê và sắp xếp cả), Ngọc Hải mặt đỏ lựng, tránh Văn Lâm như tránh tà. Cơ  mà, cũng mệt ghê, chẳng biết cái mớ bùng binh này là do ai tạo ra làm mấy bạn trẻ khổ thế này. Tác giả mà gặp được người đó, thế nào cũng cho ăn đòn một trận.

_________________________________________________________________________________

Mấy ngày hôm nay, kể từ khi về nước, Nguyễn Công Phượng ăn không được ngon miệng cho lắm. Cậu cảm thấy khá là lo lắng về việc hợp đồng với Incheon United. Xuân Trường từng khá thành công ở đó, nhưng cũng vào thời gian ấy, khi cậu ở Nhật cùng Mito, thì lại không... Cậu cảm thấy rằng, mình là người chẳng có duyên với các đội bóng nước ngoài.

- Phượng, đang nghĩ gì thế?

Nguyễn Tuấn Anh bước vào, mang theo một cái bánh mì, đưa cho Phượng. Công Phượng ngẩng mặt cún lên nhìn, cầm lấy bánh mì, nhưng lại chán chường chẳng muốn ăn. Tuấn Anh ngồi xuống, thở dài.

- Phượng, ăn đi. Cả sáng cả trưa đều không ăn rồi! Bệnh thì sao?

- Nhưng mà... - Công Phượng rưng rưng nước mắt - Phượng mệt, Phượng không muốn ăn...

- Không muốn ăn? Nghe Nhô, ăn đi nào... - Tuấn Anh lại tiếp tục thở dài - Không ăn, thì uống hộp sữa này đi vậy - Lại tiếp tục lôi ra một hộp sữa từ trong túi, Tuấn Anh từ tốn cắm ống hút vào rồi đưa lên miệng Công Phượng.

Phượng lắc đầu, lại tiếp tục ngồi ôm đầu, úp mặt xuống đầu gối. Điều này làm Tuấn Anh mất kiên nhẫn, anh tự mình hút một hơi sữa, rồi nâng cằm Công Phượng lên, truyền sữa vào trong miệng cậu. 

#################################################################################

Ôi, Bỉ, ôi, Bỉ, ôi, Bỉ, ôi, Bỉ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Truyện nhạt vãi nhờ :((

Mình đang định chuyển ver một bộ, nhưng mà hơi lười... Chọn couple đi nào :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com