4. Về Gia Lai
Những tia nắng sớm hắt vào trong căn phòng nhỏ của đội trưởng và bạn hậu vệ mặn mà. Bạn Hai mặn đã dậy từ tối qua do bị đánh thức bởi ông anh sến súa dở hơi cùng phòng, đang ngồi trên giường nghịch điện thoại. Tia nắng hắt nhẹ làm Quế Ngọc Hải tỉnh giấc, anh dụi mắt ngồi dậy. Nhìn thấy một công chúa dễ thương đang say giấc bên cạnh, anh không nỡ đánh thức. Nhưng, hôm nay là ngày mình và Phượng đi chơi mà...
- Phượng, dậy đi em. Trời sáng rồi! - Quế Ngọc Hải lay Phượng.
- Ưm... Toàn, cho tao ngủ thêm đi mà... - Công Phượng vẫn nhắm mắt, hình như cậu nghĩ người đánh thức cậu là Văn Toàn.
- Phượng à... - Quế Ngọc Hải dở khóc dở cười trước con người này - Anh là Hải và đây là Nghệ An.
Phượng nghe thấy liền mở to mắt, ngồi bật dậy. Vì diện tích chiếc giường không lớn lắm, cộng với sự đột ngột ấy, cậu suýt thì ngã xuống đất nếu không có Hải đỡ kịp.
Vòng tay rắn chắc của chàng trung vệ luồn ra sau eo Phượng, đỡ cho Phượng khỏi bị ngã. Phượng à, em làm anh đau tim quạ!
Tư thế ám muội của hai người một lần nữa lại được lưu vào điện thoại của Phạm Xuân Mạnh. Cơ mà vì đội trưởng đang mải đỡ công chúa nên không nhận ra.
- Phượng, em phải cẩn thận chứ! Nhỡ ngã thật thì sao hả? - Trách móc, nhưng trong câu nói chỉ thấy chứa đầy sự yêu thương.
"Con mẹ hai người, tôi chết rồi!" Những lời ấy đương nhiên cho vàng Phạm Xuân Mạnh cũng không dám nói ra, nếu không muốn bị đội trưởng nhà mình trù ẻo suốt đời.
_____________________________
Chiều muộn hôm ấy, Phượng đã về tới Gia Lai. Khi bạn Phượng vừa bước chân vào cổng học viện, một dàn người đã đứng ở đó để hộ tống cậu vào. (thật ra có 5,6 người thoyyy 😂). Vừa đi vừa hỏi han đủ thứ chuyện.
- Phượng, sao mày vào Nghệ An mà không rủ tao đi cùng? - Lương Xuân Trường hỏi.
- Tao nhớ là tao có nói cho tất cả mọi người rồi.
- Mày nói bao giờ?
- Thôi đi ông, đã híp còn điếc, ra vẻ gì nữa? - Minh Vương lên tiếng.
- Công chúa của tao ơi, tối qua không được nghe tiếng ngáy của mày khó ngủ lắm. Vào ngáy cho tao ngủ đi! - Văn Toàn giả vờ hờn dỗi.
Cre: Vẽ vu vơ
- ... - Cả đội khinh bỉ hướng ánh nhìn về phía Toàn.
- Tối nay nha! - Phượng chỉ muốn đấm cho Toàn một cái, nhưng thôi bỏ đi! Anh em với nhau, ai chấp mấy cái ấy?
- Yayyy! Tối nay tao sang giường mày ngủ nha! - Văn Toàn hí hửng, được nước lấn tới.
- Ok luôn! ❤ - Phượng cũng vui vẻ đáp lại.
Đm, Nguyễn Văn Toàn. Nguyên dàn hậu cung của công chúa ở HAGL hướng ánh nhìn về phía bạn nhỏ áo số 9. Thật cơ hội!
- Tối nay mày hát cho nó nghe luôn đi Phượng! Lâu rồi nó cũng không nghe mày hát ấy!
Đông Triều nói một câu khiến Phượng mặt mày hí hửng, còn Toàn thì đơ ra.
- Vậy tối nay, tao hát cho mày nghe nha! Còn bây giờ thì về phòng nào! - Chưa kịp để ai nói gì, Phượng quay người đi thẳng.
Cả đội ôm bụng cười ngặt nghẽo sau khi Phượng đi khỏi khiến mặt Toàn ngày càng đen lại. Bạn nhỏ hậm hực bỏ về phòng theo Phượng. Cái dáng chạy đáng yêu cũng là bắt chước từ Phượng mà ra.
- Toàn Tạo ngu thì chết. Ai bảo thả thính Phượng của tao. 😂
Và hôm ấy, sau khi ăn tối xong, bạn lớn kéo bạn nhỏ về phòng, mặc cho bạn nhỏ cứ gào thét với lý do là quên đồ ở ngoài. Keme nó chứ, để thằng Tồm nó lấy cho, tao muốn hát cho mày nghe lắm rồi Toàn!
Sau khi cửa phòng được đóng lại... Thì học viện HAGL cũng sáng nhất đêm hôm ấy.
Đông Triều thầm nghĩ, chiều nay mình chơi ngu rồi.
(Bạn au đang thầm cầu nguyện cho các anh hãy sống sót mà vượt qua kiếp nạn này)
Nhưng mà, sau khi nghe hát xong, lúc lên giường đi ngủ, vẻ mặt của bạn nhỏ lại cực kì thỏa mãn ôm lấy bạn lớn đang ngủ say bên cạnh.
Văn Toàn phải công nhận, người Phượng ôm thích thật ấy! Ấm ấm, mềm mềm như cục bông. Toàn cho tay vào bên trong chiéc áo trắng của học viện, sờ sờ cái bụng nước lèo ấy. Hôm qua ông Hải Quế được ôm Phượng cả đêm rồi, giờ đến lượt Toàn!
Hành động ấy làm Phượng giật mình tỉnh dậy, cậu nhấc tay Văn Toàn ra rồi hỏi:
- Mày sao thế? Không ngủ được à?
- Mày ngủ đi, tao chưa buồn ngủ.
- Chưa buồn ngủ thì để yên tao ngủ chứ. Cũng khuya lắm rồi đấy, đi ngủ đi! Hay mày muốn tao hát ru ngủ?
- ... - Nguyễn Văn Toàn lập tức im lặng quay đi, nhắm mắt như chưa có chuyện gì xảy ra. 😂
Sau khi chắc chắn rằng Phượng đã ngủ, Văn Toàn quay lại kéo chiếc chăn lên cho Công Phượng, cũng cầm nó đắp lên người mình. Hai bạn trẻ này có một thói quen là luôn để điều hòa 26 độ, lạnh hay nóng cũng đều rất lười chạm vào cái điều khiển. Lạnh thì đắp chăn thôi, mà nóng thù cứ tụt hết ra như thằng con bác Hộ ý! Nó cũng là người, mình cũng là người. Nó mặc nguyên cái quần sịp chó đốm đi khắp cái học viện này thì sao mình lại không được mặc?
Còn vì sao nữa, vì cái bè hậu cung nhà mình không cho chứ sao? Phượng đéo hiểu mấy thằng bạn của mình cấm cái đéo gì, khi mà cả lũ chúng nó đã cởi truồng tắm mưa từ bé, thì che đậy cái gì?
Toàn nằm xuống, ôm Phượng vào lòng.
- Ngủ ngon nhé, bạn cùng giường!
__________________________________
Mỗi khi nghĩ ra cái gì hay ho là vội vàng cầm điện thoại lên định viết. Nhưng vừa vào Wattpad một cái là quên sạch. Đấy là lý do cái fic nó nhạt như làyyy :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com