5. Thanh ốm rồi
Nhìn quả ảnh dễ hiểu lầm vc :)))
______________________________
Mỗi buổi sáng, học viện Hoàng Anh Gia Lai đều sẽ rất ồn ào. Cái lũ giời đánh ấy không bao giờ yên lấy được một ngày. Không cười đùa hay tán phét vớ vẩn thì cũng uýnh lộn, chửi thi. Có đứa thì chạy khắp nơi tiếp thị son dưỡng hay mask, thằng khác thì luôn mồm "Thơm không?", thằng thì bị ban huấn luyện và đồng đội chửi cho một trận vì ăn mặc quá thiếu vải. Đứa thì bật "Haru Haru" quẩy ầm ỹ cả học viện. Lại có những đứa cười như được mùa vào mặt ai đó vì kiểu tóc mới. Còn có thằng hình như tối hôm trước thức khuya quá hay sao mà sáng không mở nổi mắt để chúng nó nhắc mãi. Mang tiếng ăn ở với nhau từ bé mà méo đứa nào có tâm với nhau hết. Hơi tí là chọc ngoáy nhau. Anh em thế đấy! 😂
Như mọi ngày, hôm nay, đúng 7 giờ 30 phút 00 giây 01 tích tắc, toàn bộ các cầu thủ và Ban huấn luyện đều có mặt dưới phòng ăn của Câu lạc bộ. Bạn Phượng cũng đã có mặt từ sớm. Khi điểm danh mới phát hiện thiếu một người: Vũ Văn Thanh!
Lương Xuân Trường với vẻ mặt như vừa nhớ ra điều gì, nói to:
- Hôm nay em gọi mãi mà Thanh không có dậy, định đi gọi hết chúng nó rồi mới đi gọi thằng Thanh? Nhưng mà... em quên mất! - Trường vừa nói vừa cười hì hì khiến đôi mắt ổng biến thành hai sợi chỉ. 😂
Bạn Phượng nghe xong lập tức chạy lên lầu hướng về phía phòng số 6, để lại bạn Toàn ngồi bên cạnh ngơ ngác một lúc rồi lập tức bình tĩnh đi lên cùng bạn Phượng. Lên theo làm gì á, để bảo vệ Phượng chứ làm gì? Người thằng Thanh chỉ có mỗi cái quần sịp, nhỡ nó lợi dụng sự thiếu vải của nó mà làm gì Phượng CỦA TOÀN thì sao?
- Mẹ ông Trường, đúng là mắt tỉ lệ thuận với não! - Nguyễn Phong Hồng Duy đang ngồi check đơn hàng và nói chuyện với Lê Đức Lương nãy giờ lại bị thu hút sự chú ý bởi việc ấy, lập tức quay sang nói.
Và sau đó cả phòng ăn quay ra nhìn đội trưởng với ánh mắt khinh bỉ. 😂
Xuân Trường: ...
Văn Toàn vừa lên đã hớt ha hớt hải chạy xuống.
- Thầy ơi... Thằng Thanh...
- Thằng Thanh làm sao? - Huấn luyện viên Dương Minh Ninh hỏi, không giấu được sự bất an. Có người thầy nào lại không lo cho học trò của mình chứ?
- Nó... - Văn Toàn ấp úng khiến cả đội thiếu chút nữa là nhào tới đánh.
- Đừng để bố đập mày Toàn Tạo ạ! - Tăng Tiến cáu thật sự, bố tổ sư thằng này học Thanh Hộ cách trêu ngươi người khác à? - Mày có nói không?
- Huhu... Em nói mà, huhu... - Văn Toàn sụt sùi khi bị Tăng Tiến mắng - Thằng Thanh nó...
- ...
- ...bị ốm ạ...
Thằng Thanh...
Bị ốm????????
Thằng trâu chó ấy bị ốm??
Đéo ai tin??
Cả đội lập tức quay lại ăn sáng như chưa có chuyện gì xảy ra.
(Au: ...)
- Ơ? - Văn Toàn trong đầu hiện lên một dấu hỏi to đùng, tại sao mọi người lại thản nhiên thế?
Toàn quyết định kệ mẹ bọn vô tâm kia, vào nhà bếp bảo cô bếp cho hai phần ăn để mang lên.
Vào phòng của Trường và Thanh, Văn Toàn thấy Phượng đang đắp cho Văn Thanh chiếc khăn lên trán. Khuôn mặt nhăn lại vì mệt của Thanh lập tức dãn ra.
- Phượng... - Văn Thanh thều thào, hé mắt ra nhìn Phượng - Mệt quá...
Có chọc mù hai con mắt của Nguyễn Văn Toàn đi thì cậu cũng vẫn sẽ cho rằng đó là giả vờ! Đéo ai tin được thằng Thanh trâu chó hôm qua vừa chạy khắp học viện để hóng gió chỉ với cái quần chó đốm huyền thoại, à mà hôm nào cũng thế, lại lăn đùng ra ốm thế kia được? Mà ốm thường thôi thì Toàn có thể tin, nhưng ốm đến độ Văn Thanh phải kêu "mệt" thì...
Toàn quyết định không nói gì, chỉ đưa hai khay cơm cho Phượng. Công Phượng cầm,lấy hai khay cơm, đặt xuống bàn, rồi từ tốn đỡ Thanh ngồi dậy, để cậu tựa người vào thành giường. Phượng cầm khay lên xúc một thìa cơm, rồi giơ nó ra trước miệng Thanh.
- Nào, há miệng ra.
Vũ Văn Thanh có nằm mơ cũng không tin nổi vào viẹc đang diễn ra.
Nguyễn Công Phượng đang ĐÚT CHO NGƯỜI KHÁC ĂN! Là ĐÚT CHO VŨ VĂN THANH ĂN!!!!
Huhu, cảm ơn tổ tông 70, 80, à không, 100 đời nhà mình! Kiếp trước mình hẳn đã làm việc gì tốt lắm, có thể là giúp dân giúp nước trừ yêu diệt quái hay gì đấy (😂) thì bây giờ mới được NGUYỄN CÔNG PHƯỢNG ĐÚT CHO ĂN.
Vũ Văn Thanh sau 3,14 s đơ ra thì cuối cùng cũng có phản ứng:
- Hơ... Dạ...
Không loại trừ trường hợp có hồn ma nào nhập vào Nguyễn Công Phượng hay có người ngoài hành tinh giả danh Nguyễn Công Phượng, bắt cóc cậu đi. Văn Thanh không dám manh động, có thể Phượng sẽ gặp nguy hiểm!
- Trong này... không có thuốc độc chứ anh?
Công Phượng bỏ khay cơm xuống, suýt nữa là nhảy vào cầm gối đập cho Văn Thanh một trận. Bổn công chúa ta đây đã hạ giá đút cho nô tì nhà ngươi ăn rồi mà còn lắm điều.
Phượng dỗi!
Thấy Công Phượng hờn dỗi quay đi, Vũ Văn Thanh lại bắt đầu câu nói huyền thoại nào đấy:
- Thôi mà, thôi...
- Ứ ừa.
- Em xin lỗi. Em chỉ đùa thôi. Em ăn, em ăn mà!
Nguyễn Văn Toàn đứng một bên nhìn cảm thấy Vũ Văn Thanh thật chướng con mắt! Nhưng mà, Toàn đây được Phượng đút rất nhiều lần rồi, nên Thanh vẫn thua Toàn thôi nhé! Thanh chỉ hơn Toàn tài dỗ Công chúa thôi!
_____________________________
Chán theeeeeeee :((( Comment đi các cậu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com