[Ngoại truyện] Bộ tứ
Nguyễn Văn Toàn sung sướng lướt điện thoại, miệng cười rộng đến tận mang tai. Vũ Văn Thanh, theo thói quen, đẩy cửa bước vào mà không thèm gõ một tiếng, nhưng vì điều này chẳng còn lạ gì với bất cứ thành viên trong câu lạc bộ hay trong Đội tuyển, nên không ai (thèm) nói gì. Văn Toàn cũng vậy, cậu không nói gì mà chỉ lườm Văn Thanh một cái, rồi nhận lại được một câu nói với vẻ khó hiểu của người kia:
- Lườm cái đéo gì hả Toàn Tạo? Lúc trước mày còn cười, lúc sau mày đã lườm tao là sao?
Văn Toàn học Nguyễn Phong Hồng Duy câu nói này, đáp lại với khuôn mặt tỉnh bơ:
- Lườm coi cái quần của mày đâu, lườm coi mày có thù gì với quần áo mà chẳng bao giờ mang chúng nó theo người thế kia. Quần sịp không che được cái thân thể mày suốt đời đâu.
- Mày học từ thằng Duy à?
- Ừ...
- Thằng Duy học từ anh Lương...
- Vãi...
- Anh Lương học từ thằng Hưng...
- ...
- Thằng Hưng học từ thằng Tài...
- ...
- Thằng Tài học từ thằng Quang...
- Đm...
- Thằng Quang học từ thằng Hậu...
- Riết rồi ý mày là cả đội đều biết hết cái câu này rồi chứ gì?
- À ừ... Tao nghe cả đội nói câu này với tao rồi...
- Vãi lìn. Rồi ai nghĩ ra câu đấy?
- Trường Chiến.
Văn Toàn không nói thêm gì nữa, ôm bụng nằm lăn ra cười sặc sụa. Văn Thanh bực mình lao vào, rồi hai thằng thế mẹ nào thành ra đánh nhau. Đánh nhau mệt rồi lại nằm xuống giường nghỉ. Thật mất thời gian vì một cuộc nói chuyện vô nghĩa và một cuộc đánh nhau rảnh lol. Toàn thà ngồi nghe nhạc của người lạ để hôm tới hát cho crush nghe còn hơn đánh nhau với thằng nô tì kém sang này. Thanh thà đi mua lô sịp mới bên siêu thị mới mở hôm kia để sắp tới crush khen mình sexy còn hơn đánh nhau với thằng nhuộm tóc (gần) màu giống crush này. Công nhận là tốn thời gian thật!
- Thanh...
Văn Toàn, sau trận vật nhau vớ vẩn kia thì đang nằm cạnh Văn Thanh và vẫn ngẩng mặt lên trần nhà, hỏi.
- Gì?
Cũng chẳng thèm quay sang, Thanh đáp lại.
- Vui không?
- Vui cái đầu mày!
- ...
- Vui vì cái gì? - Lúc này, Thanh mới quay sang nhìn Toàn.
- Thì, được gọi lên tuyển ấy! - Toàn cũng quay sang, và nở một nụ cười.
Và nếu cảnh này làm các độc giả, hay shipper Thanh Toàn hoặc Toàn Thanh hiểu nhầm thành cảnh trong phim đam mỹ vườn trường thì sai cmnr nhé, vì đời đéo như là mơ đâu các cô nương ạ.
Văn Thanh đáp lại bằng một câu nói như đâm trúng tim Văn Toàn.
- Vui vì được gặp Phượng á? Có chứ mày, cả đội ai chẳng vui!
- Thằng óc tinh trùng... - Toàn lập tức tắt luôn nụ cười, nhìn Thanh với ánh mắt cực kỳ khinh bỉ.
- Nói đéo gì đấy, muốn gây sự tiếp à??
- Thử nghĩ coi tao nói có đúng không? Thử nghĩ coi mày nên trả lời câu hỏi của tao như thế nào?
- ... đương nhiên là tao vui chứ!
- Vì sao?
- Vì được gặp Phượng hihiiii!!!
Nguyễn Văn Toàn chính thức bó tay, liền đá đít Văn Thanh ra khỏi phòng.
_______________________________________________________________________
Văn Thanh vừa xoa mông vừa lết xác đến phòng của đội trưởng mẫu mực Nguyễn Tuấn Anh, hiện đang ngồi xem lại các trận đấu của đội mình với Hà Nội FC mùa giải trước, và Thanh bước vào mà cũng chẳng thèm gõ cửa phòng. Nhưng khác với Văn Toàn, Tuấn Anh không những không lườm, cũng chẳng xỉa xói Văn Thanh, mà chỉ nhẹ nhàng hỏi:
- Thanh à? Tìm anh có chuyện gì không?
- Huhu có mỗi Tuấn Anh thương emmmm!!!
Văn Thanh mặt chảy xệ như cái bánh bao nhúng nước, bước vào.
- Mày với thằng Toàn lại đánh nhau à?
Mắt vẫn hướng vào màn hình ti vi, Tuấn Anh hỏi.
- Dạ em xin lỗi đội trưởng đừng phạt em...
- Anh phạt mày làm gì, anh có lạm quyền như Trường đâu.
- Dạ hihi! Em sang chơi với anh thôi ạ!
- Ừ, ngồi đi!
À, nhân tiện, lời mời ngồi của Tuấn Anh dường như chỉ là câu nói hình thức, vì đí... ấy nhầm mông Thanh đã đặt trên chiếc ghế tựa từ đời nào rồi. Mà lại còn chẳng chịu ngồi hẳn hoi cho, Thanh ngồi quay ngược lại, cằm tựa trên lưng ghế, và lại còn cứ nhấp nha nhấp nhổm vì mông vừa bị đá vào cũng đau vcl, nhưng Tuấn Anh chẳng quan tâm điều đó, vì anh cần tập trung cho cái trong màn hình cơ. (Ủa đụ viết xong ngồi đọc lại lại liên tưởng đến cái full HD không che mà Nhô tự đóng :v)
- Thanh này.
- Dạ!!!
- Mặc quần vào đi em, anh không dễ gạ đâu.
- ... dạ... - Trời đụ, nghĩ gì mà em đi gạ anh? Crush em còn chưa động đến đây nàyyy!!!
Văn Thanh biết thân biết phận, không dám phản bác đứng dậy xỏ chiếc quần lửng trên tay vào, rồi lại ngồi xuống, miệng thầm chửi làm sao mà Văn Toàn có thể vận hết công lực sức mạnh trong người đá mình đau đến vậy. Nếu đá lệch sang một chút, thì bị trĩ là chuyện có thể xảy ra không cần hỏi. Mẹ nó, thằng chó này!
- Rồi sao hai đứa đánh nhau? - Tuấn Anh, thật xứng đáng là một người đội trưởng, quan tâm đến đồng đội đúng cách mà không làm ảnh hưởng đến việc mình đang làm, hỏi Văn Thanh.
- Dạ, chẳng có gì đâu ạ...
- Ừ.
- ... Anh.
- Gì thế?
- Anh có thấy hạnh phúc, khi được gọi lên tuyển không? - Mang câu hỏi của Văn Toàn hỏi lại Tuấn Anh, Văn Thanh thầm nghĩ sẽ không có ai bảo mình ăn cắp bản quyền đâu, vì cái câu nói lúc nãy do anh Trường nói ra đã truyền đến cả đội nguyên si như lúc đầu ổng nói với Thanh rồi còn gì.
- Hạnh phúc á...? Đương nhiên, là anh có hạnh phúc rồi!
- Vì sao ạ?
Ôi, anh ơi, đừng có trả lời giống em đấy nhé! Không lôi crush ra đây giống em đâu nhé! Lúc nãy thật ra Thanh thừa biết ý của Văn Toàn muốn hỏi mình, nhưng vì thích giỡn nhây một chút thôi, nên mới đau mông thế này. À đương nhiên là CHẲNG AI DÁM đánh hay làm gì Tuấn Anh đâu, nhất là Thanh thân phận nhỏ bé hèn mọn này, nhưng đương nhiên Thanh mong chờ một câu trả lời nghiêm túc từ người đàn anh hơn là một lời nói đùa.
- Vì nó là bằng chứng cho việc, những cố gắng và nỗ lực của mày đã được đền đáp!
Văn Thanh chợt ngẩn người sau lời nói của Tuấn Anh. Cậu cúi xuống nhìn chòng chọc vào nền gạch một lúc lâu.
- Nhưng, nếu không được ra sân thì sao, hả anh?
Đến lúc này, Tuấn Anh mới dừng video đang xem lại, tựa lưng vào thành giường rồi khoanh tay, nhếch môi cười.
- Không được ra sân á...? - Ngừng lại một lúc, dường như để suy nghĩ, anh lại trả lời tiếp - Thì đâu có gì là lạ, có phải ai được gọi lên đội tuyển quốc gia cũng được ra sân đâu? Kể cả người đó có là ngôi sao của Vleague... như anh Quyết chẳng hạn!
- ...
- Bóng đá là một môn thể thao tập thể, mày biết điều đó mà! Không thể ích kỷ cho riêng mình được! Quan trọng, là mày đã cố gắng thế nào thôi!
- Dạ...
_______________________________________________________________
"Đang trong phòng một mình hay gì?"
- Trường Chiến định làm gì em?? Thanh chưa 24 nhaa!!
"Làm cái mẹ mày! Bố mày đang hỏi có ai trong phòng nữa không mà mày dám lột đồ khoe thân như Ngọc Trinh thế kia??"
- Hì hì, em ở một mình mà...
"Tuấn Anh đâu?"
- Anh gọi hỏi thăm Tuấn Anh thì sao không gọi trực tiếp cho Tuấn Anh? Em là chim bồ câu của hai người chắc?
"Không, mày là chó đốm!"
- Tuấn Anh trong phòng... Đang đọc sách...
"Ừ..."
- Rồi gọi hỏi mỗi Tuấn Anh?
"À không... Chỉ là, anh không dám gọi trực tiếp..."
- Anh không tia Phượng nữa à? Nhường rồi nhé?
"Nhường cha mày. Tuấn Anh là bạn thân thôi mà."
- Ủa rồi bạn thân mà sao không dám gọi? Yêu rồi yêu rồiiiii!
"Mày tin sắp tới tao vả vỡ mồm mày không Thanh?"
- Em đùa tí thôi mà...
"Đùa củ loz!"
- Anh này... Nếu sắp tới không được ra sân... anh có buồn không?
"Hả? Sao tự nhiên nghiêm túc thế? Mày bị ai nhập rồi?"
- Em hỏi thật đấy...
"Buồn gì? chẳng có gì phải buồn, giao hữu thôi mà!"
- ...
"Thời gian đâu mà lo những việc vớ vẩn ấy? Có thời gian thì cố gắng luyện tập vào, để được ra sân!"
- ...
"Mày nên nhớ, được khoác lên mình màu áo đội tuyển quốc gia là vinh dự cự kỳ lớn lao đấy!"
- Em biết mà...
"Thôi anh mày bận rồi, tắt video call đâyyy!"
- Đụ má nhanh thế...
______________________________________________________________________
20:00
Con trai bác Hộ
Anh gì ơiii
20:02
Anh ❤
Gì?
Con trai bác Hộ
Anh sang Thái luôn thật à?
Không về Việt Nam à?
Anh ❤
Chẳng thế
Đá có vài ngày
2 trận
Về Việt Nam làm gì cho tốn tiền vé máy bay
Con trai bác Hộ
Anh không về chào anh em à?
Đi nửa năm rồi
Mà
Đá xong là sang Pháp rồi
Anh bỏ rơi em à
Bọn em à?
Anh ❤
Thì
Đá xong
Mà có thời gian
Chắc tao cũng về...
Con trai bác Hộ
Lên tuyển anh lại cùng phòng với Toàn Tạo...
Anh ❤
Sao mày biết?
Con trai bác Hộ
Lúc nào chẳng thế...
Hay anh cho em ở cùng anh một ngày nhé :))
Anh ❤
Tùy
Tao ở cùng ai chẳng được
Con trai bác Hộ
Hihiiiiii
À...
Anh ơi...
Anh ❤
Gì nữa?
Con trai bác Hộ
Anh có sợ chấn thương không?
Anh ❤
Sao tự nhiên lại hỏi thế?
Ừm
Không
Con trai bác Hộ
Dạ?
Tại sao ạ?
Chấn thương thì sẽ không được ra sân mà
Anh ❤
Nếu sợ chấn thương
Tao đã chẳng chọn cái nghề này
Con trai bác Hộ
...
Anh ❤
Thật ra
Không được ra sân
Thì cũng hơi buồn thật
Chấn thương thì cũng đau vl
Nhưng
Sợ hơn cả là khi thấy những người quan trọng với mình, là đồng đội, ngã ra trên sân
Tim muốn thót lại
Tao sợ sự nghiệp của nó không còn gì, nếu là chấn thương nặng
Con trai bác Hộ
Tại sao
Anh lại lo cho người khác
Mà lại không phải là bản thân mình?
Anh ❤
Nếu chỉ biết lo cho mỗi bản thân, thì cuộc sống cũng vô nghĩa lắm.
Mà nếu đau
Thì
Tao đâu có một mình?
Được gọi lên đội tuyển, được đá bóng, là được cống hiến cho quốc gia.
Mỗi lần ra sân, đều có thể là lần cuối cùng... Nên hãy làm cho nó xứng đáng. Xứng đáng với lần cuối ấy.
Con trai bác Hộ
Dạ
Em cảm ơn
Anh ngủ sớm đi ạ
Khuya rồi
Anh ❤
Khiếp tự nhiên hôm nay cảm ơn
Ừ
Mày cũng ngủ sớm nhé!
Con trai bác Hộ
Anh ngủ ngon nhé
Yêu anh ❤
Anh ❤
Hả?
Con trai bác Hộ đã offline.
________________________________________________________________
Nguyễn Văn Toàn len lén tắt tin nhắn đang đọc trộm giữa Vũ Văn Thanh và Nguyễn Công Phượng đi, đoạn nhìn sang thằng bò mộng đang ngáy khò khò ở giường bên cạnh.
- Mẹ thằng dở hơi!
Chửi được một câu như thế, Văn Toàn quay sang cửa sổ một lúc. Hành lang học viện đã tối, và văng vẳng đâu đó tiếng chó sủa xa xa. Toàn chắc mẩm đó là con chó háu chiến của bác bảo vệ cổng. Ánh đèn lung linh, mờ ảo qua khung cửa sổ hiện lên đẹp lạ thường. Toàn ngồi ngắm khung cảnh quen thuộc ấy một hồi, rồi nói tiếp.
- Làm cầu thủ, được lên Đội tuyển bao nhiêu lần rồi, mày còn thắc mắc điều ấy? Liệu mà cố gắng đi, còn thắc mắc vớ vẩn!
Văn Thanh vẫn nằm ngủ say ngủ say như chết.
- Mày đã học được những điều quý giá nhất, từ những người đàn anh trong "bộ tứ" rồi đấy!
Toàn mỉm cười, rồi nằm xuống, dần chìm vào giấc ngủ.
Đến khi đã chắc chắn là Văn Toàn đã ngủ say rồi, Thanh mới mở mắt ra, thở dài, rồi nhếch mép.
- Ừ, tao hiểu rồi.
Mọi việc có thể không được như ý muốn, nhưng hãy tự hào vì mình đã cố gắng vì việc ấy như thế nào.
############################################################
Thề luôn, định đăng từ trước khi mấy chú đá cơ, trước cả trận với HNFC luôn ấy, mà chẳng hiểu sao dề dà đến tận hôm nay :))
Thôi, mừng vì bộ tứ đã trở lại. Chỉ là, không ra sân cùng một lúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com