_2# Về với gia đình
…
Một thời gian không lâu sau, cha mẹ cậu dường như đã tốt lên kha khá thì cậu vẫn chìm trọng bóng tối của đau khổ và cô đơn.
Hôm ấy trời mưa tầm tã và cậu nhóc tóc đen ấy đang đi trên vỉa hè để về căn nhà ấm cúng của mình thì cậu nhìn thấy cha mẹ đi xe qua đường. Cậu cười lên, một nụ cười không phải để che dấu nỗi buồn hiếm hoi trong ngày rồi cậu toan bước sang đường để đến gần hơn với cha mẹ thì đột nhiên có một chiếc xe tải tông thật mạnh và xe cha mẹ cậu ngay trước hai con mắt long lanh màu xanh dương ấy.
Cậu nhìn xong cảnh tượng ấy thì không nghĩ ngợi gì vứt lại ô, cặp sách nhanh chóng luồn qua mấy cái xe để đến nơi cha mẹ cậu bị tại nạn.
Cậu đến chỗ ba mẹ cậu rồi.
Nhưng thứ cậu nhìn thấy chính là hình ảnh cha mẹ cậu bị tông đến nỗi đứt đôi người, chết ngay tại chỗ. Nội tạng chứa bên trong cũng theo vết đứt mà đi ra tạo nên một cảnh tượng khinh hoàng đến ám ảnh.
Takemichi ngã xuống bên hai cái xác còn vương chút hơi ấm mà ôm thật chặt vào lòng. Nhìn cậu như đứa trẻ đang ôm thật chặt món đồ quý giá của mình vì sợ nó bị lấy đi mất mà không bao giờ gặp lại.
Đúng thật, cậu sợ mất họ. Mặc cho thâm tâm kêu gào rằng họ đã chết nhưng cậu vẫn tự lừa dối chính bản thân là họ chỉ ngất thôi, không sao cả, không sao cả…
Dù lòng tự lừa dối bao nhiêu thì cậu cũng đã khóc rồi, từng giọt nước mắt lạnh lẽo rơi tí tách lên đôi bàn tay trắng trẻo. Từ một vài giọt đến gào khóc một cách thảm thiết.
Mưa cũng ngày một to hơn. Nước mắt cùng nước mưa hòa vào làm một.Tâm trạng của người khóc cũng trộn lẫn với tâm trạng của cơn mưa tầm tã này.
Takemichi nhìn trời mưa ngày một to.
Ông trời đang khóc thương cho số phận trớ trêu của tôi hay sao? Nếu là vì vậy sao ông còn lấy đi tất cả của tôi, sao ông lại nhẫn tâm mà chôn cái thân xác tàn tạ này xuống đáy cùng của sự cô đơn như vậy?
Hoàn hồn còn chưa xong thì chiếc xe tải lại một lần nữa lao về phía bọn họ. Cậu giờ chỉ là một cái xác rỗng tuếch, một cái xác không hồn, không biết suy nghĩ nên cậu mãi ngồi bệt ở đấy dù cho chiếc xe tải ngày một đến gần.
Có tiếng gọi bảo cậu chạy đi, ra khỏi chỗ đấy nhanh lên nhưng cậu dường như mất đi thính giác, buông bỏ tất cả, mặc cho số phận mà rơi vào tuyệt vọng. Đột nhiên có một sức mạnh kì lạ đã kéo cậu ra khỏi nguy hiểm trong gang tấc nhưng vẫn hơi muộn rồi. Chiếc xe vẫn quẹt mạnh vào cậu khiến tay phải rách một đường to đến không tưởng. Thân thể cậu bật ra xa, đầu đập vào cột điện gần đó mà ngất đi. Trước khi mất đi ý thức dường như cậu nghe thấy tiếng xe cấp cứu đến gần. Nhưng cậu chỉ nghĩ một điều duy nhất là hãy mặc kệ cậu, đừng nhìn thấy cậu, bỏ mặc cậu đi, để cậu chết.
Tiếc rằng điều Takemichi ước đã chẳng thành sự thật. Lúc cậu tỉnh lại thì đã là chyuện của hai ngày sau và hiện tại cậu đã nằm trong một phòng bệnh trắng toát, mùi hương của thuốc sát trùng đậm đặc đến nỗi khiến cậu muốn bịt mũi để ngay chặn mùi hương đấy ngay lập tức. Nhưng khi cậu vừa định nhấc tay lên thì một cơn đau buốt óc xảy ra, cậu thờ dài não nề rồi đưa mắt nhìn thân thể đau đớn được phủ lên bằng tấm chăn màu trắng của bệnh viện. chằng chịt các vết xước, vết thương ngoài da cùng với đó là vết rách to đùng bên cánh tay phải. Takemichi nhăn mặt đau đớn, sao cậu lại khổ thế này chứ. Nhìn một thân tàn tạ xong cậu chán nản nghĩ về quá khứ, nghĩ về gia đình nhỏ thân yêu mà nay chẳng còn một bóng người. Cậu cười nhạt, tự hỏi, sống để làm gì nhỉ?
Cậu suy nghĩ miên man trong hàng giờ và cậu dần lịm sâu vào giấc ngủ. Trong khi ngủ cậu mơ thấy một nhóm người mà mỗi người một kiểu tóc đang ôm cậu, họ cười cười nói nói với cậu nhưng cậu chẳng nghe thấy gì hết cũng chẳng thấy mặt họ trông ra sao, chỉ thấy miệng họ mấp máy như đang muốn nói cho cậu thật nhiều câu chuyện hay ho, cậu khó hiểu đây là ai vậy?
Cậu trong sự trằn trọc, khó chịu mà chẳng biết rằng cửa phòng cậu được mở ra và một nhóm những tên có quả đầu kì lạ đang thò mặt vào não nề nhìn cậu với mọi cảm xúc khác nhau.
Takemichi tỉnh dậy, lại nhìn một vòng phòng, nhìn lại cơ thể thì có vẻ cậu đã được thay băng gạc mới. Một bác sĩ có vẻ đã lớn tuổi bước vào phòng bệnh của cậu, ông hỏi: “Cậu thấy trong người thế nào rồi?”. “Tôi đau”, cậu đáp. Ông nghe cậu nói vậy thì gật gù rồi kiểm tra lại thân thế cậu một lượt: “Người cậu có rất nhiều viết thương ngoài da do ma sát với mặt đường mà tạo thành, một vết bầm trên đầu do va đập cần chườm đá sẽ đỡ, nặng nhất là vết thương bên tay phải kia. Vết thương đấy đã làm cậu mất khá khá máu nên gây ra tình trạng lịm đi rồi lên cơn sốt trong khoảng hai ngày nhưng hiện tại mọi thứ đã được xử lý nên cậu còn thể yên tâm rồi, vài ngày nữa là cậu có thể về nhà. Còn về gia đình cậu…”, Takemichi ngắt lời ông “Tôi biết, cảm ơn ông”. Bác sĩ nhìn cậu với ánh mắt mắt mang chút buồn bã, thương tiếc thay thân phận cậu nhóc chỉ vừa 15.
Sau khi nghe bác sĩ nói nửa giờ Takemichi lại lan man suy nghĩ, về ‘nhà’ sao? Nơi đấy còn là nhà ư…
Cậu lại chìm vào giấc ngủ li bì và gặp những con người kì quái trong mơ. Lần này cậu ngủ khá lâu, hơn nửa ngày liền. Lúc cậu tỉnh dậy thì đã là đêm muộn, đôi mắt vô hồn chớp chớp, cậu ngồi dậy để xem xét cơ thể, vẫn đau quá nhỉ? Thôi để ngày kia vậy, một kế hoạch gì đó đang được cậu lập ra.
Cậu gãi gãi mặt rồi chống tay vào tường cố lết về phía nhà vệ sinh không một bóng người. Đến cửa một đột nhiên có một người cao to với mái tóc vàng được tết gọn sau đầu, hai bên thái dương thì được cạo sạch và xăm một con rồng lên. Bất lương sao, quen mắt thật, đã từng gặp à, lúc cậu chìm trong suy nghĩ thì tên ấy đã đi mất dạng. Cậu khó hiểu rồi lết xác vào nhà vệ sinh để giải quyết.
Sáng đến rất nhanh, theo lịch kiểm tra bác sĩ lại vòa phòng bệnh của cậu, kiểm tra trên dưới một lượt. Ông nói: “Tình hình thân thể cậu đang tiến triển tốt, có lẽ sẽ được xuất viện sớm”. Ông lại dặn dò, hỏi thăm cậu một lượt, lúc ông định đi thì cậu hỏi: “Tiền viện phí hết bao nhiêu vậy và bố mẹ tôi sẽ được an táng ra sao vậy bác sĩ?”. Ông có chút cảm xúc khác thường rồi mau chóng đáp lời: “Cậu không cần phải lo, bố mẹ cậu hay viện phí đều được sắp xếp ổn thỏa rồi”. Cậu ngạc nhiên nhìn ông, có người nào quan hệ tốt với nhà cậu đến vậy sao “Ai đã xử lý vậy bác sĩ?”, “Là một người tóc một bên dài một bên cạo, màu đen, với kiểu để tóc kì lạ tự xưng là anh họ của cậu và có giấy tờ đoàng hoàng dù anh ta nhìn hơi trẻ? Mà bố mẹ cậu được chôn cất ở nghĩa trang XXX phố X nhé”. Cậu tiếp tục hoang mang nhưng cậu không hỏi nữa, gật đầu tạm biệt bác sĩ. Tên này lừa đảo à, cậu làm gì có chú, bố mẹ cậu là con một mà?
Nghĩ rồi lại nghĩ khiến cậu đau đầu nhức óc, cậu quyết định không nghĩ ngợi gì nữa để kiểm tra sau rồi tìm người giải quyết cũng được, cậu không lo lắm là bởi cậu được nằm trong căn phòng xịn như này chỉ để dưỡng thương ngoài da thì quả là phí phạm, thuốc cậu dùng cũng toàn là loại xịn cả và ông bác sĩ kia là trưởng khoa. Chắc chắn tiền để dùng vào mấy thứ này không ít chút nào. Người mà chi cho cậu khoản tiền như vậy chắc không xấu được đâu nhỉ?
Cậu đứng dậy vặn người rồi nhìn cơ thể tàn tạ, có vẻ ổn hơn hôm qua nhiều rồi dù vẫn hơi đau một chút.
Đêm lại đến, giữa cái tối âm u lạnh lẽo nơi bệnh viện thì có một bóng người diện cả bộ màu đen đang lủi khỏi nơi này và điều hiển nhiên là thành công mĩ mãn vì cái nơi tấp nập người ra người vào như bệnh viện thì cũng khó quản được những tên như cậu.
Cậu – Takemichi đang trốn viện và tên nhóc này còn rất thành công nữa chứ. Cậu trốn đến nghĩa trang của ba mẹ, kiểm tra tất cả mọi thứ để xác nhận họ yên nghỉ một cách ổn thỏa mới buồn rầu rời đi.
Takemichi cứ đi mãi trên con đường vắng bóng với khuôn mặt ỉu xìu mang đầy tâm sự. Bước chân cậu đột nhiên dừng lại trước một cửa hàng tiện lợi 24h. Một lúc sau cậu xách một tui ni lông nhỏ mà vật dụng trong đấy va vào nhau nghe tiếng lạch cạch khá to. Sau đó cậu đến một toà nhà bỏ hoang, bên trong tràn ngập các hình vẽ graffiti màu sắc và rêu xanh, cỏ dại mọc kín những bức tường loang lổ, lụp xụp. Cậu bước từng bậc cầu thang để lên tầng cao nhất cảu toàn nhà, đến nơi cậu ngồi xuống thềm lan can rồi buông thõng đôi chân vào không trung đung đưa theo gió. Tay mở túi ni lông chứa hổ lốn các loại đồ ăn vặt, mấy lon bia và vài bao thuốc lá.
Tên nhóc này không biết từ bao giờ đã làm mấy thứ vi phạm pháp luật như này nhỉ? Là từ lúc anh cậu đi sao?
Đúng là từ lúc anh cậu đi cậu bắt đầu sa đọa vào những thứ độc hại đến vậy chỉ để giải tỏa, giải tỏa những sự tủi thân, hờn giận, rầu rĩ hay nặng hơn là giải tỏa cảm giác muốn chết. Takemichi muốn bỏ tất cả để đến với anh nhưng lúc ấy cậu còn gia đình, còn cha mẹ cậu phía sau cần cậu bảo vệ, che trở vì cậu là người con duy nhất của họ.
Mà giờ khác rồi, cậu chả còn ai, chả có gì để bảo vệ, để che chở, để níu kéo cậu với sự sống cả.
Miệng ngậm điếu thuốc lá đã tàn một nửa, tay thì lắc lắc lon bia gần hết, thật tẻ nhạt – cậu nghĩ. Làn khói trắng mờ mịt được cậu giải thoát khỏi khoang miệng, khói che mờ mắt cậu, mờ cả cảm xúc còn hiện hữu nơi đáy lòng. Cậu nhìn đầu lọc sáng lên trong đêm tối, mùi vị của cái thứ này đã làm cậu gay mũi, họ sặc sụa đến chảy cả nước mắt mà giờ sao lại quen thuộc đến thế, thật thỏa mãn, nhẹ nhõm đến bất thường.
Thuốc lá thật diệu kì, nó như đưa ta vào trong khung cảnh trầm mê tĩnh lặng không vương bụi trần và không một bóng người. Thuốc làm Takemichi rơi vào sự nhẹ nhàng khiến những chuyện đau đớn được cậu chôn vùi vào sâu tận đáy lòng lại nổi lênh đênh trong dòng suy nghĩ. Thật nhiều chuyện xảy ra và cậu lại nghĩ về anh, nghĩ về lúc anh bỏ cậu, lúc mà cậu mất anh nhưng khi đó cậu còn họ, còn cha mẹ mà mắt rưng rưng, cậu nhớ họ, nhớ từng bữa cơm, từng câu nói, từng cảm xúc, từng mùi hương và cả nụ cười của họ. “Con yêu hai người nhiều lắm” lời thốt lên, cảm xúc thoát ra khiến cậu bật khóc thật to. Takemichi gào khóc như một đứa trẻ bị lấy mất món đồ quý giá nhất trần đời. Cậu hét vào khoảng không vô vọng những niềm đau chẳng ai thấu hiểu được, những sự tủi hờn, dằn vặt con tim nhỏ bé mà chẳng ai cảm nhận là cậu đang đau biết bao.
Cậu khóc lâu thật lâu cho đến khi mắt sưng húp mới ngừng hẳn, cậu ngã ra nền nhà lạnh lẽo mà đưa mắt nhìn trời. Những tia nắng sớm mai khẽ len lói qua từng đám mây trắng bồng bềnh mềm mại, trời bắt đầu hửng nắng vàng, một ngày mới lại bắt đầu.
Cậu cười, giá như cảnh này được ngắm cùng mọi người thì thật đẹp biết bao nhưng muộn rồi, hết thật rồi, giá như mãi mãi chỉ là giá như mà thôi, sẽ chẳng có gì thay đổi. Gia đình cậu cũng chẳng sống lại mà cậu cũng chẳng buông được nỗi buồn thấu tim gan.
Ngồi từ nơi cao nhìn xuống, đường phố dần tấp nập khi người người đổ ra đường để bắt đầu cho một ngày học, ngày làm việc mệt mỏi nhưng cũng thật vui tươi, phấn khởi. Khung cảnh vui tươi vào buổi sáng ban mai thật đẹp làm sao, ra đi trong khoảnh khắc tuyệt vời này quả sẽ sung sướng lắm đây, nhỉ?
Cậu gượng dậy, cậu cười, nụ cười của một cái xác trống rỗng như đã trút hơi thở cuối cùng, nhìn xa xăm một hồi rồi lại nhìn dòng người qua lại. Cậu đặt tâm hồn này vào đây, vào cái sự nhộn nhịp này để được rũ bỏ tất cả, giải thoát cái khỏi cái dây leo đầy gai đang đâm chi chít vào tận sâu da thịt mỏng manh, đâm đến cả tấm lòng cả trái tim cả tâm hồn.
Tất cả đi rồi, sống còn ích gì, chi bằng ra đi để không còn thương nhớ cũng chẳng còn đớn đau.
Cậu gieo mình xuống cái nơi vui vẻ, bận bịu ấy với một nụ cười nở trên môi. Cha, mẹ, anh trai, con được gặp mọi người rồi.
_End_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com