Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Công dụng của mưa

Cuống họng khô rát, đau ngứa đến mức muốn tự tay cào nát nó ra, nhưng cả người lại xụ lơ, yếu ớt không cử động được. Cậu cảm thấy tức ngực, khó thở như đang ở dưới nước. Càng cố vùng vẫy chân tay để thoát ra, cậu càng giống như chìm sâu thêm.

Thì ra cái cậu mắc phải là đầm lầy sao?

Với cậu... vậy cũng đáng.

Liệu bây giờ cậu mở mắt có được không? Cậu muốn nhìn... một lần cuối.

............

"Cậu... cậu sắp tỉnh rồi phải không?"

Vương Nguyên ngồi cạnh cậu ta từ nãy giờ đã thấy trọn cảnh gặp ác mộng kia. Cậu đổ mồ hôi nhiều, cơ thể run một cách mất khiển soát và miệng luôn mấp máy vài tiếng vô nghĩa. Theo suy nghĩ lối mòn, hắn đoán cậu sắp tỉnh nên đã gọi rồi vỗ vỗ vào má cậu.

Đúng với dự tính của hắn, mí mắt cậu từ từ nâng lên, đồng tử màu trà mở to, lộ rõ vẻ mệt mỏi cùng hoang mang. Đầu tiên là hướng thẳng lên trần nhà, sau đó từ từ chuyển sang sinh vật sống duy nhất bên cạnh cậu, là hắn. Gương mặt cậu thoảng hốt sự bất ngờ, khóe miệng kéo cao như sắp hỏi điều gì đó rồi lại khép xuống. Cả hai cùng im lặng, không có âm thanh nào được phát ra. Hắn nhìn cậu và cậu nhìn lại hắn... chỉ có vậy thôi.

Màn đấu mắt kì lạ diễn ra, tuy nhiên thắng thua ở đây không quan trọng, bởi chẳng một phần thưởng nào được đặt cả. Ánh mắt hai người đơn thuần chỉ lộ ra sự tò mò, khao khát muốn tìm hiểu, hay nói cách khác... đó là bản năng đề phòng của con người đối với mọi sự vật xa lạ xung quanh. Hắn cần phải biết vì cái lí do chết tiệt gì cậu lại tới đây và trở thành một rắc rối nho nhỏ của hắn. Còn cậu... cậu quan tâm tới đầu óc của hắn liệu có vấn đề hay không? Ai lại cho người lạ vào nhà trong khi bệnh viện chẳng thiếu chỗ. Cứ ném người ta nằm ở đó coi như là làm được việc tốt rồi.

Có hai trường hợp để phân tích việc này:

1. Hắn là một tên quá tốt bụng hoặc quá ngốc, tới nỗi không biết số máy gọi cứu thương

2. Hắn muốn thứ gì đó từ cậu

Nhưng cậu đang nghiêng về cách 2 nhiều hơn. Bởi xã hội này không thiếu người thực dụng trong khi người thanh thuần tốt bụng nhưng dường như cậu không có duyên gặp đâu, phải không?

Trong lúc cậu chìm đắm vào suy nghĩ của riêng mình thì có một bàn tay vươn tới gần. Chỉ trách cậu không chú ý, khi nhận ra đã không kịp ngăn cản. Đầu óc cậu thoáng chốc đã muốn chốt phương án 2 làm câu trả lời chính xác thì...

"Tét..."

Bàn tay ấy hạ thẳng xuống má cậu tạo thành tiếng đủ để giật mình và dứt cậu ra khỏi cuộc đấu.

"Sao anh lại đánh tôi?"- câu hỏi tràn đầy sự bất ngờ

"Tôi tưởng cậu ngủ mở mắt chứ!?"- câu trả lời cũng bất ngờ không kém

"Anh..." - "Cậu..."

..............

"Cậu..." - "Anh..."

..............

"Aaaaaaaa... tôi muốn nói TRƯỚC"- cậu không chịu nổi sự trùng lặp của hai người nữa và đã hét lên.

"Tại sao anh lại cứu tôi?"

"Ai bảo cậu nằm gục trước cửa nhà tôi. Cứu một người còn hơn xây bảy tòa tháp, tôi không phải là tên độc ác tới nỗi mặc kệ người sắp chết"

"Nhưng anh có thể gửi tôi vào bệnh viện, phải không?"

"Vào bệnh viện rất tốn kém, cậu cũng đâu có bị thương nặng"

Khi nghe xong câu nói trên từ hắn, cậu xác định ngay, đây hẳn là một tên thiếu đường não thật rồi. Tiền chi trả phí điều trị chắc chắn là cậu, vậy nên hắn lo cái gì? Hơn nữa để người lạ trong nhà không sợ sao? Muốn thử cảm giác như phim hành động truy sát à? Cậu, một công dân tốt của Trung Hoa đảm bảo không thể có thân thế hiểm hóc được, xin lỗi cái mơ tưởng đó nhé. Nhưng dù sao thì...

"Cảm ơn anh đã giúp đỡ"- cậu cúi đầu thành khẩn nói

Hắn dường như chẳng quan tâm tới lời bày tỏ lòng biết ơn kia. Đôi mắt sắc sảo nhìn chắm chằm vào cậu một hồi, sau đó mới mở miệng:

"Tên của cậu?"

Một câu cụt lủn nhưng vẫn có thể hiểu được

"Tôi tên Dịch Dương Thiên Tỉ, đã thất lễ rồi. Còn... còn anh, có thể cho tôi biết danh tính không?"- cậu e dè hỏi lại

"Vương Nguyên, rất vui được làm quen"

Khi hắn vừa dứt lời, không khí căn phòng trở về sự ngượng gạo ban đầu. Thiên Tỉ chẳng thể nghĩ ra vấn đề gì để tiếp tục câu chuyện, mà có lẽ hắn cũng chẳng hứng thú đi bàn chuyện sôi nổi với kẻ không biết từ đâu rơi xuống. Nhưng quan trọng hơn là... cậu chưa đủ bình tĩnh đối mặt với cái ánh mắt như của một thú dữ nhìn con mồi như thế. Thiên Tỉ có cảm tưởng sắp nhìn thủng rồi a, làm ơn đi tên hỗn đản kia, ngừng xăm soi cậu và nói đi, bất cứ vấn đề não cũng được.

Đúng với ước muốn trong đầu cậu, cuối cùng thì Vương Nguyên đã đổi hướng chú ý, hắn vừa đứng dậy vừa nói:

"Cậu đã ở ngoài cả đêm, phải không?"

"A?"- Đầu não ù đặc chưa kịp hết thông tin, cậu vẫn ngẩn người ra hỏi lại.

Tiếc là hắn chẳng muốn trình bày thêm nữa, đơn thuần chỉ định một vài yêu cầu cho Thiên tỉ:

"Cậu, nếu mệt thì nằm yên đó, nếu không thì nhà tắm ở ngay kia, cứ dùng thoải mái, đồ vệ sinh cá nhân tôi chuẩn bị sẵn rồi. Tôi xuống bếp hâm lại vài món, chắc cậu cũng đói bụng, đúng không?"- nói xong liền dứt khoát đi luôn, không cho cậu phát biểu lời nào.

Khi trong phòng còn lại một cậu mới từ từ ngồi dậy. Đưa mắt nhìn quanh vài vòng. Cậu xác nhận đây là căn phòng bình thường, tuy có hơi trống nhưng ít nhất các đồ dùng cần thiết đều có cả, chắc công dụng của nó để cho khách ở lại qua đêm. Xem ra chủ nhà này cũng không tồi, phải không? Thiên Tỉ cố hình dung lại khuân mặt hắn, theo cách nhìn chủ quan thì hắn cũng khá đẹp trai, sáng sủa, mong sao đừng mang sở thích biến thái là được...

Nghĩ tới nghĩ lui, cậu quyết định thực hiện kế hoạch hoang tưởng của mình. Nhưng cái đó để sau đã, giờ cậu muốn rửa mặt một chút. Cố bước chân xuống gường, cơ thể mệt mỏi chầm chậm di chuyển tới nhà tắm.

Vương Nguyên ở bếp, tay uyển chuyển như múa xào nấu lại món ăn, đồng thời cũng hâm nóng cháo cho cậu. Nhìn hơi khói bốc lên nhè nhẹ cùng mùi thơm khích thích vị giác tan dần vào không khí, hắn mới cảm thấy hài lòng và tắt bếp. Sắp đồ ăn lên đĩa, trang trí một chút rồi dọn ra bàn, sau đó hắn kéo ghế ngồi xuống đợi cậu.

Mười phút trôi qua, lúc này cậu vẫn từ từ hạ bước dưới chân cầu thang trong bộ dạng khá tươi tỉnh, còn hào hứng xoay vài vòng để xem xét kĩ ngôi nhà. Với vị trí thuận lợi nhìn ra ngoài phòng khách của hắn, cái bộ dạng vui vẻ kia hắn đều thấy cả. Cũng không vội giục đi ăn, hắn mặc kệ Thiên Tỉ tự thỏa mãn tính hiếu kì, khi nào đủ cậu ta sẽ dừng lại thôi.

"Anh sống ở đây một mình, phải không?"- cậu lại gần bàn ăn, vừa hỏi vừa đưa tay kéo ghế nhưng chẳng có ý định ngồi xuống.

Hắn như cũ vẫn nhìn thẳng vào cậu, trả lời bằng một câu hỏi lãnh đạm, thậm chí có chút hời hợt:

"Cậu muốn ở cùng tôi?"

"A... đúng"- cậu hơn sững người khi bị Vương Nguyên đoán trúng ý nghĩ trong đầu.

Hắn không ngạc nhiên trước hành động của cậu bởi... theo suy nghĩ lối mòn thì thể nào khi người ta tỉnh dậy chẳng sống chết đòi sống chung. Loại kịch bản này khá cũ rồi, có hai hướng cho hắn bước lên thôi:

1. Trở thành nam chính

2. Trở thành pháo hôi ven đường

Hoặc... hắn hoàn toàn có thể tự tạo lối đi riêng:

"Tôi từ chối"- trả lời rất thẳng thắn

Thiên Tỉ nghe xong liền bị điệu bộ cứng rắn của hắn làm cho nghẹn họng. Quả nhiên là không được nhưng cậu chắc chắn sẽ dễ dàng bỏ đi cái hy vọng cuối cùng này.

"Anh đẹp trai như vậy thì phải tốt bụng hơn chứ, tại sao lại không cho tôi ở cùng"- cậu chống tay lên bàn, ánh mắt từ trên xuống đổ thẳng vào hắn.

Vương Nguyên chẳng phản ứng gì với tư thế đe dọa của cậu, hắn vẫn bình tĩnh đáp lại:

"Đẹp trai có liên quan gì tới tốt bụng?"

"Tôi nói càng đẹp trai sẽ càng tốt bụng mà"- Thiên Tỉ nhăn nhăn mặt, xem ra cậu vừa nói nhưng không nghĩ rồi. Thôi thì đã đâm lao thì phải lao theo vậy.

"Anh mà không đồng ý tức là thời nhận anh không đẹp trai chút nào"

Vương Nguyên đột nhiên cảm thấy nực cười, rốt cục thì cái tên đứng trước mặt hắn đang nghĩ gì vậy, não bộ có được cái ý tưởng này liệu có nằm trong phạm vi người trái đất không? Và cuộc nói chuyện về vấn đề "xin ở nhờ" lại đổi thành "sự đẹp trai của hắn được quyết định theo cách nào" à? Chuyển đổi đến vi diệu như vậy quá mức tiếp thu của hắn rồi. :))

"Tôi không đồng ý. Cũng chẳng quan tâm cậu nghĩ tôi có đẹp hay không. Vậy làm ơn ngồi xuống ăn cơm đi, đến chiều tôi tiễn cậu về"

Thấy đối tượng có vẻ khá cứng cỏi, lại rất chấn tĩnh, cậu liền đổi chiến thuật sang năn nỉ, cố tìm giọng đáng thương nhất, Thiên Tỉ điều chỉnh khuân mặt sao cho mệt nhọc rồi nói:

"Xin anh giúp đỡ, nếu không thì tôi chết mất. Ở trời đất này tôi chẳng có nơi nào để đi cả, được anh tốt bụng cứu sống đã chịu ơn rất nhiều, nhưng xin anh, giúp thì giúp cho chót. Bây giờ anh..."

Không đợi cậu nói hết, hắn đã chặn ngay lại bằng mớ lý luận của mình.

"Tôi không nghĩ cậu sẽ chết... Xin lỗi vì đã xâm phạm tài sản cá nhân nhưng vì chúng bị ướt nên tôi đã cố sấy khô lại. Trong ví không có nhiều mà thẻ ngân hàng cậu có những ba cái, điện thoại cũng là loại chống nước hơn 5000 nhân dân tệ, cùng với hàng loạt các tin nhắn giục cậu làm việc và hỏi thăm thì xem ra vẫn còn khá nhiều người quan tâm tới sống chết của cậu. Vậy cho hỏi, cậu giận dỗi người yêu nên muốn thử ngược mình rồi chạy ra ngoài sống?"

Thiên Tỉ triệt để câm lặng, không ngờ tới việc cậu có thể bị đọc vị tới mức này. Tuy nhiên...

"Tôi không có giận dỗi người yêu, chúng tôi chia tay từ hôm qua rồi"

Nhìn dáng vẻ tội tội kia, hắn tưởng tượng cậu giống như một đứa trẻ đã làm vỡ lọ hoa của mẹ rồi cố trốn để không bị mắng, thực sự quá hài đi... Nén nhịn cảm giác muốn cười lại, Vương Nguyên tỏ ra am hiểu giáo huấn cậu:

"Vậy cậu có thể trở về nhà cha mẹ đẻ mà, không thì thuê một căn hộ khác cũng được, cậu có khả năng làm việc đó mà, phải không? Đừng có hỏi một người mới quen 'có muốn ở chung với cậu không chứ', như vậy rất nguy hiểm đó"

Thiên Tỉ im lặng, không trả lời hắn ngay. Sau một thời gian mới ngẩng đầu lên chậm rãi nói:

"Cha mẹ tôi đã mất trong một tai nạn... tôi thì lại sợ ở một mình nên không muốn thuê nhà..."

"A, xin lỗi, tôi không cố ý..."- Cảm giác tội lỗi trong hắn đột nhiên tăng cao, có lẽ vừa rồi hắn hơi nhiều chuyện...

Thiên Tỉ đã lợi dụng ngay sự do dự của hắn để tiến tới, cầm lấy tay hắn rồi cầu xin:

"Làm ơn giúp đỡ tôi. Anh cho tôi là khách thuê nhà cũng được, tôi sẽ trả tiền hàng tháng. Còn có... tôi sẽ giúp anh làm việc nhà, hoặc gì đó... Nói chung thì chỉ là cần điều kiện để anh đồng ý, tôi đều cố gắng thực hiện"

Vương Nguyên bị tấn công bất ngờ, trong phút chốc đã không phản công kịp mà nói:

"Được"

Tới khi hắn nhận ra sai lầm của mình đã quá muộn, 'quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy' cứ vậy mà thực hiện. Thiên Tỉ lúc này mới ngoan ngoãn ngồi xuống, ngoan ngoãn ăn từng ngụm cháo được chủ nhà nấu cho.

Bữa ăn đã hoàn thành, cậu xung phong dọn rửa mà cuối cùng vẫn bị hắn hất ra ngoài phòng khách xem tivi. Chẳng có hứng với bất kì chương trình nào cả, cậu chuyển kênh liên tục một cách vô thức.

Đột nhiên tiếng sấm từ trên trời vọng xuống nổ vang óc, cậu giật mình tắt vô tuyến đi. Sau đó bước đến gần cửa sổ xem thời tiết.

"Vừa mới nắng đã mưa ngay được..."

Mây đen chẳng biết từ nơi đâu ùn ùn kéo tới, bầu trời tối sầm lại, từng giọt nước mưa theo gió bay xuống du ngoạn trần gian rồi va chạm với một sự vật và vỡ tan.

Mưa lại gieo rắc nỗi buồn lên trái đất...

Hắn rửa bát xong thì thấy cậu ngẩn người bên cửa sổ liền lại gần gọi tên, nhưng có vẻ cậu không bắt tín hiệu, cứ đưa mắt đăm đăm nhìn ra ngoài. Đợi một lúc không thấy cậu phản ứng, hắn cũng thôi không làm phiền, đang tính quay lưng lại thì Thiên Tỉ lại lên tiếng hỏi:

"Vương Nguyên, anh ghét mưa không?"

Hắn dừng bước chân, suy nghĩ câu trả lời phù hợp rồi nói:

"Tôi không ghét, cũng chẳng thích mưa, chỉ là thi thoảng nó có ích nhưng thi thoảng cũng rất phiền... "

.

.

.

"Nhưng hiện tại thì bây giờ nó đang giúp tôi cứu sống đám hoa hồng kia đấy. Trời nóng quá khiến chúng héo hết, tôi lại chẳng tìm ra cách nào để tránh nắng cả. May sao mấy cơn mưa đã làm cho chúng tươi lại rồi"- Hắn vừa nói vừa tiện tay chỉ về phía khu vườn nhỏ cạnh nhà

Đúng là nhìn những cây hoa hồng ấy có vẻ rất đẹp, lóng lánh trong màn mưa.

Thiên Tỉ nghe xong liền kéo cao khóe miệng, cậu cười hì hì với Vương Nguyên sau đó đi vào trong tìm nước uống, không tiếp tục nhìn mưa bên ngoài nữa.

Vương Nguyên mặt không rõ tâm tư gì quan sát cậu, sau đó cũng đi dọn nhà, bỏ quên thời tiết bên ngoài.

Trời mưa vốn rất ồn ào, vậy mà có thể kéo đến tĩnh lặng trong lòng người...

Quả nhiên vẫn là một nghịch lí.

TBC

____________________________

Deep quá đi~~~~

:))))))))))

Cảm ơn mọi người đã đọc, nếu vui có thể vote cho tôi để tăng động lực nha :))

<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com