Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Lòng người trong mưa

Ngay sau ngày nhận được sự đồng ý của Vương Nguyên, cậu chuyển đồ dùng của mình tới nhà mới để bắt đầu cuộc sống 'ở chung'. Cũng không có gì nhiều nhặn cả: vài bộ quần áo, mấy đôi giày, laptop, cùng một số thứ lỉnh khỉnh khác.

Hắn có hỏi tại sao cậu lấy được những thứ này. Cậu trả lời: Anh ta cũng dọn đồ đi rồi nhưng nhà cũ không thay chìa khóa. Hơn nữa còn tốt bụng xếp vali cho cậu.

Hắn nghe xong âm thầm nghĩ 《Thiên Tỉ, người yêu cậu hoặc là quá tồi tệ hoặc là quá ôn nhu, săn sóc tới mức mù quáng đi》

..............

Dọp dẹp phòng không quá một tiếng liền hoàn thành, cậu vui vẻ ra ngoài phòng khách. Vương Nguyên đang ngồi ở ghế sofa, đối diện với ngoài màn hình laptop bật sáng, xếp loạn bên cạnh còn có thêm vài tập giấy dày. Tay hắn liên tục gõ, ánh mắt tập trung xem xét lỗi sai và liếc nhìn số liệu. Thiên Tỉ không có ý định làm phiền, cậu muốn xem phong cảnh xung quanh một chút.

"Thu dọn đồ thế nào rồi?"- hắn đột nhiên lên tiếng hỏi

"A... tôi đã làm xong"

"Vậy công việc của cậu thì sao? Chuyển tới đây ở có gặp khó khăn gì không?"

"Ổn mà, ổn mà. Tôi thường chỉ viết báo hoặc chuyển ngữ vài mục được yêu cầu thôi, cũng không cần đến tòa soạn, gửi qua thư điện tử là được"

"Ân, tốt cho cậu"- Vương Nguyên phản ứng không mặn không nhạt, hắn chỉ cảm thấy cuộc sống của cậu con trai trước mặt này quá mức đơn giản dễ dàng rồi.

Thiên Tỉ sau câu hỏi của hắn thì cũng nảy sinh ý định tìm hiểu về đối phương, cậu quyết định chưa đi vội mà ngồi xuống ghế, ngay cạnh hắn:

"Còn anh thì sao, công việc của anh ý?"

"Tôi làm nhân viên của công ty ABC"

Vì trả lời khá ngắn gọn nên đột nhiên cậu bị đẩy vào tình thế không biết nói thêm. Yên lặng suy nghĩ, hình như... cái tên ABC này cậu đã gặp ở đâu đó...

"A, anh làm trong công ty nước ngoài sao?"- cậu nhớ ra, tên đó là của công ty thuộc sở hữu của bên EU đầu tư vào Trung Quốc. Vừa tháng trước chính tay cậu còn viết báo ca ngợi nó hết mức về khoản đãi ngộ nhân viên cơ mà.

Hắn chẳng lấy gì làm vinh dự, ậm ừ vài tiếng trong cổ họng coi như là đồng ý với cậu, sau đó tắt máy tính và thu gọn tệp giấy lại. Đứng lên vươn vai, lắc cổ thư giãn gân cốt một lúc rồi bê đồ trên mặt bàn lên. Có lẽ hắn muốn chuyển vào phòng.

Thiên Tỉ ngỡ mình đã làm phiền hắn làm việc liền rơi luôn vào tâm trạng tự kiểm điểm, cậu chưa ở được mấy mà bị chủ nhà thật không tốt chút nào. Cái mồm nhiều chuyện đúng là hại thân.

Đang chìm đắm với mớ thông tin, kế hoạch xin lỗi Vương Nguyên, cậu bất chợt bị đánh thức bởi giọng của hắn:

"Thiên Tỉ, cậu có muốn dùng trà hay cà phê không?"

Chưa bắt được tín hiệu từ người kia, cậu ngẩn người ra, mãi sau mới trả lời ngắt quãng:

"A?" - "A... tôi uống trà được không?"

Hắn không đáp, quay lưng đi vào trong bếp, có lẽ là muốn đun nước.

Khi đó cậu bắt đầu hiểu hết được vấn đề đang diễn ra. Hắn không giận cậu mà chỉ đơn thuần... làm xong việc nên cất đồ thôi.

Vậy là hắn không ghét cậu, phải không?

"Thiên Tỉ, nhà hết trà rồi. Cậu uống cà phê được không?"- Hắn nói vọng ra từ bếp

Không quá câu nệ trong đồ ăn thức uống, cậu nhanh chóng đáp lại:

"Được a"

...........

Một lát sau Vương Nguyên đi ra ngoài, tay cầm hai cốc cà phê còn bốc nghi ngút khói. Hắn để chúng lên bàn, một cốc đối diện cậu và ngồi xuống. Không ai nói câu nào, cả tivi cũng chẳng bật khiến cho không khí trong phòng yên lặng đến lạ thường.

Cậu nghe thấy ở bên ngoài... vài tiếng 'tách tách' rất nhỏ, sau đó nặng dần, nặng dần.

Trời đang đổ một cơn mưa rào.

Hắn nhìn về phía cửa sổ, cằn nhằn nói:

"Dạo này cứ mưa suốt"

Thiên Tỉ cười cười đưa tay cầm lấy cốc cà phê, nói trong vô thức:

"Đây là mùa mưa mà, mấy thời tiết khác chỉ là phụ thôi"

Hắn đổi hướng nhìn Thiên Tỉ, không nhận xét gì về câu trước của cậu, chỉ đơn giản nói:

"Nước nóng đấy, cẩn thận một chút"

Sau đó, hai người lại im lặng nghe tiếng mưa

............

"Vương Nguyên, anh đã từng yêu ai chưa?"

"Rồi"

"Vậy... bây giờ thì sao?"

"Giờ thì không ai cả?"

"Xem ra anh cũng từng chia tay nhỉ?"

Thiên Tỉ hướng hắn cười thật tươi, cậu nói:

"Tôi thực sự rất muốn tìm một người tâm sự, chỉ là nói ra vài điều tinh linh thôi... Liệu anh có muốn nghe không?"

"Tôi không nghĩ mình có quyền từ chối"- hắn nhún vai, tuy phong thái rất lãnh đạm nhưng ý của hắn là chấp thuận

Cậu nhìn vào số nước màu nâu óng ánh trong cốc nhẹ giọng nói:

"Người tôi yêu vốn là một nam nhân, điều này chắc chắn anh đã biết. Từ khi chúng tôi bắt đầu nhận ra tình cảm của nhau cho tới bây giờ cũng đã hơn tám năm rồi... Trong khoảng thời gian đó anh ấy rất quan tâm, chăm sóc tôi... Anh ấy giúp tôi vượt qua nỗi đau mất đi cha mẹ vì tai nạn giao thông khi tôi còn đang học đại học năm cuối, tôi nói thật, nếu không phải được anh chạy tới cứu trong lúc tôi lao ra đường tự tử thì có lẽ giờ tôi chẳng ở đây lảm nhảm nữa. Nhưng trả giá lại... anh ấy bị gãy xương tay vì va phần lan can sắt ven đường. Những tháng ngày anh nằm viện tôi thậm chí không đến thăm một lần. Quả nhiên tôi là kẻ vong ân..."

Cậu dừng lại một lúc, không biết vì quá buồn hay vì lí do gì khác. Thời gian đó khá lâu, đủ để khiến hắn nghĩ cậu không muốn kể tiếp nữa, đang định lên tiếng thì giọng run rẩy của cậu vang lên chặn ngay lời nói trong miệng hắn.

"Aaa, Vương Nguyên, anh có biết không? Sự tồn tại của anh ấy đối với tôi như một vị thánh vậy. Gần như có thể đáp ứng được hết mọi điều tôi mong mỏi. Công việc hiện tại của tôi là do anh tìm giúp, người đưa tôi đi phỏng vấn hay thử việc cũng là anh ấy. Khi tôi cần tìm nhà để thuê thì anh ấy đã mua sẵn một căn rồi tặng tôi chìa khóa. Không bao lâu sau còn chuyển tới ở cùng, nói là tiện chăm sóc tôi hơn. Vậy mà... tôi hạnh phúc bao nhiêu, anh ấy càng đau khổ bấy nhiêu. Lúc đầu tôi chưa biết nhưng mới vài tháng gần đây tôi phát hiện ra rằng: gia đình anh không ủng hộ nên đã dùng mọi cách để thuyết phục, thậm chí đe dọa anh ấy cách xa tôi. Tôi đứng ngoài nhìn còn thấy buồn, không kể anh ấy còn là người trong cuộc. Mọi chuyện xảy đến không theo ý muốn khiến sự chán nản trong tôi càng ngày càng nhiều thêm. Cho tới khi mẹ của anh ấy hẹn gặp mặt và nói chuyện với tôi: bà đã cầu xin tôi buông tha cho anh; bà nói anh ấy là người có tương lai, không nên dính vào tình yêu luyến ái. Cuối cùng bà quỳ xuống, khấu đầu mong tôi trả lại cho anh cuộc sống bình thường như bao người đàn ông khác thì sự chán nản của tôi đạt tới đỉnh điểm. Tôi đồng ý và nói lời chia tay. Vì buồn nên tôi muốn tắm mưa một lúc, không ngờ đi được qua mấy con phố lại gục luôn trước cửa nhà anh."

Thiên Tỉ vừa cười vừa nói xong thì cốc cà phê đã nguội, cậu uống một ngụm sau đó lại hỏi tiếp:

"Vương Nguyên... anh thấy tôi có tồi tệ không?"

"Có"

"Vậy Vương Nguyên a, anh có nghĩ anh ấy sẽ tới đây tìm tôi không?"

Hắn chưa vội trả lời như trước, im lặng suy nghĩ kĩ về câu chuyện vừa nghe được. Khi cảm thấy đủ, hắn mở miệng chậm dãi nói:

"Có thể... hoặc chẳng bao giờ anh ta cố gắng lôi cậu về nữa. Quyết định của cậu nói ra rồi, đáp ứng hay không là việc của anh ta. Tôi không phải nhà tiên tri mà ngồi đây đoán suy nghĩ người khác được. Muốn biết câu trả lời thực sự, cậu nên kiên nhẫn chờ đợi... chỉ vậy thôi"

Thiên Tỉ không bình luận thêm. Ngồi yên uống cà phê cho tới khi còn nửa cốc mới tươi cười nói Vương Nguyên:

"Tôi đã kể chuyện tình yêu của mình cho anh nghe rồi đó, giờ bù lại anh kể chuyện của anh được không? Có vẻ hơi tọc mạch nhưng dù sao thì... "- Cậu đột nhiên cảm thấy bí từ.

Hắn hết nhìn cậu lại nhìn trời mưa bên ngoài. Âm thầm thở dài một tiếng, hắn đúng là có quyền từ chối nhưng dù sao thì một ngày buồn chán thế này tâm sự cùng ai đó cũng không quá tệ. Hơn nữa, kể ra hắn cũng chẳng mất gì...

"Tôi không có yêu dài như cậu, cũng không chung thủy với một người. Tuy nhiên số lượng vẫn có thể đếm trên đầu ngón tay. Giới tính không quá quan trọng, gia đình tôi khá thoải mái ở vấn đề đó. Chỉ cần người nào tạo cho tôi cảm giác gắn kết đều được"

Nhận thấy câu trả lời còn quá mơ hồ, chưa thỏa mãn hết trí tò mò của cậu, Thiên Tỉ đành hỏi tiếp:

"Vậy tại sao hai người lại chia tay?"

Trầm ngâm suy nghĩ, hắn cố tìm ra một câu trả lời ngắn gọn nhất:

"Có lẽ là tình không đủ sâu để tiến thêm bước nữa, tôi chỉ cảm thấy được gắn kết, còn tin tưởng thì không"

"Ohhh~~"- không biết nói gì hơn, cậu kêu lên vài tiếng cảm thán

Hắn cũng chẳng để ý tới cậu.

Hai người ngồi trên sofa uống hết cốc cà phê thì mưa đã tạnh.

Cậu vui vẻ đứng dậy.

"Vương Nguyên, anh cùng tôi đi dạo quanh khu này được không? Tiện thể giới thiệu cho tôi làm quen luôn"

Hắn nhìn ra bên ngoài, trời quang sáng và sạch sẽ. Lẳng lặng gật đầu rồi đi vào trong cất cốc.

.............

Một lúc sau, hai người cùng sóng bước trên đường.

___________________________





Cảm ơn mọi người đã đọc, có thể vote hoặc cmt thoải mái nha :)))

<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com