Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Mưa và dã ngoại là đặc trưng của mùa hè (P1)

Vật lộn mãi với đống bản thảo yêu cầu dịch gấp. Thiên Tỉ vui mừng đến muốn khóc khi trước mắt đã thấy được những dòng cuối cùng. Cố gắng tìm kiếm sự tập trung ít ỏi còn lại, cậu quyết tâm hoàn thành công việc trong ngày hôm nay, không thể dây dưa thêm nữa.

...........

"Aaaa~"     

Tiếng reo đầy thỏa mãn của cậu vang lên trong căn phòng. Khuôn mặt cười đến phát ngốc khi đưa tay nhấn nút Gửi trên màn hình. Cậu đứng dậy vươn người vài lần cho đỡ mỏi thì thấy một cục bông trắng nhẹ nhàng đáp xuống bàn làm việc, ngay gần chiếc máy tính.

"Tiểu Bạch, đừng nghịch đồ của anh" 

Con mèo không quan tâm tới cậu, vẫn dùng cái chân nhỏ nhỏ cào bàn phím gây sự chú ý, cứ tiếp tục như vậy đến khi cậu ôm nó lên mới dừng lại. Giả bộ nghiêm khắc, Thiên Tỉ cảnh cáo:

"Tiểu Bạch, lần sau không được đụng vào bảo vật kiếm cơm của anh nghe chưa?"- cậu vừa nói vừa đưa mặt mình lại gần.

Đôi mắt hai màu của nó nhìn chằm chằm vật thể đang dần thu khoảng cách, không phản ứng quá nhiều cho tới khi cậu sát sạt thì đưa chiếc lưỡi hồng hồng liếm nhẹ lên mũi người kia, miệng mở ra khoe răng nanh lại "meow meow" vài tiếng nũng nịu.

Thiên Tỉ tươi cười, ôm Tiểu Bạch vào lòng rồi đi ra phòng khách. Bây giờ cậu mới chú ý thời gian, đã hơn ba giờ chiều, vậy tức là cậu ngồi dịch văn bản được hai tiếng rồi, thảo nào người mỏi đến thế. Thả con mèo trên ghế, cậu chạy đi tìm nước uống. Một lúc sau quay lại đã thấy cục bông trắng nằm cuộn người mà ngủ. 

Tuy rất muốn đùa nghịch một chút nhưng không nỡ đánh thức nó, cậu đành vuốt nhẹ bộ lông mềm mượt, sủng nịnh nói:

"Thế nào cũng ngủ được. Ngươi đúng là giống chó mà"     

Sự thật thì con mèo này là cậu cùng Vương Nguyên đi chọn, nhìn trúng nó bởi vẻ đáng yêu thôi. Nào ngờ nuôi rồi mới biết tính cách nó chẳng đồng nhất với giống loài gì cả, không cao ngạo, không phá phách, cũng chẳng phản kháng đụng chạm con người. Muốn đòi hỏi điều kiện gì từ chủ nhân đều rất thẳng thắn "meow meow" yêu cầu, còn có chút thỏa mái giống chó nữa. Nói chung thì dễ nuôi nhưng... cậu cảm thấy quá quen thuộc rồi.

Có lẽ cuộc sống của cậu thực sự ít khó khăn a.

Ngồi im nhắm mắt dưỡng thần, lực chú ý của Thiên Tỉ bị kéo đi bởi tiếng mở cửa. Vương Nguyên hai tay cầm hai túi đồ lớn bước vào. Hắn nhìn thấy cậu liền mở miệng:

"Ở nhà vui chứ? Tiểu Bạch có phá cậu không?"

"Mừng anh về nhà? Nhưng sao ngày nào anh cũng hỏi một cấu trúc nhất định thế?"- mỉm cười bất dắc dĩ, cậu không thể không nói mình đã nghe câu nói này nhiều tới mức nào.

Hắn đi thẳng vào trong cất đồ, vừa đi vừa trả lời:

"Tôi đang tiếp tục công việc chăm sóc cậu"  

 Thiên Tỉ chẳng tìm được ý phản bác liền đổi chủ đề hỏi:

"Hôm nay anh được về sớm hơn mọi khi, ở công ty có gì đặc biệt không?"   

"Ưm... chỉ là tôi được nghỉ phép sớm thôi"- ngại phải giải thích nhiều, hắn tóm tắt câu chữ sao cho dễ hiểu nhất trả lời.

Có vẻ cũng không quá hào hứng với công việc của hắn, cậu chấp nhận lời nói sơ sài kia. Sau đó chỉ vào con mèo và đưa mắt lên ngước nhìn hắn, giọng điệu thích thú bảo:

"Vậy sẵn tiện chúng ta tắm cho Tiểu Bạch luôn được không?"

Vương Nguyên gật đầu đồng ý. Hắn đang rảnh, hơn nữa chẳng có lí do gì từ chối khi người ta đã năn nỉ.

"Tôi đi chuẩn bị nước nha"- nói rồi cậu đứng bật dậy, chạy về phía nhà tắm.

Hướng ánh nhìn yêu chiều lên Thiên Tỉ, hắn ân cần nhắc cậu:  

"Cẩn thận đấy! Nhớ điều chỉnh vòi nước xuống dưới kẻo lại ướt quần áo"

Có tiếng cười ha ha vui vẻ đáp lại.

Lúc sau, hắn ôm Tiểu Bạch đến chỗ cậu. Thả nó vào bồn nước nông và sắn tay áo bắt đầu công việc.

....................

Thiên Tỉ ngẩn người nhìn Vương Nguyên dùng máy sấy sấy lông cho Tiểu Bạch. Căn phòng vang lên tiếng 'ro ro' lớn tấn công màng nhĩ cậu. Thế nhưng con vật kia không những không phản kháng mà còn rất ngoan ngoãn phối hợp. Cảnh tượng trước mắt khiến cậu không vui...

Nhận thấy sự khác lạ của cậu, hắn để tâm:

"Thiên Tỉ, cậu muốn thử sao?"

"Không"

Nói là thế nhưng biểu cảm trên mặt cậu rõ ràng đang bất mãn. Điệu bộ xị mặt phồng má giận dỗi kia làm khóe miệng hắn không kiềm chế được mà kéo cao lên, vẫn tiếp tục hỏi:

"Nhìn cậu có vẻ không vui, tại sao vậy?"

"Tôi cảm thấy cuộc sống của mình quá dễ dàng rồi"- cậu nhăn nhăn mặt tiếp tục- "Anh có ghét tôi không? Khi mà tôi đến ăn dầm ở dề ở đây ý?"

Nghe cậu nói xong, trong lòng Vương Nguyên đã sớm cười đến phát sặc. Tuy nhiên bề ngoài vậy bình thản lý giải cậu, giọng lãnh đạm nói:

"Thiên Tỉ a, cậu nghĩ quá nhiều rồi. Đúng là khi ở cùng có gặp chút rắc rối nhỏ nhưng không vì thế mà tôi ghét cậu. Thậm chí tôi còn thích tính cách thỏa mái, vô lo của cậu"

Chỉ là Thiên Tỉ có vẻ vẫn chưa hài lòng, cậu rất căng thẳng nói lại:

"Nhưng... nhưng..."tôi luôn làm phiền anh. Ý cậu là vậy mà không cách nào dừng lắp bắp.

Vương Nguyên lúc này đã sấy khô lông cho Tiểu Bạch, hắn tắt máy, tiếng 'ro ro' biến mất. Không đợi đến khi cậu nói hết như mọi lần, hắn cướp lời:

"Đừng nhưng nhưng nữa. Tôi nói này Thiên Tỉ, nếu tôi không vui thì sẽ không có chuyện cậu được ở đây đâu. Tôi thích cuộc sống hiện tại... còn cậu thì sao?"- vừa nói vừa xoa xoa tóc cậu

Người con trai được hỏi ngơ ngẩn, mặc cho bàn tay lộng hành trên đầu. Khoảng hai phút sau cậu mới nhìn thẳng mắt hắn và nói:

"Tôi... cũng vậy"

Vương Nguyên mỉm cười, đưa Tiểu Bạch đang lười biếng nằm ngủ cho cậu ôm rồi đi ra ngoài.

Có lẽ là xuống bếp nấu ăn thôi.

Thiên Tỉ ở một mình cũng sinh chán nản, liền dời phòng chạy theo hắn.

...............

Chọn hướng ghế không vướng đường đi lại, cậu ngồi xuống quan sát Vương Nguyên một tay rửa rau một tay thái thịt ra chiều rất bận rộn.

Cứ im lặng nhìn cho tới khi các món ăn hầu như đã hoàn thành.

Hắn sớm phát hiện ra đôi camera của cậu đang nhằm thẳng mình từ lâu nhưng không có ý định cản, chỉ đơn thuần nhắc nhở:

"Nếu không tìm được việc gì làm cậu có thể đi tắm, được chứ?"

Lắc lắc đầu, cậu chưa muốn tắm.

"Vậy... cậu có gì hỏi tôi không?"

Trong thời gian sống chung, hắn nhận ra khi nào Thiên Tỉ tỏ thái độ 'việc gì cũng không thích' tức là cậu muốn hắn đáp ứng yêu cầu nào đó. Chắc phải là một yêu cầu khó khăn lắm mới làm cậu chẳng dám mở lời thế này a.

"Vương Nguyên, bao giờ anh được nghỉ?"

Cậu ngập ngùng nói, sau lại tiếp tục bồi thêm ý để biểu đạt cho hắn hiểu.

"Cả ngày ý"

"Cậu muốn đi chơi?"- hắn nghĩ là có thể đoán sơ sơ ra điều cậu muốn rồi.

"Eh... đúng vậy"

"Vì lí do đặc biệt sao?"- cớ gì phải đi gấp ngay giữa tuần

"Không, đơn giản vì... vì hồi trước trong khoảng thời gian này đều đi dã ngoại. Ở vùng ngoại ô có khu công viên tự nhiên đó, thời tiết và phong cảnh rất đẹp. Đi giữa tuần sẽ ít người, đỡ phải chen lấn a. Tôi nghĩ anh nên thử đến chơi... tất nhiên là không cần theo ý tôi."

Thiên Tỉ luống cuống, nói rất nhiều để vừa thanh minh vừa thuyết phục hắn.

Về phía người kia, hắn thấy cậu rất dễ thương nhưng là theo chuẩn mực của hắn. Còn việc đi chơi, thực ra trong hai ngày tới rơi đúng vào ngày nghỉ luôn, đáp ứng cậu không thành vấn đề. Hắn đang để tâm chuyện khác:

"Hồi trước... người yêu cậu làm thế phải không?"

"A?"

"Cậu từng đi dã ngoại cùng anh ta?"- Vương Nguyên bê đồ ăn ra bàn, đồng thời liếc mắt nhìn cậu, biểu cảm lạnh lùng.

"Đúng"

Câu trả lời trùng khớp với suy nghĩ trong đầu hắn: quả nhiên là do thói quen nên không làm không chịu được.

"Để mai tôi đưa cậu đi"

Hắn nói trong khi quay lưng lại, khiến cậu chẳng nhìn rõ biểu tình gì. Mong là sẽ không miễn cưỡng.

"A, cảm ơn anh nhé"- Thiên Tỉ ngượng ngùng nói

"Không có gì, chỉ là tôi thấy cậu bị ảnh hưởng quá khứ quá nhiều thôi"- hắn nhận định như thế

Cậu không phản ứng với lời nói của hắn, nhẹ nhàng đứng dậy chuẩn bị quần áo và bước vào tắm.

..............

Đến tối, Vương Nguyên hỏi cậu muốn chuẩn bị gì khi đi dã ngoại.

Cậu trả lời: đều nhờ anh cả

Hắn tươi cười, âm thầm lên sẵn một kế hoạch trong đầu...

TBC

___________________________

Cảm ơn mọi người đã đọc, có thể vote hoặc cmt thoải mái :))

<3













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com