Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Mưa và dã ngoại là đặc trưng của mùa hè (P2)

Khi những tia sáng đầu tiên xuất hiện báo hiệu một ngày mới bắt đầu, Vương Nguyên đã dời chiếc gường thân yêu đi chuẩn bị một vài thứ cần thiết.

Cũng không quá nặng nề, hắn chỉ muốn làm đồ ăn và kiểm tra lại những thứ cần thiết đã mang theo chưa mà thôi. Dù sao đi chơi một ngày đâu cần quá cẩn trọng.

Lúc hoàn thành xong xuôi là việc của một tiếng sau. Hắn bước lên tầng gọi cậu dậy. Nhìn người trên giường ngủ với dáng nằm chữ Đại (大), chăn mỏng nửa dưới đất nửa bị cậu đè lên. Quan sát kĩ hơn, hắn cón thể thấy cả Tiểu Bạch cũng đang cuộn mình giả sâu, say giấc ngay cạnh cậu. Bất giác mỉm cười, hắn lay nhẹ người cậu:

"Thiên Tỉ, mau tỉnh a"

Phản ứng với tiếng gọi, cậu khẽ nhăn mày, ý là cảm thấy phiền phức khi đang bay trong mộng đẹp lại bị chặn lại. Vương Nguyên không để tâm, vẫn kiên trì lay cho cho đến lúc cậu chịu mở mắt. Ánh mắt ngái ngủ, đồng tử ngập nước cộng thêm bộ dạng tóc tai lòa xòa, rối tung kia khiến trái tim hắn giống như có lông vũ rơi vào, đem đến ngứa ngáy nhưng rất mềm mại.

"Thiên Tỉ, hôm nay chúng ta sẽ đi dã ngoại. Cậu nhớ mà, phải không?"

Giữ nguyên nụ cười ôn nhu, hắn ân cần nhắc cậu nhớ mục đích chính của ngày hôm nay. Và có vẻ những lời đó ít nhiều ảnh hưởng tới cậu. Tự ngồi thẳng dậy, nhặt chiếc chăn bị đạp rơi hôm qua đặt lại trên giường, Thiên Tỉ mang tình trạng mộng du tiến vào nhà tắm. Hắn vui vẻ giúp cậu thu dọn chỗ ngủ rồi bế Tiểu Bạch bước xuống nhà.

Một lúc sau, cậu đã hoàn toàn thanh tỉnh, hiện đang ngồi trong bếp cắn cắn miếng bánh mì nướng.

Vương Nguyên nhìn đồng hồ, đã hơn sáu giờ, xem ra thời gian chuẩn bị so với dự kiến là trùng khớp.

Ăn sáng xong xuôi, hai người quyết định sẽ gửi Tiểu Bạch cho hàng xóm trông giúp, bởi ở khu công viên kia khó có thể quản được, hơn nữa cô bé nhà bên cũng rất thích sinh vật đáng yêu này.

Đưa Tiểu Bạch vào lồng, nó không phản kháng. Đưa nó sang hỏi lão bà bà hàng xóm, lão cũng không từ chối.

Khởi đầu quá mức tốt đẹp a.

...............

Tâm trạng của Thiên Tỉ giống như hoa nở rộn, khuôn mặt vui vẻ, miệng còn ngân nga một bài hát nào đó. Ở ngay cạnh cậu, một đầu gỗ không biểu cảm Vương Nguyên chuyên chú lái xe có vẻ rất gây được hiệu ứng đối lập.

Cậu đột nhiên lên tiếng hỏi:

"Vương Nguyên, thu nhập của anh có cao không?"

Suy nghĩ thêm, cậu cảm thấy hỏi thế có chút vô duyên liền cố giải thích:

"Ý tôi là còn trẻ tuổi mà anh đã có nhà có xe riêng rồi nên... "

Hắn nhìn cậu, sau đó lại quay đầu quan sát đường đi, mở miệng tùy tiện nói:

"Không quá nhiều. Đủ nuôi thân... thêm không một người một thú nữa vẫn ổn"

Trong lòng Thiên Tỉ: 《Có lẽ mình thực sự quên đưa phí sinh hoạt cả tháng nay rồi》

Cục diện vấn đề bị đảo ngược.

Hắn cười cười, cậu lại trầm mặc.

................

Khi tới nơi, hắn bảo cậu xuống mua vé còn mình đi gửi xe. Trước đó hắn vẫn không thể yên tâm mà kiểm tra cậu xem có thực sự có thể xác định phương hướng hay không.

Và đúng là chữ lộ si được in lên khuôn mặt đang cười ngượng kia mặt.

"Nhưng anh đừng lo, bây giờ tôi vẫn có thể đi một mình mà"

"Thôi, đợi tôi một chút rồi cùng đi"
.

.

.

Khoảng mười phút sau, cuối cùng hai người đã đứng ở khu kiểm soát vé.

Vương Nguyên có thể nhận thấy cái gì đó không ổn trong ánh mắt của cô gái thu ngân khi họ trả đưa tiền cho cô ấy. Đôi đồng tử co rút, lông mày xô lại với nhau đầy vẻ oán hận không có chút kiêng kị nào mà bộc lộ rất rõ. Tuy nhiên, có một điểm hắn thấy lạ là: lúc nhìn Thiên Tỉ cô ta giống như thú dũ thấy con mồi, muốn nhảy bổ vào cậu; còn lúc nhìn hắn lại trừng trừng mắt săm soi, so với tia X-quang không khác lắm. Thậm chí hắn còn nghĩ tới việc chốc nữa có thể chạy ra hỏi xem 'xương cốt của hắn ổn không?'

Đương nhiên... đó chỉ là nghĩ.

Còn cho dù cô ấy có dùng thái độ nào đối xử với họ thì cũng như nhau, miễn sao đừng làm loạn ngăn họ vào công viên là được. Bởi hắn không quá quan tâm, Thiên Tỉ cũng chẳng thèm để ý.

Nhưng... điều thú vị nho nhỏ này khiến sự tò mò của Vương Nguyên bị khích thích. Hắn mở miệng hỏi cậu:

"Thiên Tỉ... cô gái vừa nãy cậu có quen không?"

"A?"- mải ngắm cảnh mà không nghe rõ lời Vương Nguyên, cậu có phản ứng đầu tiên là đơ người ra. Lúc sau mới tự mình lắp ráp lại suy nghĩ rồi nở nụ cười tinh ranh, ghé sát tai hắn khẽ nói:

"Nhân viên soát vé, phải không? Cô ấy hồi trước có làm hướng dẫn viên cho tôi. Còn trẻ mà không an phận nhìn trúng người yêu tôi, định xin số điện thoại thì bị anh ấy từ chối. Sau đó vẫn kiên trì theo đuổi một ngày thì thấy hai chúng tôi hôn nhau liền bị sốc tâm lý. Có lẽ giờ vẫn ghi hận nên mới có mấy hành động không phù hợp"

"Cậu cũng đâu có lớn tuổi hơn cô ấy? Lại còn bày đặt nói lời thoại của nhân vật chính ngạo kiều làm sao?"

"Dạo này tôi hay được giao nhiệm vụ ở mảng truyện tình cảm tuổi thiếu niên. Thử vai một chút được chứ?"- cậu cười lớn, đưa tay vuốt tóc tỏ vẻ đẹp trai hỏi ý kiến của hắn.

"Được"

Vương Nguyên trầm ngâm trả lời, trong lòng cảm thấy rất hỗn loạn nhìn cậu.

Tội nghiệp cô gái kia chọn nhầm đối tượng chinh phục.

Dính ngay vào một đôi tình ái nơi công viên cũng sẽ không nương tay chọc đui mắt cẩu độc thân, gây tổn thương sâu sắc tới vậy.

Giờ là hắn đi cùng cậu... không biết có thể đạt tới thành tích nào a.

............

Thiên Tỉ vừa vào rừng liền muốn đi chụp ảnh. Cậu dùng lời lẽ vô cùng điêu luyện, xuất sắc của kẻ nịnh hót thuyết phục hắn làm thợ chụp cho mình.

Vương Nguyên mặc kệ, tính thời gian cho cậu phun mưa xuân đủ mười lăm phút sau đó đồng ý.

Hắn theo chân cậu đi lên đài quan sát tìm cảnh đẹp.

Khi lên tới nơi cao nhất và nhìn xuống. Thứ màu sắc hầu như chiếm lĩnh tất cả màu xanh của cây cối, tách biệt hẳn so với nền trời.

Nắng chiếu lên từng chiếc lá đung đưa cùng gió. Không khí ở đây cũng rất trong lành, thoải mái. Hắn cảm thấy thi thoảng đi chơi không tệ, liền âm thầm ghi vào lịch trình những việc cần phải làm trong năm.

Quan sát Thiên Tỉ đứng bên cạnh đang giang rộng hai tay làm một động tác của phim Titanic mặc cho gió thổi tung mái tóc mềm. Hắn nghĩ bản thân nên phối hợp diễn với cậu một chút liền bước vòng ra sau, chầm chậm đưa tay lên...

Xoa đầu cậu (chỉ tiếc không phải ôm sau eo)

Thiên Tỉ giật mình quay lại, nhìn thấy hắn thì bắt đầu tươi cười rồi chỉ loạn mấy địa điểm cần chụp cho hắn tác nghiệp.

Hắn vui vẻ dùng máy ảnh thu lại quanh cảnh, đồng thời bức ảnh nào cũng có mang hình bóng của cậu. Mỗi bức ảnh một biểu cảm khác, tính ra có lẽ đã hơn trăm tấm rồi.

"Vương Nguyên, lại đây, chúng ta cùng chụp đi"

"Ừm"

Tấm ảnh cuối cùng trong chuyến đi của họ trước khi máy hết pin là hình hai chàng trai tựa đầu vào nhau cùng mỉm cười.

...............

Đứng mãi một chỗ liền cảm thấy không hứng thú, Thiên Tỉ đòi xuống đi dạo. Vương Nguyên không ý kiến thêm.

Bước trên con đường dải đá quằn quèo dẫn vào sâu trong rừng, cậu tận tình giới thiệu những kiến thức mình có cho hắn, hắn yên lặng ở bên lắng nghe, đôi khi sẽ gật đầu đồng ý.

Hai người đi mãi cho tới nơi mọc cái cây cao nhất, cậu hào hứng nói:

"Chỗ này nè, chỗ này hồi trước tôi còn suýt bị một con rắn rơi vào người đấy"

"Vậy... rồi sao?"người yêu cậu đuổi đi giúp hả?

"Người yêu tôi sợ xém ngất ôm tôi lùi lại, cuối cùng con rắn ấy tự bò đi trốn"

Thiên Tỉ nói như kể chuyện cười, còn khoa trương tự ôm bụng cho đỡ tức.

Khóe miệng của hắn cũng nhếch nhếch lên một chút đột nhiên môi mím chặt lại, cơ thể hành động theo bản năng cầm lấy tay cậu kéo ngược về sau.

Một con rắn xanh rơi bịch xuống chỗ cậu vừa đứng rồi nhanh chóng lao thẳng vào bụi cây ven đường.

Và hắn hiện tại đang ôm cậu.

.

.

.

"Vương Nguyên a, tôi sẽ không nói nữa gì đâu"

"Không sao, giờ chúng ta đi ăn cũng được"

"A, đầu tiên anh nên thả tôi ra đã"

Ai đó đang bất mãn buông tay.

"Hừm"

..................

Vương Nguyên nghĩ cuộc sống của hắn có lẽ đã bị đảo lộn từ khi gặp cậu. Chuyển đổi từ vai phụ qua đường thành vai nam chính rồi cũng nên. Hắn chưa từng tận lực ôn nhu, chăm sóc bất cứ ai, kể cả người yêu hồi trước, vậy mà giờ còn lo cậu ăn dính một hạt cơm bên khóe môi... sau đó lấy ra dùm và tiện tay đưa vào miệng luôn.

Tình huống quá đủ lãng mạng ha.

Hắn cảm thấy nghi ngờ khả năng kiểm soát dây thần kinh vận động cơ thể của bộ não đó.

.

.

.

"Anh không vui sao?"- Thiên Tỉ ngồi bên quan sát sự biến đổi tâm trạng của Vương Nguyên nên tò mò lên hỏi.

Sau đấy còn xoa xoa giữa trán hắn tiếp tục thắc mắc:

"Mặt anh nhăn hết rồi a. Giống người già vậy."

"Thiên Tỉ, cậu biết tôi đang bị căng thẳng thần kinh không?"- hắn gạt tay cậu xuống, đáp lại bằng giọng phiền não.

Cậu nhìn chằm chằm như muốn lôi suy nghĩ trong đầu hắn ra cho dễ dàng thấu hiểu người đối diện. Tiếc rằng càng cố càng mỏi mắt, chẳng thu lại kết quả gì.

Cuối cùng cậu quyết định bỏ cuộc:

"Nếu anh căng thẳng... chúng ta đi câu cá. Đó cũng là cách thư giãn, thế nào?"

"Được"

Đi giải tỏa đầu óc thôi.

..................

Mặt hồ rộng, màu nước không quá trong, nhiều vẩn đục làm thức ăn cho cá. Những viên đá xếp dọc thành hồ làm thành chỗ ngồi nhìn đẹp mà rất tự nhiên. Bầu trời xanh ngắt, cao vời vợt soi mình xuống mặt nước.

Xung quanh được bao tròn bởi rừng cây, chỉ có duy nhất một lối vào, ở gần đó còn dựng lên một cái chòi nhỏ sạch sẽ cho bảo vệ.

Vương Nguyên cùng Thiên Tỉ mỗi người ngồi một nơi, tự thử sức để coi ai câu được nhiều hơn. Nhưng có vẻ cậu không quá tập trung vào cái phao nhỏ nổi trên mặt nước kia mà lại nhìn đi đâu đó, sau một lúc không thể ngồi yên nữa liền đứng dậy tập thể dục.

Cùng lúc, hắn đã kéo cần lên với một con cá lớn bị mắc miệng vào lưỡi câu... Thực ra nó lặp đi lặp lại được năm lần rồi.

Cố gắng gỡ rối những sợi dây cảm xúc, giải phóng chúng khỏi điều bó buộc.

Không ai nói gì, cũng chẳng quan tâm ai.

Thời gian cứ lẳng lặng trôi đi như vậy...

Đột nhiên...

Từng vòng tròn đồng tâm xuất hiện trên mặt hồ.

Ban đầu chỉ là những xung động rất nhỏ, nhưng chúng bắt đầu lớn dần thêm, lại càng dày đặc hơn, bao kín tất cả. Một tròn vòng còn chưa kịp loang ra thì đã có cái khác đè lên.

Lực tác động bên ngoài phá tan đi sức căng bề mặt của nước lại là những giọt nước khác.

Những hạt mưa trên bầu trời.

"Ah, trời mưa rồi"- Thiên Tỉ kêu lên rồi nhanh tay thu lại dây câu.

Nhìn sang phía hắn, có vẻ cũng là hành động tương tự.

Hai người mang đồ chạy đến chòi nghỉ của bảo vệ nhưng ông ấy đã đi đâu đó, không còn ở bên trong. Hơn nữa vì hôm nay là ngày giữa tuần nên công viên rất vắng khách, khu vực hồ nước này vừa vặn không có ai khác ngoài họ. 

Cậu ngồi bịch xuống ghế, khuôn mặt ngao ngán nhìn màn mưa bên ngoài. Sau lại nhìn nhìn Vương Nguyên với đống cá đáng để kẻ tay trắng như cậu ganh tị.

"Anh thực sự hợp với câu cá nhỉ?"

Hắn có chút vui vẻ tùy tiện đáp lại lời cậu:

"Ưm, có vẻ thế. Tôi khá thích việc ngồi một chỗ mà thu được kết quả tốt"

"Haha"vậy mà chẳng hề phù hợp với cậu tí nào. 

Không có ý định tiếp tục câu chuyện, không khí giữa hai người trở nên yên lặng. Lắng tai nghe cũng chỉ thấy tiếng  mưa rơi trên lá cây hoặc rơi xuống mặt nước

Hắn liếc chiếc đồng hồ đeo ở cổ tay, thấy đã hơn năm giờ thì bắt đầu lo lắng. Muộn như vậy mà không thể về được sẽ gặp rắc rối lớn a, hắn có một số công việc cần xử lí... và quan trọng là Thiên Tỉ, cậu ta giống như sắp phát điên vì buồn chán kìa. Nói chuyện lảm nhảm với cá à? Rốt cục vị trí của hắn ở đâu vậy?

"Phải làm sao khi gặp hiện tượng dèjà vu quá nhiều đây. Tôi chắc chắn đã thấy khung cảnh này rồi mà"

"Cậu đang cố biểu đạt cái gì vậy?"

Đạt được mục đích thu hút sự chú ý, Thiên Tỉ mới đổi đối tượng từ cá sang Vương Nguyên để nói:

"Tôi nghĩ là tôi đã ngồi ở đây và nhìn ra ngoài trời mưa... như hiện tại, nhưng không phải bây giờ..."

Càng nói càng loạn, cậu dường như còn khiến vấn đề rắc rối thêm. Cuối cùng vẫn quyết định ngậm miệng nhìn hắn, chờ đợi một câu trả lời.

.

.

.

"Này Thiên Tỉ... bao giờ rảnh hãy kể cho tôi biết về người yêu của cậu nhé"- Vương Nguyên lảng tránh nhiệm vụ lí giải kia, nói một câu hoàn toàn không quan hệ với nhau.

Cậu ngơ ngẩn không hiểu ý tứ của hắn là gì, tuy nhiên chẳng có gì để từ chối cả.

"Tôi sẽ kể, nếu anh muốn"

....................

Khi họ trở về nhà thì đã hơn sáu rưỡi. Hai người tất bật làm công việc còn dư lại và tiếp tục quay về sinh hoạt bình thường.

Chạy qua nhà hàng xóm đón Tiểu Bạch về, sau đó Vương Nguyên vào bếp nấu nướng. Cậu giúp hắn nhặt rau, rã đông đồ trong tủ lạnh, làm xong được một lúc thì vào phòng kiểm tra email rồi đi tắm.

Hai người xa lạ vô tình gặp nhau liền có thể thân thiết thế này a.

Vẫn là quan hệ kì quái đi.

TBC

_______________________

Tôi đã tưởng tượng cái chương này hơi quá đà rồi -_-
Haha :)))))))

Cảm ơn mọi người đã đọc, cứ vote hoặc cmt thỏa mái nha.

<3






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com